TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Buổi tối, Lục Tư Âm và Lục Chấp Lễ nói tới chuyện quân vụ, ngồi cạnh bàn làm việc biên soạn tất cả những gì mình vừa nói thành một văn bản. Thấy nàng không nhắc lại chuyện ban ngày, Lục Anh cũng yên tâm, hầu hạ nàng đi ngủ rồi lui ra ngoài.

 

Khoảnh khắc Lục Anh đóng cửa phòng lại, Lục Tư Âm lập tức mở to hai mắt, giọng nói của Ngôn Chử vào ban ngày lại một lần nữa vờn quanh người nàng. Mí mắt nàng run rẩy, lấy ra một con dao găm ở gối đầu, áp nó lên vị trí trái tim mình, nhưng nàng lại không cảm nhận được một chút an ổn nào cả.

 

Kỳ thật nàng rất muốn hỏi Lục Anh, rốt cuộc nữ tử tên Lăng Cơ kia có dáng vẻ gì, nhưng nghĩ lại, không có Lăng Cơ thì cũng có nữ tử khác. Có lẽ trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người tốt hơn nàng, không khó để tìm ra một người hợp ý Ngôn Chử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng chỉ có nàng, bị mắc kẹt ở bên trong.

 

Nàng chậm rãi vuốt ve vòng eo của mình, không biết nữ tử quấn người nên có dáng vẻ gì, nhưng nghĩ đến mình cũng không được xem là nhân tài kiệt xuất trong vấn đề đó. Thời điểm nàng khẽ rên rỉ trong ngực hắn, giọng nói giống như chim hoàng oanh, cũng dễ nghe…

 

Nghĩ đến đây nàng lại cười tự giễu, nàng nổi điên muốn so sánh chuyện này với người khác để làm gì? Chỉ vì tên khốn nạn ôm nữ tử tiêu dao bên người ngày hôm nay sao?

 

Nhưng trong lòng nàng vẫn không kìm được sóng triều chua xót.

 

Xốc chăn lên, nàng run rẩy cởi bỏ xiêm y của mình, ném con dao găm sắc bén sang một bên, đôi môi khẽ nhúc nhích, hai mắt ngậm nước, dùng vỏ bọc dao găm nhét vào âm đạo của mình.

 

Bộ ngực trắng nõn phập phồng trong bóng đêm, bả vai nhuốm một chút ánh trăng trông có vẻ trong suốt như ngọc, xương quai xanh của nàng rất đẹp, nhưng bởi vì vỏ dao cứng rắn khó khăn lắm mới nhét được một tấc vào trong cửa âm đạo mềm ấm, tuy nhiên thân thể căng chặt, xương quai xanh nhô lên kéo căng da thịt. Nàng cắn môi dưới ngăn mình phát ra tiếng động, vỏ dao cứng rắn này được làm từ da thuộc, bên ngoài trang trí vòng bạc, cho nên ban đêm khi chạm vào cũng cảm thấy lạnh lẽo.

 

Hành lang thịt ấm áp cố gắng hấp thụ dị vật cứng rắn, dâm thủy từ trong âm đạo chảy ra thấm ướt cửa động thịt đang mấp máy. Lục Tư Âm cắn môi dưới, tay trái túm lấy đệm chăn vặn xoắn thành quả bóng, sau đó kéo căng thân thể ấn sâu thêm một tấc, khi buông tay ra, nàng mồ hôi đầm đìa nằm trên giường thở dốc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Âm thanh nhỏ vụn khó chịu len lỏi qua hàm răng nghiến chặt, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề khiến nàng có vẻ khó kìm lòng nổi. Đồ vật lạnh lẽo cứng rắn không thể so sánh với dương vật của nam nhân, càng khiến người ta khó chịu hơn. Đầu của con dao găm này hơi hướng về phía trước, hình dạng vỏ dao cũng như vậy. Lúc này, phần nhếch lên kia đang móc vào vị trí mềm mại trong hoa tâm, nàng chỉ cần hơi di chuyển vỏ dao một chút, nó có thể móc lấy địa phương mẫn cảm nhất trong âm đạo, mà toàn thân nàng cũng trở nên run rẩy.

 

Sau khi hành lang thịt mềm mại đã thích ứng được với hình dạng của nó, Lục Tư Âm hít một hơi rồi mới thong thả di chuyển nó, chỉ là mỗi lần cử động, mũi nhọn đều cọ vào da thịt mềm mại mỏng manh. Hai chân nàng run rẩy, thắt lưng duỗi thẳng ưỡn về phía trước tạo thành hình dáng một cây cầu, sau đó lại bất chợt ngã xuống nằm trên giường thở dốc không ngừng. Nàng cắn răng mạnh mẽ thọc vào rút ra, các ngón chân trên giường cuộn tròn, những tiếng nức nở đau đớn rỉ ra từng chút một, tuy nhiên động tác thọc vào rút ra của nàng càng thêm tàn nhẫn, chỉ có đau đớn trên thân thể mới làm giảm bớt vài phần nhục nhã lúc ban ngày.

 

Giờ phút này, xiêm y trên người nàng đã được trút bỏ toàn bộ, tay phải đỡ vỏ dao, ngón tay dính nhớp dâm thủy từ âm đạo phun ra, hai má ửng hồng quay sang một bên, môi dưới bị cắn đỏ như quả anh đào. Nàng kẹp vỏ dao giữa hai chân, rồi sau đó dùng hai tay phủ lên bầu ngực, mới đầu chỉ xoa nắn nhẹ nhàng chậm rãi, véo vài cái trên đỉnh nhuỵ hồng, nước mắt đau đớn tích góp lại dưới đáy mắt.

 

Chung quy, tự mình vuốt ve, không có cảm giác run rẩy khi được nhào nặn, nàng tự véo bản thân mình đến đau đớn, bầu ngực cũng hoàn toàn không còn hình dạng gì trong tay nàng, trên đó toàn những vết đỏ, hai chân cọ xát khiến vỏ dao kia chậm rãi hoạt động trong cơ thể, mỗi lần xẹt qua hoa tâm đều khiến nàng run lên hai cái. Sau từng đợt run rẩy đau đớn, một xung lực trào dâng từ sâu thẳm bên trong âm đạo, dâm thủy trong suốt rỉ ra làm ướt hoàn toàn giường đệm dưới thân.

 

Nàng lẳng lặng nằm trên giường cùng ánh mắt ngây ngốc, rút vỏ dao ra, cánh tay đặt trên giường, nhưng sau đó nàng lại duỗi ngón tay, nâng hai chân lên, đôi chân dài thẳng tắp khẽ run trong không khí. Nàng chưa từng làm qua chuyện như vậy, cũng không có kết cấu, móng tay cứng rắn cẩn thận cọ xát với da thịt mềm mại tinh tế, khiến dục vọng khó ngăn cản của nàng cũng có chút thống khổ, qua một trận nàng đã mất đi toàn bộ sức lực, cánh tay vươn ra khỏi giường, yếu ớt buông thõng.

 

Sau khi đã tận hứng, nàng nằm trên giường, mồ hôi trên lưng dính chặt vào mái tóc đen, nàng thấp giọng thở gấp nắm chặt vỏ dao kia, từng lời nói của hắn vào ban ngày cứ quanh quẩn bên tai nàng, hoàn toàn làm ướt đôi mắt.

 

Ngôn Chử…

 

Nàng lặp lại cái tên này ở trong lòng, không biết từ khi nào đã thật sự nói ra thành tiếng.

 

Mặc dù biết rõ, trong tim trong mắt người kia không thiếu một người như nàng, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi việc chìm đắm trong sự sung sướng của hoan tình mà hắn đem lại. Nàng cười ra nước mắt, vừa oán hận lại vừa hoảng sợ, e rằng tất cả sự nhục nhã xấu hổ của nàng trong đời này đều báo ứng lên người hắn.

 

Thời điểm nàng phát ra tiếng rên rỉ, Minh Phong cũng đã dừng lại trước cửa sổ, hắn cho rằng nàng xảy ra chuyện gì, xuyên thấu qua cửa sổ giấy nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm, hắn vội vàng quay đầu đi, không dám xem nữa.

 

Khoảnh khắc nghe thấy Lục Tư Âm mở miệng gọi tên Ngôn Chử, hắn không khỏi cúi đầu.

 

Giọng nói kia tràn ngập hương vị nhung nhớ.

 

Lúc nửa đêm về sáng, Lục Anh thấy hắn đứng trước cửa sổ, nàng nhẹ giọng hỏi hắn có chuyện gì, ánh mắt hắn nặng nề kéo Lục Anh ra ngoài sân, hỏi: “Chuyện ban ngày thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?”

 

Lục Anh ngẩn người, sắc mặt nhất thời khó xử, cuối cùng chịu không nổi, mới nói: “Có người cố ý khơi gợi ra quá khứ của hầu gia.” Mà nàng cũng thuận nước đẩy thuyền.

 

“Ai?”

 

“Ngươi không cần hỏi, tóm lại hầu gia có thể chết tâm, đó là chuyện tốt.”

 

Hết hy vọng? Chỉ sợ tim đã chết, nhưng tình vẫn còn.

 

Minh Phong không nói lời nào.

 

Hơi thở nặng nề của nam nhân đặc biệt rõ ràng vào ban đêm, cách một chiếc khăn tay, Ngôn Chử nhanh chóng vuốt ve gậy thịt nóng bỏng của mình, cơ bắp căng chặt, mãi cho tới khi chất lỏng màu trắng đục tiết ra, toàn thân hắn mới có thể thả lỏng.

 

Chiếc khăn trong tay hắn đã loang lổ màu trắng đục, ngoại trừ mùi tanh, còn có hương thơm thoang thoảng.

 

Thứ này do hắn đoạt được từ trong tay Lục Tư Âm, khi hắn bắt cóc nàng từ phủ Trần quốc công, lúc ấy hắn đã dùng nó lau đi tinh dịch màu trắng đục còn xót lại trong âm đạo của nàng, giờ phút này nó lại trở thành công cụ để hắn thủ dâm.

 

Vốn tưởng rằng hắn sẽ oán giận nhiều hơn, đáng lẽ ra giờ phút này hắn nên trả thù người nọ, bắt nàng phải xin tha dưới thân mình. Nhưng khi nàng lạnh lùng nói chuyện với hắn, trong lòng hắn lại vô cùng hoảng loạn.

 

Ngày ấy tại ngoại ô kinh thành, nàng giống như một con rối gỗ nằm ở đó, hắn muốn cưỡng bức nàng, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được, dáng vẻ kia khiến trái tim hắn lạnh lẽo. Lại thêm tình huống ngày hôm nay, trong nháy mắt, hắn cảm thấy người trước mặt đâm dao găm xuống như để cắt đứt ràng buộc giữa hai người, cảm giác chuẩn bị mất đi khiến toàn thân hắn ớn lạnh.

 

Có lẽ từ sau năm mười sáu tuổi, nỗi sợ mất đi của hắn chưa bao giờ mãnh liệt như thế.

 

Cố tình lại là người đời này không có khả năng thuộc về hắn.

 

Mới đầu, hắn thật sự chỉ muốn làm phu thê mấy tháng, dùng nàng để kích kích thái tử. Nhưng mấy ngày nay nàng né tránh không gặp hắn, hắn lại cảm thấy mình sắp phát điên rồi, không thể kiềm chế được mà thủ dâm vào ban đêm, trong đầu là dáng vẻ dịu dàng đáng thương của nàng khi ở trên giường. Thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ tới nàng trong bộ y phục giản dị và dáng vẻ khí khái lỗi lạc, nhưng cho dù nàng có xuất hiện với dáng vẻ như vậy, hắn cũng muốn kéo nàng vào trong ngực mình, dựa vào ôn hương nhuyễn ngọc (1), khóa chặt nhĩ tấn tư ma (2) của nàng, không bao giờ buông tay.

 

(1): Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

 

(2): Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ý chỉ cùng nhau thân thiết, quấn quýt.

 

Cho dù vì ham muốn hay vì tình cảm, khi hắn nhắm mắt lại, không hiểu sao trước mắt luôn xuất hiện hình ảnh nàng cẩn thận ôm con bướm cho Ngôn Giang vào ngày hôm đó.

 

Ngày hôm đó ánh mặt trời từ chóp mũi nàng trượt xuống, rõ ràng nàng cũng có thể cười thản nhiên như thế.

 

Không biết từ khi nào đồ vật dưới thân lại cứng rắn, hắn thấp giọng thở gấp rồi nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu vuốt ve cây gậy thịt nóng bỏng một lần nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)