TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nữ tử yêu kiều rên rỉ nồng nhiệt hơn bình thường, thậm chí còn không cự tuyệt sự âu yếm thân mật của hắn ta sau khi xong việc.

 

Thời điểm Ngôn Thương dùng ngón tay mơn trớn cánh tay Lâm Tiêu, nàng ta nằm đưa lưng về phía hắn ta, trong lòng trào dâng cảm giác ghê tởm, nhưng vẫn cố kìm nén để hắn ta lật người mình lại đối diện với hắn ta.

 

“E rằng chỉ 4 5 ngày nữa phụ hoàng sẽ tứ hôn cho nàng và Ngôn Chử, mấy ngày nay nghe tin nàng thành hôn với Ngôn Chử, cũng coi như hắn và Túc Viễn Hầu đã hoàn toàn xé rách mặt” Không hiểu sao hắn ta lại vô cùng quyến luyến thời khắc này “Sau khi tứ hôn nàng không được phép đi tìm ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cầu mà không được.

 

Lâm Tiêu gật đầu, đến giờ Tý, theo lẽ thường, hắn ta cũng nên rời đi, nhưng khi Lâm Tiêu móc ngón tay hắn ta, thẹn thùng bảo hắn ta ở lại thêm một lát, không ngờ hắn ta lại thật sự đồng ý.

 

Thời điểm hắn ta nằm trên người Lâm Tiêu chọc ghẹo khiêu khích, nàng ta vừa rên rỉ đón ý nói hùa, vừa đưa đôi mắt sáng rõ nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Sau khi Ngôn Thương rời đi, một bóng đen tiến vào, Lâm Tiêu mới mặc xong y phục nên cũng không có gì phải xấu hổ.

 

Kiều Uân tiếp nhận ngọc bội từ trong tay nàng ta.

 

“Đây là tín vật của Ngôn Thương, thủ hạ của hắn ta chỉ cần nhìn thấy thứ này, nhất định sẽ không đa nghi.” Vừa rồi lợi dụng thời điểm hắn ta mềm lòng, nàng ta đã cầu xin được.

 

Chỉ cần nàng ta cầm thứ này, thủ hạ của thái tử sẽ giúp nàng ta bất cứ lúc nào, hắn ta chỉ đưa thứ này cho người thân cận nhất quanh mình, ngay cả Lâm Phụ Sinh cũng chưa bao giờ nhận được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mọi chuyện phải làm phiền vương gia.” Lâm Tiêu hành lễ với Kiều Uân, Kiều Uân gật đầu xoay người đi ra ngoài.

 

Sau khi gây ra chuyện ồn ào tại phủ Thái Thường Tự Khanh, Lục Tư Âm đặc biệt tặng lễ vật tạ lỗi với Thái Thường Tự Khanh, sau đó nàng không hay ra ngoài, mấy ngày nay thái tử cũng không còn bám theo nàng không bỏ, theo lý thuyết ngày tháng nên an nhàn thư thái hơn rất nhiều.

 

Nhưng trở về đã nhiều ngày, Lục Chấp Lễ phát hiện nàng không ngừng gầy ốm, mỗi khi dùng bữa chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng như đang giải quyết mấy việc lặt vặt. Mới đầu hắn cũng áy náy, nghĩ rằng chuyện của mình khiến nàng khó chịu, nhưng mấy ngày nay mặc dù tình hình đã dịu xuống, vậy mà nàng cũng chẳng khá hơn.

 

Nàng không nói gì như mọi khi, hàng ngày vẫn đọc sách luyện kiếm, hắn thật sự cảm thấy kỳ quặc nên đã đi tìm Minh Phong.

 

“Thuộc hạ không biết.” Minh Phong trả lời hắn như vậy.

 

Hắn nghi ngờ hai ngày, rốt cuộc cũng nghe được một chút tiếng gió trong câu chuyện bàn tán của đám hạ nhân.

 

Đoan Vương…

 

Hắn không giấu được chuyện gì, cũng không thể chịu được những lời nói bẩn thỉu hạ lưu trong miệng đám hạ nhân đó, hắn trực tiếp gọi người kéo bọn chúng xuống xử phạt.

 

Thời điểm Lục Tư Âm nghe nói, nàng rất ngạc nhiên khi một người có tính nết ôn hòa như hắn chưa bao giờ trừng phạt hạ nhân, tới khi Minh Phong nói ra lý do, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.

 

“Tư Âm” Buổi tối thời điểm luyện kiếm, rốt cuộc Lục Chấp Lễ cũng không nhịn được nữa, nhìn nàng thu kiếm, hắn nhíu mày hỏi “Đoan Vương và muội…”

 

“Chẳng lẽ huynh trưởng cũng cho rằng muội hạ lưu như vậy sao?” Nàng biết những lời đó khó nghe tới mức nào, bọn họ nói nàng leo lên Đoan Vương, không tiếc lấy sắc dụ người, một hầu gia mù chỉ có thể dùng cách này để cướp lấy quyền thế.

 

“Tất nhiên là ta không tin, nhưng nhỡ người nọ dùng thủ đoạn bỉ ổi gì thì sao? Muội nên nói cho ta một tiếng.”

 

Nghe vậy, Lục Tư Âm nhẹ nhàng thở ra, cũng may Lục Chấp Lễ không suy nghĩ quá nhiều.

 

“Hắn biết thân phận của muội?” Lục Chấp Lễ nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy đây có thể là nhược điểm duy nhất của nàng bị người nắm giữ.

 

Nàng cứng người nói không ra lời, kỳ thật Lục Chấp Lễ rất dễ lừa, nhưng ở trước mặt hắn nàng lại không muốn nói dối.

 

Nhìn sắc mặt của nàng, Lục Chấp Lễ sáng tỏ, trong lòng cũng nghẹn một hơi.

 

“Hắn đe dọa, ép muội phải làm chuyển gì?” Lục Chấp Lễ chất vấn.

 

“Không có gì, sau vài ngày nữa muội và hắn sẽ không còn liên quan gì tới nhau, huynh trưởng yên tâm.”

 

“Vậy mấy ngày nay muội ăn uống không ngon miệng cũng là vì hắn?” Hắn hỏi sau lưng nàng.

 

Lục Tư Âm nhắm mắt lại, nàng không phủ nhận điều đó, trong lòng nàng đau khổ khó chịu, vừa hối hận vừa nhung nhớ, còn phải lo liệu mọi thứ như bình thường, nỗi lòng rối loạn tất nhiên cũng chẳng ăn uống được gì.

 

Nhưng dường như Lục Chấp Lễ lại hiểu sai ý nàng, hắn cau mày lạnh lùng nói: “Vốn còn tưởng rằng hắn là người có thể kết giao, hiện giờ xem ra chính là tên tiểu nhân, đợi ta được ra ngoài, ta sẽ nghĩ cách giúp muội xả giận.”

 

Nàng dở khóc dở cười, sự ấm ức chua xót cứ thế dâng trào vào giờ phút này.

 

“Huynh trưởng…”

 

“Yên tâm, ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái.”

 

Mấy ngày nay nàng hiếm khi mỉm cười, chỉ khi đứng trước mặt người thẳng thắn như vậy nàng mới có vài phần an tâm.

 

Lâm Phụ Sinh luôn cảm thấy tâm trạng của Lâm Tiêu trong hai ngày qua không ổn lắm, rõ ràng là sắp thành thân, nàng cũng coi như đạt được ý nguyện, nhưng vì sao sắc mặt lại có vẻ uể oải, đối với tất cả chuyện cưới gả cũng không mấy nhiệt tình.

 

Biết Ngôn Chử đột nhiên muốn gặp mình, hắn còn tưởng rằng bởi vì chuyện hắn ép Túc Viễn Hầu không được gặp mặt Ngôn Chử đã hoàn toàn chọc giận Ngôn Chử. Kết quả, vừa đến nơi Ngôn Chử đã trực tiếp ném cho hắn một chiếc hộp gấm.

 

“Cầm đi.” Hắn xanh mặt nói.

 

Lâm Phụ Sinh nghi hoặc mở ra, thời điểm nhìn thấy đồ vật bên trong, sắc mặt hắn trắng bệch.

 

“Ba năm trước thời điểm ngươi vào cung có dừng lại ở hậu cung, áo trong thêu tên của ngươi, ngọc bội khắc hai chữ ‘ Nghi Viên ’, ngươi đoán xem thứ này được giấu ở đâu?” Ngôn Chử cười lạnh.

 

Lâm Phụ Sinh đột nhiên trừng lớn mắt, không nói ra lời, Ngôn Chử nhíu mày: “Cũng may không phải ở trong cung Thục phi, là Lưu Tần nhặt được.”

 

“Lưu Tần?” Trong đầu Lâm Phụ Sinh không có người này.

 

“Thái tử phát hiện ngươi tư thông với phi tần trong hậu cung, nhưng cũng không thấy rõ người nọ là ai, khi phụ thân Lưu Tần bị bắt giam, thái tử đã cứu phụ thân nàng ta và yêu cầu nàng ta nhặt và cất giữ mấy thứ này, nếu có một ngày dùng đến, đây chính là chứng cứ ngươi tư thông với Lưu Tần. Mà thái tử sẽ bảo vệ người nhà nàng ta, đó là lợi thế để hắn ta uy hiếp muội muội ngươi từ trước đến nay.”

 

Trong lời này có quá nhiều chuyện hắn không biết, hắn cau mày hỏi: “Lâm Tiêu? Muội ấy bị uy hiếp?”

 

“Việc này ngươi quay về hỏi muội muội ngươi đi, ta giả vờ nói muốn thành thân với nàng, để nàng lừa gạt sự tín nhiệm của Ngôn Thương, sau khi lấy được tín vật của Ngôn Thương thì tìm tới một nội thị là tay sai của hắn ta ở trong cung, thám thính ra việc này. Tuy nhiên hắn ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra, mấy ngày nay ngươi tuyệt đối không thể để Lâm Tiêu gặp mặt hắn ta.”

 

Ngôn Chử dặn dò như vậy, sắc mặt Lâm Phụ Sinh u ám nặng nề không chịu nổi, sau đó chỉ thấy Ngôn Chử thở phào nhẹ nhõm: “Những gì ta nợ ngươi, coi như đã trả xong, sau này chuyện của ta ngươi đừng nhúng tay vào nữa, đặc biệt là…”

 

“Đặc biệt là chuyện của Túc Viễn Hầu” Lâm Phụ Sinh hiểu rõ, sa sầm mặt đóng hộp gấm lại, tâm sự nặng nề nói “Ngài rất quan tâm hắn, vậy chuyện tây nam ngài định tính toán như thế nào? Tình thâm nghĩa trọng như vậy, ngài vẫn sẵn sàng sống ở tây nam mãi mãi chứ?”

 

Lời này khiến Ngôn Chử không có cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng chưa suy nghĩ rõ ràng, để tới tây nam bố trí vài năm, ngay cả tâm ý người nọ hắn cũng không nắm chắc, càng không biết nên làm như thế nào.

 

“Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?” Hắn hỏi.

 

“Nếu là thần? Tất nhiên thần sẽ không có phần tình cảm đó, tuy nhiên Đoan Vương điện hạ” Lâm Phụ Sinh mỉm cười “Năm đó dưới cơn tức giận ngài có thể ép thần giúp ngài gia nhập quân đội tây nam, trước nay ngài luôn làm theo ý mình, chỉ cần ngài biết rằng hiện tại bản thân ngài mong muốn điều gì, còn sợ không thể đưa ra quyết định hay sao?”

 

“Chuyện ở tây nam liên quan tới rất nhiều…”

 

“Khi những đường dây lộn xộn phải được làm rõ, ngài thật sự muốn dứt ra ngoài để sắp xếp ổn thỏa, nhưng thần sẽ không gánh tội thay ngài đâu.” Lâm Phụ Sinh liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ kinh ngạc “Ngài cũng có lúc lo trước lo sau như vậy, e rằng không chỉ lo lắng kiếm củi ba năm thiêu một giờ đi.”

 

Hắn không nói gì, Lâm Phụ Sinh cũng không hỏi thêm, hành lễ xem như cảm tạ ân tình của hắn, lúc xoay người lại mới lộ ra dáng vẻ tàn nhẫn, ôm hộp gấm biến mất trong bóng đêm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)