TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trên đường đi, Minh Phong vẫn luôn giữ im lặng, một lúc sau Lục Tư Âm mới mở miệng: “Chỗ Lục Anh …”

 

“Nô tài sẽ nói thay hầu gia, có lẽ nàng ấy sẽ không nói quá nhiều” Hắn nhìn vào trong xe ngựa “Thoạt nhìn hầu gia có vẻ vui hơn rất nhiều.”

 

Nàng chỉ biết rằng mình đã thả lỏng và thoải mái hơn nhiều so với lúc bước vào, mà không biết hiện tại khóe miệng mình đang mang theo ý cười như có như không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hầu gia thật sự thích Đoan Vương.” Hắn nói một cách chắc chắn.

 

Nàng sờ gương mặt mình, may mắn không quá nóng nên cũng không tới mức xấu hổ, nàng thay đổi suy nghĩ, hỏi: “Minh Phong… cô nương đó là người thế nào?”

 

Minh Phong hơi sửng sốt, biết nàng đang hỏi về Hạnh Yểu, hắn do dự một lúc rồi nói: “Là người rất nhát gan, lại rất tinh tế.”

 

Nàng ta biết hắn ban đêm thường không ngủ ngon giấc, bản thân nàng ta cũng hiểu chút y lý và dược liệu, vì vậy treo vài túi thơm trên đầu giường hắn. Đời này nữ tử mà hắn gặp qua quả thật không có ai như nàng ta, không có tâm tư quá phức tạp, gan lớn tới mức có thể mò tới phòng thị vệ, cũng nhát gan không dám bước một bước qua Lôi Trì.

 

“Vậy nếu có một ngày, nàng ta không còn hợp mắt ngươi nữa thì sao?”

 

Minh Phong quan sát biểu cảm của nàng, rõ ràng nàng đang hỏi chuyện của hắn, nhưng hắn nhìn ra được giờ phút này nàng đang lo được lo mất.

 

“Đó là do nô tài thay đổi suy nghĩ, không liên quan gì tới nàng ấy.” Hắn hờ hững nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tư Âm nghe xong thì sửng sốt, sau đó nàng chỉ mỉm cười không hỏi thêm.

 

“Nhưng mà hầu gia, trước đây chúng nô tài đã truyền tin cho lão phu nhân, nếu chuyện của ngũ lang quân được giải quyết, sợ rằng bà ấy sẽ nhanh chóng vào kinh.”

 

Hắn không thể không nhắc nhở, Lục Tư Âm hơi giật mình, nàng cúi đầu nói người nên tới có trốn cũng trốn không được.

 

Ban đêm vẫn có vài phần lạnh lẽo, sau khi nói chuyện với Lục Anh về chuyện ban ngày, mặc dù không biết rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc hai người này muốn dây dưa với nhau lại là sự thật rõ ràng.

 

Lục Anh không nói nhiều, sắc mặt không tốt, chỉ nói đã biết. Đêm đó trước khi đi ngủ Lục Anh bưng hai chén thuốc tới, Lục Tư Âm biết một chén khác là thuốc gì, nàng cẩn thận gọi tên Lục Anh.

 

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng của Lục Anh.

 

“Nô tỳ nói gì cũng không ngăn được ngài, nhưng dù thế nào, ngài vẫn nên đặt bản thân mình lên hàng đầu.” Nàng thật sự sợ Lục Tư Âm sẽ tự làm mình tổn thương.

 

Hôm nay Lục Anh đi gác đêm, Minh Phong xong việc trở về phòng sớm hơn một chút, mới vừa đóng cửa lại, hơi thở trong phòng khiến hắn cau mày, kiếm suýt chút nữa ra khỏi vỏ, lại nghe thấy người nọ lên tiếng trong bóng tối: “Chàng đã về rồi.”

 

Giọng nói sợ hãi mang theo một chút mệt mỏi, hắn thu lại sát ý toàn thân bước tới thắp nến, cuối cùng mới nhìn thấy có một người buồn ngủ nằm trên giường.

 

Hạnh Yểu mặc áo ngủ, nàng ta vốn định đợi hắn trở về, kết quả lại ngủ quên mất, khi tỉnh lại thấy hắn đứng bên ánh nến, sắc mặt như thường, nàng ta ngồi dậy.

 

Mới vừa tỉnh ngủ cả người trông có vẻ mệt mỏi, thoạt nhìn nàng ta càng thêm yếu ớt, nàng ta đứng dậy cầm đôi giày trên mặt bàn đưa cho hắn.

 

“Chàng dùng đi, lần trước ta thấy giày chàng đã cũ rồi.”

 

Minh Phong luôn nhìn thẳng vào người đối diện, bất cứ lúc nào đối diện với hắn nàng ta đều cảm thấy e lệ, hơn nữa giờ phút này nàng ta vốn có vài phần chột dạ.

 

“Đa tạ.” Hắn tiếp nhận.

 

“Là ta nên cảm ơn chàng, lần trước chàng đã giúp ta di chuyển lu rượu.” Nàng ta mím môi cười.

 

“Trở về nghỉ ngơi sớm một chút.” Hắn nói xong liền chuẩn bị đưa người ra ngoài, ai ngờ mới đi tới cửa nàng ta đột nhiên dừng bước, xoay người lại.

 

Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt nàng ta, có vẻ càng thêm sáng ngời, đôi mắt kia luôn nhút nhát sợ sệt, hiện giờ lại mở tròn xoe, cắn môi dưới cẩn thận hỏi: “Ta có thể hôn chàng không?”

 

Mấy ngày nay, cũng không thể nói là hai người thân thiết, bọn họ chỉ giúp đỡ lẫn nhau, vô tình chạm tay một cái cũng đỏ mặt nửa ngày, nhưng hôm nay không hiểu sao nàng lại hỏi ra lời này, đây là điều nàng ta cất giấu trong tim đã vài ngày.

 

“Tư thông với thị vệ là tội chết.” Đôi môi của hắn khẽ nhúc nhích, chịu đựng xúc động muốn nói rõ ràng mọi chuyện với nàng ta.

 

“Ta biết” Nàng ta nở nụ cười chua xót, rồi sau đó lôi kéo ống tay áo hắn “Nhưng mà ta vẫn muốn…” muốn gần gũi với chàng.

 

“Nàng chắc chứ?”

 

“Ừ.”

 

Khi bị kéo vào vòng tay của hắn, nàng ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, đôi môi mềm mại bị một đôi môi khác phủ lên, hắn có vẻ rất vụng về, thời điểm cạy mở hàm răng của nàng ta lại thô bạo như vậy. Nàng ta vô cùng kinh ngạc, cũng không có nửa phần sức lực để phản kháng, chỉ cảm nhận được môi lưỡi hai người quấn quýt lẫn nhau, nàng ta đỏ bừng mặt, trái tim đập loạn nhịp, gần như hô hấp không nổi, cánh tay ôm chặt lấy bờ vai hắn không chịu buông tay.

 

Cho đến khi ánh nến nghiêng ngả, không biết ngọn gió từ nơi nào trực tiếp thổi tắt ngọn lửa.

 

Hai ngày sau, cuối cùng Lục Chấp Lễ cũng được bỏ cấm túc, thấy tình hình của Lục Tư Âm trong hai ngày qua đã khá hơn, hắn cũng có thể yên tâm.

 

Mấy ngày nay Lục Tư Âm nghe ngóng tin tức bên tai, nàng luôn sợ thái tử lại bắt đầu dùng thủ đoạn. Sau khi nàng tiến cử Tạ Thanh Nguyên, Hoàng Thượng cũng không nói có thể dùng hay không, ngày Lục Chấp Lễ được bỏ cấm túc, nàng lại một lần nữa đề bạt Tạ Thanh Nguyên.

 

Còn một hai ngày nữa Tạ Toàn sẽ vào kinh, lần này ông sẽ phải lăn lộn ở kinh thành một khoảng thời gian, không vội để Tạ Thanh Nguyên tới bắc cương xa xôi.

 

Nàng còn chưa đợi được động thái của thái tử, không hiểu sao lại nghe nói thái tử bị khiển trách trước mặt Hoàng Thượng, còn bị trừng phạt đóng cửa suy nghĩ.

 

E rằng sự việc lần này hơn phân nửa xuất phát từ Lâm Phụ Sinh, nàng không đi hỏi chuyện, nhưng tất cả lời nói đều truyền đến tai nàng.

 

Trước đây thái tử thật sự cho rằng nàng đã cùng phe với Ngôn Chử, muốn trợ giúp Ngôn Chử đoạt vị, đương nhiên không muốn nhìn thấy Lục Chấp Lễ thoát khỏi nguy hiểm, tự mình kết giao với ngự sử thượng tấu, mấy ngày nay lại mượn sức quan viên Hộ Bộ muốn dựa trên tài chính của Diên Ngô vài năm nay để vu hãm phủ Túc Viễn Hầu uy hiếp mệnh quan cắt xén thuế má.

 

Chỉ là có người uống rượu say nói lời này ra ngoài, Hoàng Thượng nổi giận đùng dùng, chuyện kết giao vây cánh đã bày ra trước mặt, tất nhiên ông không thể nhẫn nhịn nữa, hung hăng răn dạy hắn ta một trận.

 

Hoàng Thượng thả Lục Chấp Lễ ra ngoài, rất nhiều người cũng nhìn rõ tình thế, nghĩ tới lượng người kết giao cũng nhiều lên.

 

Chỉ là tính tình Lục Chấp Lễ không hợp với rất nhiều người, lần đầu hắn đi ra ngoài nàng bồn chồn lo lắng một hồi, may mắn hắn cũng hiểu việc phải thu liễm tay chân.

 

“Bệ hạ có chỉ, bảo ngài ấy làm giáo đầu trong cấm quân hai ngày.” Lục Anh nói.

 

“Huynh ấy không thể ngồi yên, cuối cùng cũng có một nơi để đi.” Lục Tư Âm vốn nghĩ như thế. Được sự cho phép của Hoàng Thượng, vào ngày đầu tiên Lục Chấp Lễ tới cấm quân, sau giờ ngọ nàng cho người chuẩn bị lễ vật mang đến thăm hắn, ai biết mới chỉ tới trước cửa báo xong thân phận, lại có binh sĩ kêu to.

 

“Mau qua xem một chút!”

 

Người canh giữ phất tay áo, sau khi trả lại lệnh bài cho Lục Tư Âm, mới nói với đồng liêu: “Ngươi sốt ruột cái gì?”

 

“Lục tướng quân đang đánh nhau với Đoan Vương.”

 

Lục Tư Âm đang ngồi trong xe ngựa giật mình khi nghe thấy lời này, trái tim Lục Anh cũng run lên. Vốn dĩ Lục Tư Âm không dễ đi vào, chủ quản của doanh trại đang đau đầu nhìn hai người đánh nhau, vừa nghe nói Túc Viễn Hầu tới, thầm nghĩ nàng có thể khuyên nhủ bọn họ bởi vậy mới cho người nhanh chóng mời người vào.

 

Thời điểm Lục Tư Âm đuổi tới, cái gọi là đánh nhau đã kết thúc. Lục Chấp Lễ rất kinh ngạc khi thấy nàng ở đây, Lục Tư Âm dặn dò Lục Anh mang đồ chia cho các đồng liêu của hắn, sau đó mới thấp giọng hỏi: “Sao huynh lại đánh nhau với hắn?”

 

“Chỉ là luận võ mà thôi” Hắn nghiêm mặt nói, cuối cùng nhẹ giọng nói nhỏ “Cũng coi như xả giận giúp muội.”

 

“Huynh làm hắn bị thương?” Nàng lập tức túm lấy tay hắn hỏi.

 

“Chỉ bị thương ngoài da thôi, hắn không chịu đối đầu trực diện với ta, cứ liên tục né tránh, ta sơ ý khiến cánh tay hắn bị thương.”

 

Vốn dĩ hôm nay Ngôn Chử chỉ tới tuần tra như thường lệ, trùng hợp binh lính trong quân đang luyện tập ở võ trường, có người ồn ào muốn hắn và Lục Chấp Lễ tỉ thí so tài.

 

Hắn nghĩ chỉ biểu diễn một chút mà thôi, nhưng vừa lên võ đài người đối diện lại tung chiêu tàn nhẫn, hắn bị trường thương đánh vài lần một cách khó hiểu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)