TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhịp tim kia lại đập nhanh hơn một chút, không đợi Lục Tư Âm mở miệng cười nhạo, người dưới thân bất ngờ dùng lực đè nàng xuống dưới, tiếng hét kinh ngạc của nàng còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn xâm nhập, nàng không nắm chắc cây gậy trơn trượt kia, chỉ có thể để mặc hắn rút trở về, rồi sau đó hắn lập tức nhét nó trở lại âm đạo một lần nữa.

 

Sau vài lần thẳng tiến, từng dòng chất nhầy ấm áp bắn vào hoa tâm, tinh thần của Lục Tư Âm hoảng hốt, khi phản ứng lại nàng cảm nhận được tinh dịch màu trắng đục kia đang chảy dọc trong động thịt, nàng nhất thời khó thở đánh nhẹ một chưởng lên mặt hắn.

 

“Chàng làm gì vậy!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Chử không hề cảm thấy khó chịu về điều đó, hắn kéo tay nàng và giữ chặt, hôn lên chóp mũi nàng: “Ta biết sai rồi.”

 

Chỉ là bị câu nói kia của nàng khiêu khích, hắn véo cằm người nọ liếm mút đôi môi anh đào của nàng, giờ phút này mặt mày sắc bén của hắn lại có vẻ ấm áp.

 

Đúng là càng ngày càng làm càn, Ngôn Chử nhìn dáng vẻ tức giận của nàng lại không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy tâm phòng bị của người này cuối cùng cũng bị tháo dỡ từng lớp một.

 

“Nếu có lần sau, đừng chạm vào ta nữa.” Nàng quay mặt đi nhíu mày, sau khi mười ngón tay bị hắn hôn, sắc mặt nàng mới dịu lại.

 

“Thừa nhận, Túc Viễn Hầu?”

 

Nàng ngượng ngùng chớp chớp mắt, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, hai người vốn là một, trước đó nàng luôn phân biệt thành hai người, hiện giờ có thể thản nhiên thừa nhận.

 

Nàng thoáng nghe thấy tiếng cười của người nọ, sau đó nàng được hắn ôm ngồi dậy, ngón tay hắn lại chuẩn bị đưa xuống phía dưới, nàng bực bội: “Chàng lại…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lấy ra cho nàng, để nàng đỡ khó chịu.”

 

Cả người nàng ửng hồng, duỗi dài cổ ghé vào sau tai hắn, ngón tay thô ráp moi móc trong da thịt tinh tế mềm mại, mới chỉ ấn nhẹ một cái nàng đã không chịu được mà run giọng rên rỉ, hai bên cổ cũng run lên nhè nhẹ.

 

Một dòng tinh dịch màu trắng đục trào ra khỏi cửa động thịt màu anh đào, hắn mân mê các thớ thịt mềm mại ở cửa động, ngắm nhìn chúng xếp chồng như những cánh hoa trên âm hộ được bao phủ bởi sương sớm trong suốt.

 

“Ưm…” Nàng lại không nhịn được mà rên rỉ, cào ra năm vết móng tay màu đỏ trên người hắn, túm chặt cánh tay hắn niết đến đỏ bừng, nhưng lại chạm phải mảng da thịt không bằng phẳng.

 

“Đây là… chàng lại bị thương ở đâu?” Nàng sờ thấy vết thương trên cánh tay hắn, nhíu mày hỏi.

 

Đó là vết thương lưu lại khi bị Minh Phong ngăn cản bên ngoài hầu phủ, vết sẹo nay đã mờ đi, nhưng vẫn có thể sờ thấy được, hắn cười nói: “Sao thế, ngay cả vết sẹo trên người ta cũng được đánh số rồi sao?”

 

Chỉ cần dùng tay chạm vào, nàng đều biết và ghi nhớ rõ ràng.

 

Tuy nhiên, nàng không chịu thừa nhận, nhíu mày nói: “Đang hỏi chàng đấy?”

 

“Không nhớ rõ, cũng không đau” Hắn cắn vào vị trí nốt ruồi son trên vành tai đỏ bừng của nàng, buồn bã mất mát “Không đau bằng việc bị nàng bỏ rơi.”

 

“Cũng không thấy chàng khó chịu bao nhiêu, không phải cả ngày vẫn ôm ca cơ sung sướng hay sao?” Nàng quay mặt đi, lỗ tai đỏ bừng.

 

“Thời điểm thấy nàng bước ra ta đã hối hận, sớm biết nàng ở đó, ta sẽ thay nàng cắt đứt đầu lưỡi người nọ.” Nếu biết nàng khó chịu như vậy, hắn sẽ không làm bộ làm tịch.

 

“Chỉ có lúc này mới nói lời hay.” Nàng lẩm bẩm.

 

Hắn cắn dái tai của nàng, dáng vẻ mê hoặc lòng người “Nàng không nhìn thấy, ta khó chịu cho ai xem? Ngược lại nàng tức giận từng li từng tí đều bày ra cho ta xem, khiến ta cũng khó chịu theo.”

 

Trước khi hoan ái chỉ có thân thể nàng là mềm nhũn, lần này ngay cả trái tim cũng không thể cứng lại, thậm chí còn không tranh luận cho rõ ràng rằng, vì hắn nói muốn thành thân nên nàng mới nhẫn tâm muốn cắt đứt.

 

“Chàng… hôm nay sao lại nói chuyện … như vậy …” Một ngày này nàng luôn đỏ mặt, hôm nay hắn luôn nói những lời ngọt ngấy, lại không hề lộ liễu, khiến người nghe càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

 

Có lẽ bởi vì hắn phát hiện ra người này không chịu nổi nhất là người khác nói lời mềm mỏng, cực kỳ dễ lừa.

 

“Vậy không nói nữa.” Hắn cười nói.

 

Nàng lại ỡm ờ ngồi trên người hắn, hai người ngồi đối diện với nhau, nàng tách hai chân ngồi trên đùi hắn, để cho đồ vật lại cứng ngắc kia chọc vào âm đạo mềm mại ướt át.

 

Nàng nhẹ nhàng rên rỉ, dùng đôi tay ôm chặt lấy hắn, bầu ngực cọ xát lên xuống trên người hắn, thân dưới phun ra nuốt vào dương vật to dày, mãi cho tới khi hai người ướt đẫm mồ hôi, hắn mới nâng mông nàng lên tiến vào sâu hơn nữa, vùi đầu vào bầu ngực tròn trịa của nàng vừa liếm mút vừa trêu chọc.

 

“Lục Tư Âm…” Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy nàng đang ngửa đầu suy nghĩ sâu xa mê loạn, hắn cắn vào vành tai khiến nàng khẽ rên rỉ “Ta thích nàng.”

 

Nàng ôm lấy xương quai xanh thẳng tắp của người nam nhân, sau đó nâng gương mặt đang vùi trước ngực mình và hôn thật sâu.

 

Giống như cánh hoa xuân thơm ngát quyến rũ, nàng cũng không phóng túng như vậy, nhẹ nhàng truyền tải nội tâm và những suy nghĩ mơ hồ của chính mình.

 

“Ta cũng thích chàng.”

 

Âm thanh êm dịu như một cơn gió không thể bắt được, thổi bay gợn sóng trên mặt hồ.

 

Cần cổ giao nhau, nàng cảm giác được dương vật cực đại trong cơ thể mình đang căng trướng, mồ hôi trên người hai người khiến nàng có chút không ôm được người trước mặt, đành phải móc lấy cổ hắn mà áp sát vào.

 

“Phu quân” Nàng ngửi mùi thuốc như có như không trên người hắn, trong lòng dâng lên khát vọng vô hạn, như người bị u mê tâm trí dùng giọng điệu lười biếng nói “Sâu thêm chút nữa”

 

Có lẽ nàng thật sự điên rồi.

 

Nàng cảm thấy hắn hơi trì trệ, rồi sau đó là một trận mưa rền gió dữ.

 

Cánh tay thon dài lộ ra bên ngoài giường, năm ngón tay trắng nõn nắm chắc thành giường, trên cánh tay nhẵn nhụi lấm tấm những hạt mồ hôi li ti, tiếng rên rỉ ngắt quãng và tiếng cầu xin tha thứ du đãng khắp giường, kết hợp với tiếng thở dốc xấu hổ. Hai thân thể cứng rắn và mềm mại quấn quýt bên nhau, cắn chặt không có dấu hiệu buông tay.

 

Tất cả sự không cam lòng và oán giận trong mấy ngày qua, được phát tiết vô cùng nhuần nhuyễn vào khoái cảm sung sướng và những cơn đau nhẹ nhàng.

 

Bị người nọ đè dưới thân cưỡng bức, nàng không thể đếm được mình đã gọi bao nhiêu tiếng “phu quân”, tới khi hai người đã tận hứng, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ phần mông bị dâm thủy của chính mình và tinh dịch màu trắng đục phía trên tẩm ướt sũng, dính nhớp khó chịu nhưng lại không có nửa phần sức lực mà đứng dậy, nằm mơ màng một lát, cuối cùng cũng tỉnh lại sau khoảng thời gian nửa mộng nửa tỉnh.

 

Dương vật vốn đã rút ra không biết lại nhét vào âm đạo của nàng từ khi nào, không quá cứng rắn và nóng bỏng, Ngôn Chử đặt chân nàng lên người mình, hai người ôm nhau nằm ngủ, dương vật to dài cứ thế lưu lại trong âm đạo.

 

Nàng đỏ mặt muốn cử động thân thể, nhưng trực tiếp làm cho một người khác tỉnh dậy, nàng không biết cặp mắt kia đã nhìn nàng bao lâu rồi, cuối cùng khi nàng muốn thoát ly khỏi sự xâm nhập đó, mông của nàng bất chợt bị người đè lại, đồ vật mềm mại nằm bò duỗi thân chọc vào khiến nàng ưm một tiếng.

 

“Canh giờ không còn sớm, chàng… buông ra.” Nàng khẽ đẩy, Ngôn Chử cũng không quá kiên trì, nhẹ nhàng rút ra ngoài, âm đạo bất chợt trống rỗng khiến nàng khó chịu mất một lúc.

 

“Đợi đã, rửa sạch rồi hãy mặc quần áo.” Khi hắn xoay người chuẩn bị ra ngoài múc nước, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau.

 

Sắc mặt Lục Tư Âm lập tức thay đổi: “Minh Phong…”

 

Nàng chậm trễ quá nhiều thời gian, vừa định đứng dậy nhưng thân thể đau nhức khiến nàng phải nhăn mày.

 

“Nàng đợi ở đây, ta đi xem.”

 

Quả nhiên là Minh Phong và Kiều Uân đang đánh nhau, Ngôn Chử đứng dưới hành lang nhìn một lát, thanh kiếm kia hướng về phía hắn.

 

Hắn nhẹ nhàng né tránh mũi nhọn, ngay khi kiếm của Minh Phong đâm vào cửa gỗ, hắn nhìn thân kiếm, đứng một bên lạnh nhạt nói: “Chủ tử nhà ngươi đang ở bên trong.”

 

Minh Phong rút kiếm muốn vào đi, lại thấy hắn nói: “Còn chưa mặc xiêm y, ngươi muốn đưa nàng rời đi như vậy?”

 

Minh Phong quay đầu lại, ánh mắt nhìn hắn có chút không rõ, chỉ là người này còn chưa có phản ứng gì, người trong nhà nghe thấy lời hắn nói, hất đổ chân đèn, tức giận: “Ngôn Chử!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)