TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ba ngày sau, Lục Tư Âm đến cửa bái phỏng theo lời dặn dò của Tiết Tùng, gõ cửa hồi lâu, cuối cùng mới có người ra mở cửa.

 

“Sáng nay tiên sinh nhà nô tài đã đi rồi.”

 

Giọng nói kia hẳn là trẻ con, nàng hơi sửng sốt, tuy rằng trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng cảm thấy lấy thân phận của Tiết Tùng thì ông không nên như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngài là Túc Viễn Hầu sao?”

 

Nàng còn chưa đặt câu hỏi, đứa nhỏ kia đã hỏi trước.

 

Nàng gật đầu xác nhận, đứa nhỏ chạy lon ton vài bước vào trong sân, lấy một tờ giấy bên cạnh chậu hoa giao cho nàng, chưa kịp nói thêm vài câu thì đứa nhỏ kia đã đóng cửa lại.

 

Lục Anh tiếp nhận nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, Lục Tư Âm gọi hai tiếng nàng mới hoàn hồn.

 

“Tiết Tùng tiên sinh nói…” Sắc mặt Lục Anh xanh mét, nhưng chung quy vẫn không dám giấu diếm “Bảo ngài đi tìm Đoan Vương lấy thứ mình muốn.”

 

Trên tờ giấy này, ngay cả cách ra vào cửa Đoan Vương phủ cũng viết rất chi tiết, dặn nàng đừng để người khác phát hiện.

 

“Tiết đại nho sao lại…” Rốt cuộc, Lục Anh không dám mắng thành tiếng, lại thấy Lục Tư Âm khẽ mỉm cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trách không được mấy ngày nay hắn án binh bất động, thì ra đã sớm có kế hoạch.

 

“Về phủ trước.” Hiện giờ lồng ngực của nàng đang vô cùng buồn bực, chỉ sợ tới Đoan Vương phủ nàng sẽ làm ra chuyện gì đó.

 

Ban đêm, Lục Tư Âm còn đang suy nghĩ rốt cuộc nên xử trí việc này như thế nào, Lục Anh vội vàng tới nói có người đến thăm.

 

Sự xuất hiện của Lâm Phụ Sinh thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng, hắn nhìn thấy một cây anh đào nở sớm ở trong sân, cánh hoa rơi rụng, hắn cười khẽ rồi đi theo phía sau Lục Anh vào phòng, không để ai phát hiện.

 

“Tại sao trung thừa lại tới đây?” Nàng đi thẳng vào vấn đề, gương mặt người trong bóng nến tái nhợt.

 

“Tối nay hầu gia đã nghe thấy tin gì chưa?” Hắn cười hỏi.

 

“Ta nên nghe thấy tin gì sao?”

 

“Hôm nay sau giờ ngọ, Đoan Vương tiến cung, cự tuyệt hôn sự với xá muội, bị bệ hạ thưởng cho hai gậy, đánh rất mạnh, nghe nói phun ra máu mới rời khỏi hoàng cung.”

 

Hắn nói như thể đây là chuyện cười của người khác, bàn tay giấu trong tay áo của Lục Tư Âm không khỏi nắm chặt, đôi mắt chớp chớp, cho dù có giả bộ bình thường thì vẫn để lộ ra vài phần khác thường.

 

“Vì sao…” Giọng nói của nàng có chút kỳ quái, nàng điều chỉnh một lát rồi mới nói “Vì sao đột nhiên không muốn thành thân nữa.”

 

“Ngay từ đầu ngài ấy đã không muốn cưới, tuy nhiên ngài ấy và muội muội ta đã lên kế hoạch mà ngay cả ta cũng không biết, giúp ta giải quyết một phiền toái lớn, hiện giờ mọi chuyện đã xong xuôi, tất nhiên sẽ không cưới nữa.” Lâm Phụ Sinh cười nói, thấy nàng mất đi chừng mực, không có động tác nào khác, hắn tự rót cho mình một ly trà.

 

“Hắn bảo ngài tới nói những lời này?” Sắc mặt nàng hoảng hốt, lại cảm thấy bất thường.

 

“Ta không nhận làm những việc lặt vặt này, ta đến để thương lượng với hầu gia chuyện khác” Lâm Phụ Sinh cười nói “Trước đây ta đã đề cập với hầu gia chuyện chức vụ còn trống, xin hầu gia hãy tiến cử một người, người này tên là Tạ Thanh Nguyên, thông tin chi tiết về người này ngài có thể cho người đi điều tra, nhất định sẽ không làm hầu gia phải khó xử.”

 

“Vậy vì sao ngài phải tiến cử hắn?”

 

“Người này do Đoan Vương đề bạt, tất nhiên ta cũng muốn nịnh nọt” Lâm Phụ Sinh đảo mắt nói “Tuy nhiên cứ như vậy không khỏi sẽ kéo ngài xuống nước, trước đây Đoan Vương chủ trương nghiêm trị Lục Chấp Lễ, hai người các ngài lại đại náo một trận tại phủ Thái Thường Tự Khanh, khiến thái tử tin rằng hai người các ngài đã hoàn toàn xé rách mặt, việc tiến cử người được chọn như thế, chỉ sợ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng mà, ta nghe nói ngài vẫn còn một thứ gì đó ở chỗ Đoan Vương, lần này ngài đề bạt Tạ Thanh Nguyên, có lẽ cũng có thể hoàn thành giao dịch với Đoan Vương điện hạ.”

 

Mặt lợi mặt hại đều nói rõ ràng như vậy, tuy nhiên nàng vẫn không hiểu vì sao thái độ của Lâm Phụ Sinh lại chuyển biến nhanh như thế, rất lâu sau nàng mới hờ hững hỏi: “Ta chỉ có một chuyện không rõ, rốt cuộc Lâm trung thừa bảo vệ thái tử, hay trợ giúp Đoan Vương?”

 

“Vì sao phải chọn một trong hai?” Hắn nhướng mày.

 

“Ngôi vị hoàng đế chỉ có một.”

 

Lâm Phụ Sinh hơi sững sờ, sợ nàng dường như hiểu lầm chuyện gì đó, sau khi chớp mắt hai cái hắn mới cười nói: “Ta tự có tính toán của ta, nếu hầu gia không muốn dính dáng đến triều cục hỗn loạn này, vậy thì không cần hỏi thêm.”

 

“Làm sao ta biết được, Lâm trung thừa thông tuệ tìm đến tận đây, có phải định lừa gạt người mắt mù như ta hay không.”

 

“Nếu ta dám lừa gạt ngài, phủ Túc Viễn Hầu và Đoan Vương phủ sẽ khiến ta ăn đủ.”

 

Lời nói của hắn mơ hồ không rõ, Lục Tư Âm nhíu mày, Lâm Phụ Sinh thấy thế cũng không dám tiếp tục mạo phạm nữa. Nàng không muốn tùy tiện đồng ý, chỉ nói đến thời điểm sẽ cho hắn tin tức, có lẽ hắn cũng đoán được nàng sẽ đồng ý, bởi vậy hắn không nhiều lời nữa, xoay người rời đi.

 

Lâm Tiêu đợi trong nhà cả ngày, tối hôm qua sau khi trở về Lâm Phụ Sinh cho người bảo vệ kín kẽ sân viện của nàng ta, nàng ta biết hắn đã biết chuyện, trong lòng thấp thỏm nguyên một ngày chờ hắn tới hỏi.

 

Nàng ta đứng ngồi không yên hồi lâu, cuối cùng cánh cửa đóng chặt kia cũng mở ra, gương mặt nằm trong dự kiến xuất hiện trước mặt nàng ta.

 

“Huynh trưởng…” Nàng ta thật cẩn thận kéo ống tay áo của người có gương mặt lạnh tựa băng sương kia.

 

Khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng ta, sắc mặt hắn dịu xuống, hắn bất lực sờ đầu nàng: “Vốn không thể trách muội.”

 

Chính hắn làm chuyện sai trái bị người khác bắt được nhược điểm, nhiều năm như vậy, muội muội bị người uy hiếp, thế nhưng hắn lại không hề phát hiện.

 

“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết…”

 

“Ta không sao, khi làm việc này Ngôn Chử không chừa lại lối thoát cho muội, tương lại muội định đối phó với thái tử như thế nào?” Hắn cực kỳ tức giận, nhưng hắn cũng biết việc này chỉ nên tự trách mình “Muội thà nói cho hắn, cũng không muốn nói cho ta biết trước?”

 

Cổ họng nàng ta đau xót, im lặng không trả lời. Mình phải nói như thế nào? Lúc trước nàng ta thật sự yêu Ngôn Chử, quay đầu cự tuyệt mối hôn sự cùng thái tử mà trước đây đã đồng ý với Hoàng Hậu, chuyện này hoàn toàn chọc giận người nọ, dẫn tới việc hắn ta cưỡng bức mình. Rồi sau đó thái tử lấy nhược điểm của Lâm Phụ Sinh uy hiếp nàng ta không được nói chuyện này ra ngoài, còn bắt nàng nhất định phải gả cho Ngôn Chử.

 

Hoàng Hậu cũng đồng ý như vậy, nhưng Hoàng Hậu chỉ muốn nàng ta đi nằm vùng bên người Ngôn Chử, mà Ngôn Thương lại có dã tâm làm nhục Ngôn Chử.

 

Nàng ta thà để Ngôn Chử biết chuyện mình bị người cưỡng hiếp, cũng không muốn Lâm Phụ Sinh biết được, bởi vì gần gũi nên mới cảm thấy khó có thể mở miệng.

 

“Muội sợ huynh làm ra chuyện gì…” Dù sao mối quan hệ giữa Lâm gia bọn họ và thái tử cũng rất thân thiết, nếu trở mặt, bọn họ chỉ có thể tự diệt vong mà thôi.

 

Lâm Phụ Sinh an ủi nàng ta một lát, hắn cau mày nói: “Vốn định giữ muội ở lại kinh thành, hiện tại xem ra, gả xa một chút sẽ tốt hơn.”

 

Nàng ta cúi đầu rơi nước mắt: “Muội không gả.”

 

“Không phải trong nhà không nuôi nổi muội” Lâm Phụ Sinh cười bất đắc dĩ “Chỉ là nếu tiếp tục giữ muội ở Lâm gia, sẽ còn hại muội.”

 

Hắn lại khuyên nhủ hồi lâu, Lâm Tiêu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

 

Những lo lắng của Lâm Tiêu là đúng, nếu hắn biết chuyện này từ sớm, thật sự sẽ gây ra một vài chuyện không thể cứu vãn.

 

Cho dù hiện tại đã biết, suy nghĩ của hắn vẫn như vậy.

 

“Giao thứ này cho Lâm Phụ Sinh, hắn tự có cách trình lên.” Ngôn Chử cất những đồ vật mà Tiết Tùng gửi tới, sau đó đưa cho Kiều Uân.

 

“Tuân lệnh.”

 

Hắn vừa mới xoay người, hạ nhân bên ngoài đã báo có người tới thăm, thời điểm nhìn thấy ngọc bội được đưa vào, Ngôn Chử đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

 

Đó là miếng ngọc bội hắn đưa cho nàng vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, thì ra nàng không hề vứt bỏ.

 

“Mời vào.”

 

Lục Tư Âm bước vào qua một cánh cửa bí mật hẻo lánh, Minh Phong muốn đi theo, nhưng nàng lại vẫy tay ra hiệu không cần.

 

“Ngươi ở lại đây, nếu hai canh giờ sau ta còn chưa ra ngoài, ngươi hãy vào tìm ta.” Nàng nắm chặt tay, cuối cùng cũng bình tình lại và bước vào.

 

Nàng đội mũ có rèm không nói một lời đi theo phía sau Kiều Uân, khi đưa người tới trong sân, Kiều Uân cũng yên lặng lui ra ngoài. Nhất thời sân viện này vắng lặng như chỉ có một mình nàng.

 

“Túc Viễn Hầu còn muốn đứng bao lâu, hay là ngồi xuống trước rồi thảo luận.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)