TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.044
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lục Tư Âm chỉ nói không sao, cũng không trách cứ Lục Chấp Lễ, coi như nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng gây ra chuyện. Rồi sau đó các quân sĩ lại tới nói chuyện với Lục Chấp Lễ, nàng kêu Lục Anh đưa nàng đi tìm Ngôn Chử.

 

Kiều Uân đứng canh giữ trước doanh trại, nhìn thấy Lục Tư Âm đi tới, hắn nhường vị trí cho nàng đi vào.

 

“Ngươi đi giải thích với vị chủ quản doanh trại kia đi, chuyện hôm nay chớ có làm lớn.” Nàng dặn dò Lục Anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Anh gật đầu nhìn nàng đi vào, trong lòng vẫn lo lắng sốt ruột nhưng lại không thể cãi lời.

 

Ngôn Chử cũng đầy một bụng buồn bực, tự mình băng bó cho mình xong, áo trong vẫn còn cởi ra một nửa, thấy nàng tiến vào hắn lập tức nói: “Nàng biết đường huynh nàng định xuống tay với ta, nên đặc biệt tới đây?”

 

Nàng không nói gì, chỉ đứng tại chỗ, Ngôn Chử khẽ thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy đi qua dẫn nàng đến bên bàn, lại lôi kéo nàng ngồi trên đùi mình.

 

“Không phải huynh ấy muốn đối phó chàng, chỉ là huynh ấy cho rằng trước đó ta bị chàng uy hiếp nên tinh thần mới không tốt, lúc ấy huynh ấy nói muốn thay ta xả giận, ta không nghĩ tới…”

 

“Tại sao người trong phủ nàng đều thích cắt cánh tay như vậy?” Hắn lẩm bẩm.

 

“Cái gì?”

 

“Không có gì” Hắn đặt tay nàng lên nửa bộ ngực trần trụi của mình, cười nói “Hắn có biết ta uy hiếp nàng, ép nàng làm chuyện gì không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tất nhiên là không biết, nếu không chàng sẽ không chỉ bị cắt một lỗ như vậy đâu” Nàng cảm nhận được hơi ấm dưới lòng bàn tay, vô thức khẽ vuốt ve.

 

“Ta hỏi ý tứ phụ hoàng, với công trạng của hắn có thể được phong tước vị, nhưng không thể ở lại Diên Ngô, phải đóng quân ở một thành trì khác.” Hắn ôm nàng, cảm thụ hương thơm mềm mại, không chịu buông tay.

 

“Ừ, như vậy cũng tốt.” Nàng gật đầu.

 

“Nhưng mà cứ như vậy, từ nay về sau có lẽ hắn sẽ cướp đi nổi bật của nàng, không khó chịu?”

 

Lục Tư Âm cười nói: “Đó vốn là điều ta muốn, với công lao của phụ thân ta, Lục gia còn có thể chống đỡ được bao lâu? Ta còn bao nhiêu năm uy thế? Ta không có cơ hội kiến công lập nghiệp, đường huynh chính là người để Lục thị và ta cùng dựa vào.”

 

Hắn hôn lên đầu ngón tay nàng: “Không ấm ức?” Làm tất cả mọi chuyện đều vì may giá y cho người khác, chờ tới ngày thanh danh quyền thế của Lục Chấp Lễ lớn hơn nàng, sẽ không còn ai để ý đến Túc Viễn Hầu Lục thị nữa.

 

Nàng mỉm cười lắc đầu: “Quân công trên chiến trường vốn là sinh tử khó lường, chàng cũng biết, đường huynh xứng đáng nhận được tất cả những điều này, ta có gì phải ấm ức.”

 

“Cũng tốt, tới khi bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lục Chấp Lễ, sẽ không ai quan tâm tới việc ta và nàng làm một đôi phu thê.” Hắn lại nghĩ đến chuyện khác.

 

“Không tức giận?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

 

“Vậy Túc Viễn Hầu muốn bồi thường ta như thế nào?” Hắn ôm eo nàng, véo nhẹ tại vị trí mẫn cảm của nàng, khiến thân thể nàng run lên.

 

Lục Tư Âm hơi thở gấp, ôm lấy cổ hắn, chạm tới vị trí đôi môi, do dự một lúc rồi chủ động hôn lên. Nàng luồn tay vào áo trong của hắn, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, vươn chiếc lưỡi thơm cậy mở khớp hàm. Tất nhiên hắn sẽ không cự tuyệt mà tùy ý nàng tiến vào, nàng gặm cắn và mút mát khắp nơi một cách không có kết cấu, chỉ chốc lát sau đã mặt đỏ tai hồng. Cánh tay Ngôn Chử ôm nàng càng dùng sức hơn, nàng dính sát vào ngực hắn, dọc theo vòng eo lột bỏ nửa chiếc áo bên trong của hắn.

 

“Ưm…”

 

Ngoại trừ tiếng nước bọt triền miên, còn có những tiếng rên rỉ khe khẽ.

 

Thân thể mềm nhũn của nàng cảm nhận được đồ vật dưới mông kia đang dần ngẩng đầu, nàng chớp mắt hai cái.

 

Chuyện kế tiếp sẽ diễn ra một cách tự nhiên, nếu không có giọng nói đột ngột vang lên.

 

Lục Chấp Lễ nửa ngày không thấy Lục Tư Âm, hắn hỏi người bên cạnh, có người nói thấy nàng đi tìm Đoan Vương, hắn sợ nàng bị hại nên đã đi theo. Qủa nhiên canh giữ trước cửa doanh trại là thị vệ của Đoan Vương, vốn dĩ cho rằng Kiều Uân sẽ ngăn cản, ai ngờ Kiều Uân chỉ ho mạnh hai tiếng, thấy Lục Chấp Lễ không chịu thoái nhượng nên đã nhường vị trí.

 

Khi đẩy cửa tiến vào, Lục Chấp Lễ kêu một tiếng “Đoan Vương”, sau đó đập vào mắt hắn là hai người đang quấn chặt lấy nhau ôm hôn, chưa kể đến một người trong đó còn xiêm y xộc xệch.

 

Lục Tư Âm lập tức trợn tròn mắt khi nghe thấy giọng nói của Lục Chấp Lễ, ngay sau đó nàng muốn đẩy người ra nhưng lại bị người nọ giữ gáy ép hôn thêm một lúc, nàng khó thở đánh vào ngực hắn, ngược lại giống như đang làm nũng.

 

Trên môi nàng phủ một lớp nước miếng trong suốt, ánh mắt mờ sương, hai má ửng hồng, ngồi trên người hắn thở hổn hển.

 

Ngôn Chử gần như không bỏ lỡ biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ của Lục Chấp Lễ, cuối cùng nếu không phải Lục Tư Âm đang chắn trước người hắn, chỉ sợ Lục Chấp Lễ sẽ thật sự nảy sinh suy nghĩ ác độc muốn giết chết hắn.

 

“Huynh trưởng…” Nàng nghe thấy tiếng Lục Chấp Lễ bước nhanh tới, theo bản năng bảo vệ Ngôn Chử, cắn môi nói “Trở về muội sẽ nói chi tiết với huynh.” Chỉ là nàng không biết, hiện giờ Ngôn Chử đang mỉm cười đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Lục Chấp Lễ ở phía sau.

 

Sau khi Lục Chấp Lễ đen mặt đưa Lục Tư Âm rời đi, Kiều Uân ngập ngừng bước vào, Ngôn Chử đã mặc xong y phục, cười nói: “Lần này ngươi làm không tồi.”

 

Hắn giật giật khóe miệng, dường như cũng không thích lời khen này cho lắm. Lúc trước Ngôn Chử đã dặn dò, nếu Lục Chấp Lễ đến thì không cần ngăn cản, hắn thầm nghĩ dù sao Túc Viễn Hầu cũng đang ở bên trong, mình vẫn nên nhắc nhở một câu, nào biết hai người đang ý loạn tình mê căn bản không nghe hiểu hắn ho khan cái gì.

 

Thời điểm ngồi trên xe ngựa trở về, trong suốt quãng đường Lục Tư Âm đều vô cùng sợ hãi, cũng may Lục Chấp Lễ không nói một lời.

 

Lục Anh nhìn dáng vẻ bọn họ cũng đoán đại khái được chuyện gì xảy ra, nhìn hai người bước vào thư phòng, dặn dò hạ nhân cách xa một chút, nàng mới khẽ thở dài một hơi.

 

“Rốt cuộc…” Lục Chấp Lễ cau mày nhìn Lục Tư Âm dường như đã làm sai chuyện, giọng điệu cũng không quá mức nghiêm khắc “Sao lại thế này?”

 

Nàng do dự một lát, cúi đầu xuống, đôi môi khẽ mở, chậm rãi nói rõ sự tình.

 

Khi nàng kể lại lần đầu gặp mặt nàng đã thất thân với người nọ, nàng nghe thấy tiếng Lục Chấp Lễ cầm kiếm bên hông, chịu đựng sự xấu hổ tràn ngập trong lòng, bỏ qua chuyện hai người giao hoan, nói đại khái tình huống mấy ngày nay.

 

Nghe tới đây, cơn giận của Lục Chấp Lễ không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa, nhưng khi nghe thấy nàng nói muốn đưa người nọ tới tây bắc, hắn vẫn không nhịn được mà nhíu mày.

 

“Muội thật sự… muốn ở bên hắn?” Hắn không hiểu nhiều về chuyện nam nữ, nhưng trong ấn tượng của hắn, Lục Tư Âm chưa từng chạm vào những thứ đó, vì sao mới tới kinh thành có mấy tháng đã thành dáng vẻ này.

 

Nàng gật đầu.

 

“Vì sao?”

 

Vì sao?

 

Lông mi nàng khẽ run, sau đó cười khổ: “Mới đầu, muội chỉ cảm thấy làm một nữ tử dưới thân hắn thật sự khiến người ta mê luyến.”

 

Nàng không cần phải trốn tránh tất cả những bộ phận cần che giấu trên người mình, chỉ cần theo hắn triền miên trên giường là được.

 

“Sau này, muội thật sự thích hắn.”

 

Từ khi có ý thức nàng đã mang theo bí mật lừa gạt cả thiên hạ, bị trói buộc và không thể làm càn khắp nơi. Với thân phận này, nàng phải học hành và luyện tập chăm chỉ, không thể bởi vì đau khổ mà oán giận một câu, mẫu thân nghiêm khắc càng không thể nhìn thấy nàng lộ ra nửa phần yếu ớt. Rồi sau đó mắt nàng bị mù, cuộc đời này không có bất cứ hy vọng gì nữa, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, kiềm chế.

 

Chỉ có hắn giúp nàng được phóng túng bản thân mình, nàng có thể khóc có thể cười, mà không bị nhạo báng.

 

Lục Chấp Lễ chỉ biết mấy năm nay nàng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, có lẽ Ngôn Chử đã xé rách một góc tình cảm nàng tích góp từ lâu, rồi sau đó mọi thứ tới dồn dập không thể khống chế.

 

Hắn không nói quá nhiều, chỉ dặn nàng chăm sóc tốt cho bản thân mình, hành sự cẩn thận, trước khi rời đi hắn vẫn lo lắng nói: “Sau này có chuyện gì, nếu cảm thấy khó xử trí, muội đừng luôn nghĩ tự mình giải quyết, nếu muội thật sự đưa ra quyết định… biết trước ta cũng có thể giúp muội một chút.”

 

Lục Tư Âm đứng dậy, nhắm hai mắt chậm rãi dựa vào cánh tay Lục Chấp Lễ, hắn khẽ thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ lưng nàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)