TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.202
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Không biết một nụ hôn của Lăng Cơ cô nương, trị giá bao nhiêu?” Mọi người trêu đùa.

 

“Hầu gia.” Lục Anh thấy sắc mặt Lục Tư Âm xấu đi, muốn đưa nàng rời khỏi đây, nhưng rồi lại nghe thấy lời nói của một kẻ điên không biết tốt xấu.

 

“Thật ra tại hạ rất muốn biết, Túc Viễn Hầu và Lăng Cơ cô nương, rốt cuộc eo của vị nào quấn người hơn?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời này nghe có vẻ như một người hoàn toàn say rượu, mất đi sự tỉnh tảo, móng tay của Lục Tư Âm gần như cắm vào kẹt cửa, mà những người khác nghe thấy lời nói không chút kiêng dè đó thì nhất thời không có tiếng động, chỉ còn lại tiếng nhảy múa ở trong sân.

 

“Ngươi nổi điên à?” Cuối cùng cũng có người mở miệng, người nọ ngồi bên cạnh Ngôn Chử nhíu mày: “Nói mê sảng cái gì thế?”

 

Nghị luận về Túc Viễn Hầu và Đoan Vương trong những dịp như vậy, đúng thật là điên rồ.

 

Người nọ nói xong lời này đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, sợ họa từ miệng mà ra vội vàng cười xấu hổ: “Đúng đúng đúng, là thần nói bậy bạ.”

 

Lăng Cơ vẫn luôn quan sát biểu cảm của Ngôn Chử, sự lạnh lùng lóe lên trong mắt hắn quả thực khiến người ta sợ hãi. Vốn tưởng rằng người trước mặt sẽ tức giận, nhưng hắn lại đột nhiên nâng vòng eo của nàng ta lên, kêu nàng ta ôm lấy cổ và ngồi trên đùi mình, động tác lôi kéo này khiến nàng ta rên khẽ một tiếng.

 

“Cái khác bổn vương không biết, nhưng nhìn Túc Viễn Hầu từ trước đến nay luôn theo đúng khuôn phép, sao có thể so sánh được với eo liễu quấn người của Lăng Cơ.” Nói xong, hắn bóp vòng eo của nữ tử trên người, nữ tử nghe vậy nhưng cũng không dám lỗ mãng, trong mắt người nam nhân này rõ ràng không có tình dục, càng nhìn nàng ta lại càng sợ hãi. Nàng ta vặn vẹo eo, sợ hãi miễn cưỡng mỉm cười.

 

Lời này xem như trốn vào dĩ vãng, mọi người không ai dám đề cập tới, chỉ là vừa mới uống cạn một chén rượu, hòa hoãn được cục diện, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vừa rồi có ai đó đang nói về ta sao?”

 

Lục Tư Âm lạnh lùng bước ra khỏi ngã rẽ, mọi người đều sửng sốt, Lăng Cơ phát hiện rõ ràng sắc mặt Ngôn Chử trở nên cứng đờ, sức lực bóp eo nàng ta cũng lớn hơn vài phần.

 

Khi mọi người còn đang đoán già đoán non xem rốt cuộc nàng nghe được bao nhiêu, đã thấy nàng được tỳ nữ đưa tới trước mặt nam tử vừa mới nói ra lời cuồng vọng mê sảng kia. Không biết từ khi nào trước mắt mọi người lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chỉ thấy nàng rút từ trong tay áo ra một con dao găm, cúi người đâm thẳng xuống bàn, khiến người ngồi sau bàn sợ tới mức té ngã lộn nhào, quỳ trên mặt đất.

 

“Vừa rồi tại hạ không hề cố ý, mong rằng Túc Viễn Hầu tha thứ…” Người nọ xin tha.

 

Bởi vì hiện tại hai mắt của Lục Tư Âm như khảm hàn băng, con dao găm đó cũng đâm xuyên qua mặt bàn, cho thấy giờ phút này nàng thật sự tức giận.

 

Mà so sánh với điều này, Ngôn Chử nhìn con dao găm xa lạ kia, trong lòng hắn chùng xuống.

 

Ngay cả dao găm cũng thay đổi.

 

“Nếu lỗ tai dài quá chỉ biết nghe những tin đồn nhảm nhí, kết hợp với một cái lưỡi không biết tốt xấu, cắt bỏ một trong số chúng, đối với ngươi sẽ có lợi hơn.”

 

Người nọ liên tục xin tha, Lục Tư Âm rút dao găm đứng thẳng người, cuối cùng bước chân dừng lại trước bàn của Ngôn Chử.

 

Hắn vẫn đang uống rượu, Lăng Cơ bị dọa sợ run rẩy thêm rượu cho hắn, ngay sau đó chiếc bàn kia bị Lục Tư Âm lật ngửa, nàng ta co rụt vào trong ngực Ngôn Chử.

 

Tiếng bát đĩa rơi rụng gây ra tiếng động thật lớn, rượu bị đổ ra bắn tung tóe lên người Ngôn Chử.

 

“Ta và Đoan Vương ngày xưa không oán, ngày nay không thù, nếu ngài còn nói những lời khinh cuồng ngạo mạn như thế, đừng trách ta phạm thượng. Dù sao, đúng như lời điện hạ nói, người Lục gia ta, đi quá giới hạn, phạm thượng, từ lâu đã thành thói quen rồi.” Nàng khẽ cười một tiếng, mọi người cũng không dám nói nửa chữ, chỉ nhìn chằm chằm vào phản ứng của Ngôn Chử.

 

Nhưng cho tới lúc Lục Tư Âm rời đi, hắn vẫn không nói một lời, Lăng Cơ cảm nhận được cảm xúc của hắn u ám hơn rất nhiều. Sau khi Lục Tư Âm rời đi, giống như không có chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn uống rượu vui vẻ như thường.

 

Khi yến hội kết thúc, Ngôn Chử tìm thấy Kiều Uân, giận dữ hỏi: “Không phải nàng đi tìm Tiết Tùng sao?”

 

Kiều Uân cũng bất đắc dĩ: “Nô tài vẫn luôn đi theo, ai biết có người đột nhiên tới dẫn Túc Viễn Hầu đi đông đi tây, nô tài cũng tìm không ra, không nghĩ tới…Vương gia, phải làm sao bây giờ…”

 

Còn có thể làm gì nữa, tức giận thành như vậy rồi. Cuối cùng, Ngôn Chử lạnh lùng liếc mắt nhìn Kiều Uân: “Lúc trước nên ném ngươi vào núi tây nam làm mồi cho hổ.”

 

Kiều Uân ngậm miệng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)