TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.256
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Giọng nói kia gần gũi đến đáng sợ, lại ngập tràn vẻ hài hước, thì ra hắn đã ngồi bên cạnh nhìn nàng hồi lâu, cả người nàng cứng đờ chậm rãi lần mò di chuyển bước chân, nơi này có vẻ là một hành lang nghỉ chân, khi nàng chạm tới ghế gỗ chuẩn bị ngồi xuống, lại bị người kéo qua trực tiếp ngã vào lồng ngực người đó.

 

“Cứ ngồi ở đây nói chuyện đi.” Hắn ôm vòng eo nàng, ép nàng phải ngồi trong vòng tay của mình, đặt hai chân nàng lên chiếc ghế bên trái, phần mông đùi mềm mại ấm áp của nàng đều đặt trên đùi hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người nàng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy yên tâm trong mấy ngày qua.

 

“Ngài… buông ta ra.” Nàng nhíu đôi mày đẹp, ánh mắt lảng tránh, mà tất nhiên bàn tay đặt trên eo nàng càng siết chặt hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Rốt cuộc Túc Viễn Hầu có chuyện gì muốn nói? Giờ phút này nếu không nói, thì tốt nhất không cần nhiều lời nữa.” Hắn không chút hoang mang, bàn tay đặt trên bờ mông đầu đặn của nàng, cách lớp y phục xoa nắn.

 

“Ngôn Chử!” Giọng nói của nàng run rẩy, mặt mày tràn đầy tức giận “Ngài… vì sao phải làm nhục ta như vậy?”

 

Động tác của bàn tay kia cuối cùng cũng dừng lại, Ngôn Chử nuốt xuống hơi thở đang dồn nén trong lồng ngực, thở dài một tiếng, mặc dù không đặt nàng xuống, nhưng hắn cũng không khiêu khích nàng nữa.

 

“Thư của Tiết Tùng tiên sinh, phải làm thế nào ngài mới bằng lòng đưa cho ta?” Nàng cảm nhận được hơi thở của người nọ gần trong gang tấc, cúi đầu hỏi.

 

Như bông hoa trắng phủ sương sớm, xa cách lạnh lùng nhưng lại vô thức hấp dẫn người ta lại gần. Ngôn Chử hờ hững nói: “Ta muốn gì, hầu gia không rõ sao?”

 

“Vậy điện hạ muốn một đêm, hay là mấy tháng, hoặc một năm? Tốt nhất là đưa ra một dấu mốc chính xác, đến lúc đó có thể cắt đứt sạch sẽ.” Nàng run rẩy lông mi, chịu đựng sự sỉ nhục dâng trào.

 

“Nàng cho rằng ta muốn gì?” Ngôn Chử thật sự dở khóc dở cười, thở dài một tiếng, cọ cọ lên vành tai nàng, bất đắc dĩ nói “Cả đời, không biết hầu gia có chịu cho không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lồng ngực nàng tê rần, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng: “Bản hầu không cho được, tuy nhiên, ta muốn dùng một thứ khác trao đổi với vương gia.”

 

Hắn nhướng mày: “Nói.”

 

“Lâm trung thừa tới tìm ta, ta cũng biết mấy ngày nay điện hạ đang làm gì.”

 

“Nếu đã biết nàng còn…” Ngôn Chử cau mày khẽ vỗ về lên gương mặt nàng.

 

“Nhưng ta và ngài ở bên nhau sẽ chỉ có hậu hoạn vô cùng” Nàng né tránh động tác dịu dàng vuốt ve của hắn, cắn môi nói “Ta đã thương lượng với hắn, lần này chức vụ còn trống trong quân, ta sẽ tiến cử Tạ Thanh Nguyên do một tay điện hạ đề bạt.”

 

Hiện tại Ngôn Chử có chút mờ mịt, hắn không biết rốt cuộc Lâm Phụ Sinh đã nói gì với nàng.

 

“Bổn vương cần chức quan này để làm gì?”

 

“Quyền lực của thái tử trong quân đội phương bắc chắc chắn sẽ suy giảm sau khi thế lực mất cân bằng, bệ hạ cũng cần những thế lực khác để kiểm tra và cân bằng các thủ hạ cũ của Lục gia, nếu lúc này điện hạ có thể phân ưu giúp bệ hạ, hơn nữa có Lâm trung thừa bày mưu lập kế ở trong triều, vị trí thái tử mà điện hạ muốn sẽ không còn khó khăn.”

 

Tạ Thanh Nguyên là người ngay thẳng chính trực, năm đó Ngôn Chử đề bạt hắn cũng là vì quân đội tây nam loạn trong giặc ngoài, cần phải có một người không biết sống chết mới có thể chấp hành tất cả mọi mệnh lệnh.

 

Đoán chừng Hoàng Thượng cũng sẽ hài lòng với ứng cử viên này, bởi vì người này lục thân không nhận (*), mặc dù có quan hệ không tồi với Ngôn Chử, nhưng rốt cuộc chỉ trung thành với Hoàng Thượng.

 

(*): Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận.

 

“Điện hạ có uy tín và danh vọng tại quân đội tây nam, nhưng hầu như cấm quân đều thuộc đảng phái của thái tử và Hoàng Hậu, chiến sự lần này có không ít công thần, những chức quan mới tất nhiên cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó chỉ cần điều bọn họ tới cấm quân là có thể đánh tan sự bố trí của thái tử.” Mà những người đó có không ít người từng là thủ hạ của Lục Minh, hoặc là con cháu của thủ hạ, chỉ cần nàng khuyên Tạ Toàn đồng ý, đến lúc đó ông chủ trương việc thưởng phạt, mọi việc có thể diễn ra một cách suôn sẻ.

 

Đây cũng là tính toán của Lục Tư Âm, các võ tướng cố thủ cùng một chỗ sẽ khiến Hoàng thượng bất an, chi bằng chủ động điều chuyển tới nơi khác.

 

“Đó chính là… ưu thế của nàng?” Trong giọng nói của Ngôn Chử ẩn chứa chút ý cười.

 

“Đổi lại điện hạ buông tha cho đường huynh của ta, như vậy là đủ rồi.”

 

Quả thực như vậy là đủ rồi, hơn nữa cũng tự mình rút lui, giúp hắn giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn cực kỳ có chừng mực, giúp mà không dùng tới. Hoàng Thượng nghe xong từng việc cũng sẽ vui vẻ quan sát bọn họ kiềm chế lẫn nhau, chuyện này đổi lấy một phần quân công cho Lục Chấp Lễ, như thế là đủ rồi.

 

“Nàng đã nói chuyện này với Lâm Phụ Sinh chưa?”

 

Lục Tư Âm khẽ trả lời, sau đó nàng nghe thấy người trước mặt bật cười, nàng bực bội nói: “Ngài cười cái gì?”

 

Không biết thời điểm con cáo già Lâm Phụ Sinh nghe thấy chuyện này sẽ suy nghĩ điều gì.

 

“Lục Tư Âm, ta nói mình muốn đoạt vị trí thái tử khi nào?” Hắn hôn lên cằm nàng, cảm nhận được thân thể nàng cứng lại.

 

“Ngài qua lại gần gũi với ta, khiến người bên ngoài đều biết chuyện đó, không phải là vì…”

 

“Là vì đối phó với thái tử, nhưng ta nói muốn vị trí này của hắn ta khi nào?” Ngôn Chử bóp eo nàng, cách lớp y phục to rộng hắn có thể cảm giác được dưới tay gầy hơn một chút, hắn không khỏi nhíu mày “Bất kể ta có muốn đoạt vị hay không, thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên mặc dù sẽ rời đi, nhưng ta không muốn hắn ta được thảnh thơi.”

 

Người như Ngôn Thương, vốn dĩ không thể dung thứ cho bất cứ điều gì.

 

Mà những chuyện này Lâm Phụ Sinh đều rõ ràng, nhưng vẫn mặc kệ người này coi đó là lợi thế tới tìm hắn, thật là giảo hoạt.

 

“Đi? Đi đâu?” Lục Tư Âm nhíu mày.

 

“Tây nam, một đi không trở lại” Ngôn Chử thấy thái độ của nàng dịu xuống, tay hắn lại leo lên vòng eo mềm mại của nàng, nhẹ giọng hỏi “Nàng có nguyện ý đi cùng ta không? Không có Túc Viễn Hầu, không có tranh đấu, tới lúc đó sẽ nói Túc Viễn Hầu qua đời, đổi thân phận đến tây nam, không ai có thể nhận ra nàng, nàng cũng có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích này.”

 

Cơn gió thoảng qua, tạo ra từng gợn sóng, tựa như tâm trạng Lục Tư Âm giờ phút này.

 

Hắn hy vọng người trước mặt có thể đồng ý, nhưng lại thấy nàng cười khẽ, trước mắt phủ đầy sương lạnh ẩn nhẫn.

 

“Ngôn Chử, ngài có biết lời tiên đoán trước kia đã truyền ra ngoài như thế nào không?”

 

Không biết vì sao nàng lại nhắc tới chuyện này, Ngôn Chử nói: “Chăm chú lắng nghe.”

 

“Trước kia Tố Mạc Hãn Quốc chia làm hai bộ tả hữu, năm 28 tuổi Côn Bộ tiêu diệt Tả Bộ thống nhất Tố Mạc, mà con nối dõi của Khả Hãn và đại vu sư Tả Bộ Hãn Quốc đều chạy trốn tới thành Diên Ngô, được phụ thân ta cứu mạng. Khả Hãn Tả bộ bị Côn Bộ nấu thành thức ăn, đại vu sư chịu ơn của Khả Hãn Tả Bộ, ban đêm một ngày nọ, ông ấy để lại một bức thư rồi quay trở về Tố Mạc, 5 năm sau khi nghe được tin tức của ông ấy, ông ấy đã trở thành thủ hạ đắc lực dưới trướng Côn Bộ.”

 

“Ông ấy hận Côn Bộ thấu xương, vẫn luôn tìm cách báo thù. Sau này khi phụ thân ta chết dưới đao Côn Bộ, vào thời điểm đó, lực lượng phòng thủ thành Diên Ngô rất khan hiếm, chỉ cần Côn Bộ ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành Diên Ngô sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Nhưng nhi tử của Khả Hãn Tả Bộ đều đang ở trong thành.”

 

Trong lòng Ngôn Chử mơ hồ có đáp án, nói: “Cho nên ông ấy mới bịa ra lời tiên đoán kia.”

 

“Tiếng hán của ông ấy không tốt, nghe tù binh nói mẫu thân ta chuẩn bị lâm bồn sinh hạ một tử(*), lại cho rằng bà đã sinh ra một nhi tử, mà người Tố Mạc vẫn chưa ai biết được, vì thế ông ấy đã bịa ra lời tiên đoán kia, liều chết truyền bá tin tức này khắp Tố Mạc. 24 đội quân của Tố Mạc đã phải vật lộn với những cuộc chinh phạt vô tận, bọn họ vốn đã kiệt sức, ngựa hết hơi, từ đó không ai nguyện ý mạo hiểm xuất binh vì Côn Bộ.”

 

(*): Tử ở đây là chỉ con nói chung.

 

Mà thành Diên Ngô, cuối cùng cũng chờ được quân tiếp viện sau bảy ngày, xem như tránh thoát một kiếp.

 

Ngôn Chử vẫn đang suy nghĩ, Lục Tư Âm đột nhiên cười bất đắc dĩ, nàng nhướng mày: “Không sai, thân phận này đối với ta là gông cùm xiềng xích, nhưng để có được chiếc gông cùm này cũng phải có người dùng mạng đánh đổi, mà thời điểm ta đeo nó lên đã cứu được hàng ngàn vạn người, người dân ở bắc cảnh bất kể có tin vào lời tiên đoán kia hay không thì bọn họ đều coi ta như ân nhân. Mà ta là vương hầu được bọn họ phụng dưỡng nhiều năm, nên dù có chết ta vẫn sẽ mang theo chiếc gông cùm này, tuyệt đối không bao giờ tháo bỏ.”

 

Quân đội và con dân của bắc cảnh, không phải một mình hắn hoặc một phần tình cảm là có thể so sánh được.

 

Ngôn Chử nhìn ánh mắt kiên nghị của nàng, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Lục Tư Âm chờ hắn đáp lại, nàng cho rằng hắn sẽ nói ra lời trào phúng gì đó, nhưng nàng lại chỉ cảm nhận được bàn tay dày rộng của người này vỗ về gương mặt nàng.

 

“Vậy không tháo bỏ, chúng ta đổi cách khác” Thấy nàng nghi hoặc, hắn vùi đầu trước ngực nàng nghe tiếng tim đập đang dần tăng nhanh “Ta theo nàng tới tây bắc.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)