TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.024
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bước vào phòng, tiếng ca múa nhạc lại vang lên, nghe một hồi lâu, A Y một tay chống đầu nói: “Mười ba kỹ viện tại thành Hồ Châu cộng lại, cũng không so sánh được với các nhân vật nơi này.”

 

“A Y cô nương biết rất nhiều về những nơi này?” Lục Tư Âm nhướng mày.

 

“Đoan Vương cũng biết, mười ba kỹ viện ở Hồ Châu cả hai chúng ta đều…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Khụ khụ…” Ngôn Chử giẫm chân A Y, nàng đau đớn hét lên một tiếng rồi vỗ bàn.

 

“Chuyện này có gì mà không nói được? Chẳng lẽ người ở kinh thành không đi dạo kỹ viện?”

 

Đoán được đã xảy ra chuyện gì, Lục Tư Âm cười nói: “Có lẽ Đoan Vương không muốn cho ta biết, ngài ấy đã từng có diễm phúc như thế, khiến người khác cực kỳ hâm mộ.”

 

A Y nghe vậy vẫy tay ghét bỏ: “Diễm phúc chỗ nào, toàn thân cũng chỉ có một đôi mắt là hữu dụng, nhiều lắm là nhãn phúc a…”

 

“Yên lặng xem đi.” Hắn cắn răng giẫm mạnh lên chân nàng.

 

“Thật kỳ quái, vì sao lại chỉ dùng một đôi mắt?” Lục Tư Âm cười hỏi.

 

A Y cũng không chú ý tới sự thay đổi trên sắc mặt của hai người, chỉ cho rằng Túc Viễn Hầu cũng là nam tử, nói chút chuyện này của Ngôn Chử cũng coi như bình thường, đang chuẩn bị mở miệng lại bị Ngôn Chử trừng mắt một cái, nàng hậm hực nói: “Bởi vì… tình cũ khó quên đi…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tư Âm vẫn mặt không đổi sắc, xem một lát, A Y cũng cảm thấy mệt mỏi nên đuổi người ra ngoài, thời điểm đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hai nam tử nói chuyện. A Y vừa nghe thấy sắc mặt lập tức vui mừng, chờ cho người trước cửa đi rồi, nàng mới nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn.

 

“Ngôn Chử, không phải huynh nói Tạ Thanh Nguyên đang ở nơi làm việc hay sao? Các huynh làm công sự, đều tới loại địa phương này?” Vừa rồi nàng không nhìn lầm, quả thật người nọ chính là Tạ Thanh Nguyên.

 

Ngôn Chử á khẩu không trả lời được, lại thấy nàng trực tiếp bước ra cửa: “Ta đi tìm hắn, tự huynh về đi thôi.”

 

“Kiều Uân, đuổi theo.” Hắn ra lệnh cho Kiều Uân đang đứng trước cửa, để lạc mất người sẽ xảy ra chuyện lớn.

 

“Nếu như thế, bản hầu cũng…” Lục Tư Âm vừa đứng dậy đi được hai bước, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại, rồi sau đó hai tay nàng bị giữ chặt, cuối cùng bị người đè lên cửa.

 

Tuy nhiên nàng đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, thừa dịp hắn chưa sử dụng quá nhiều sức lực, nàng rút tay ra túm lấy y phục trước ngực hắn, xoay người đè hắn trên ván cửa.

 

Ngôn Chử cũng không phản kháng, thuận thế ôm lấy eo nàng, nhìn nàng túm chặt y phục của mình, ngẩng đầu cười: “Mười ba kỹ viện… cũng không sợ bị lóa mắt.”

 

Khóe miệng nàng rũ xuống, hoàn toàn không phải dáng vẻ vô vị lúc vừa rồi: “Chàng xem thứ gì ở đó?”

 

Thấy nàng tức giận như vậy, thế nhưng người trước mặt lại phát ra tiếng cười, ôm eo nàng, suy tư nói: “Ca múa tất nhiên đã xem không ít …”

 

Sau đó hắn cúi đầu ghé sát vào bên tai nàng: “Chuyện chúng ta làm, cũng xem không ít.”

 

Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai mẫn cảm của nàng, nàng cảm thấy khó thở đang chuẩn bị nhấc chân đá thì lại bị người đè xuống.

 

“Vậy chàng cẩn thận nói xem, chàng đã thu hoạch được những gì từ việc quan sát nhiều như vậy?”

 

Sự ghen tuông trong lời nói đó đã không thể che giấu được nữa, hắn phủ lên bàn tay đang túm chặt y phục của mình, đột nhiên hôn lên môi nàng, không đợi nàng tức giận, hắn nói: “Không phải đều dùng trên người nàng rồi sao?”

 

Chiếc bàn trong phòng bị va đập thành tiếng, hắn ôm người ngồi phía trên, đỡ eo lưng của nàng, thân thể kề sát, hắn gặm cắn trên cổ nàng một hồi, sau đó bị Lục Tư Âm đẩy bả vai ra, hơi thở của nàng gấp gáp nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng: “Chuyện tình cũ là thế nào?”

 

Hắn hơi giật mình, ánh mắt u ám hôn lên cổ nàng: “Nha đầu điên nói bậy.”

 

Nàng vẫn đẩy hắn ra, ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm túc: “Chàng không nói, trong lòng ta khó chịu.”

 

Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, ôm chặt vòng eo của nàng, khiến toàn thân nàng khẽ run lên: “Nàng ghen.”

 

“Đúng là ta đang ghen” Nàng ưm một tiếng đẩy hắn ra “Có nói hay không.”

 

Người trước mặt im lặng hồi lâu, mãi sau đó mới thấy hắn khẽ thở dài một tiếng: “Là cung nhân từ nhỏ đã hầu hạ bên người ta.”

 

“Người đâu?”

 

“Đã chết.”

 

Lời này khiến tay nàng mất đi sức lực, nàng nhất thời nghẹn lời cúi đầu xuống: “Chết như thế nào?”

 

Trước mắt hắn lại xuất hiện một bóng dáng màu đỏ tươi, trường kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tiếng kêu thê lương thảm thiết, chớp mắt đã biến mất, nhưng khoảnh khắc này lại lưu lại trong tâm trí hắn suốt 6 năm qua.

 

“Ta không bảo vệ được nàng ấy.” Hắn cũng cụp mắt xuống.

 

“Vì thế… đau lòng nhiều năm như vậy nên mới không thành thân?” Cảm giác khó chịu trong lòng nàng vẫn chưa hề tiêu tán.

 

Hắn khẽ cười một tiếng, vỗ nhẹ mặt nàng: “Nghĩ đi đâu vậy, ta coi nàng ấy như tỷ tỷ, không có những suy nghĩ đó.”

 

“Vậy chàng còn…”

 

“Khi đó khó chịu, không có tâm tư vui vẻ với bất kỳ ai.” Hắn dỗ dành người trước mặt, vén mái tóc của nàng, ngắm nhìn lông mi nàng nhấp nháy, giọng nói trầm thấp “Trước khi gặp được nàng, ta không có tâm tư đó.”

 

“Đồ dối trá.” Lần đầu tiên bị người bỏ thuốc tới kỹ viện tìm người, ai biết sẽ gặp gỡ người nào, không phải đều là vui vẻ hay sao, nàng quay mặt đi nhưng cũng không kháng cự sự gần gũi của hắn.

 

Nàng không còn sức lực so đo chuyện quá khứ, có được như hiện tại thật sự không dễ dàng gì với hai người bọn họ.

 

“Tại sao nàng không nói cho ta biết, gã sai vặt cùng nàng ra khỏi phòng là ai?”

 

Biết hắn nói tới Ung Tích, ánh mắt nàng lảng tránh: “Chính là người trong quán, ta nào biết hắn là ai.”

 

“Gã sai vặt trong quán khi đi đường đều hạ thấp eo, nào có ai ngẩng cao đầu như hắn.” Hắn nhướng mày, chưa kể đến gương mặt người nọ không giống người Trung Nguyên, hắn chưa từng nhìn thấy người này ở trong quán, khí chất kiêu ngạo trên người, thật sự thu liễm không tốt.

 

“Mắt ta bị mù, nào biết hắn đi đường như thế nào.”

 

Ngôn Chử bất lực, vén y phục của nàng lên, cách lớp y phục vuốt ve phần đùi bên trong của nàng: “Tiểu vô lại.”

 

Biết nàng chơi xấu, nhưng có một số việc hắn không nhất thiết phải tìm hiểu rõ ràng, thấy nàng không hề kháng cự hắn cũng không hỏi nhiều, nắm lấy hai tay nàng, môi răng quấn quýt. Lục Tư Âm chống tay lên bàn, lại không cẩn thận hất đổ trà cụ trên bàn xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp phòng.

 

“Đừng đưa người tới …” Nàng thở phì phò, đáy mắt tích tụ vài giọt nước, sợ hãi động tĩnh vừa rồi quá lớn.

 

“Nghe nàng.”

 

Hắn cởi bỏ y phục rắc rối trên người nàng, bàn tay mảnh khảnh kia cũng lần mò xuống hông hắn, giúp hắn cởi bỏ trói buộc, xiêm y trên người nàng mới cởi bỏ được một nửa, áo trong còn treo bên hông, nàng đã nắm lấy dương vật cực đại dưới thân hắn. Ngôn Chử đỡ mông nàng, hôn lên mỗi một tấc da thịt trần trụi trên cơ thể nàng, nàng không thể kìm nén được xúc động muốn rên rỉ, nhưng lại cũng không dám thật sự phóng túng phát ra tiếng.

 

Mãi cho đến lúc này, dường như một tiếng sập cửa truyền đến từ phòng bên cạnh, rồi sau đó từng tiếng thở dốc rên rỉ từ các vết nứt trên tường truyền tới tai bọn họ.

 

Cứ thế, Lục Tư Âm càng không dám lớn tiếng, chỉ nghe thấy người bên cạnh kêu la như vậy nàng cũng đỏ mặt. Từng lời nói dâm đãng xấu hổ đều rót vào lỗ tai nàng, giọng nữ mềm mại quyến rũ, dường như đã bị người xâm nhập vào thân thể, tất cả đều là những lời nói mà nàng không bao giờ dám nghe.

 

Tất nhiên Ngôn Chử cũng nghe thấy, hắn khẽ cười một tiếng đột nhiên đi tới bên cạnh ngăn tủ.

 

“Chàng làm gì vậy?” Nàng hỏi.

 

Ngôn Chử mỉm cười lấy ra tất cả những thứ được sử dụng trong phòng từ trong ngăn tủ, khi hắn nhét ngọc thế(*) vào trong tay Lục Tư Âm, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.

 

(*): Sex toy

 

“Thứ này…”

 

“Những nơi như thế này, đều sẽ chuẩn bị trước.” Nếu nói trước kia hắn thu hoạch được những gì, vậy điều này cũng xem là một trong số đó.

 

Y phục dưới thân nàng đã bị người cởi bỏ, hai chân mở rộng trên bàn, nàng đang nằm thẳng như vậy, chỉ cảm thấy thứ gì đó lành lạnh mịn màng đột nhiên áp lên âm hộ ấm áp của nàng.

 

Nàng muốn gạt bỏ thứ đó qua một bên, nhưng Ngôn Chử đã nắm lấy tay nàng, cầm chiếc ngọc thế kia.

 

“Ta dạy nàng cách thủ dâm.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)