TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cả ngày Lục Chấp Lễ đều ở trong phủ, tuy rằng không biết rốt cuộc bên ngoài có tiếng gió gì, nhưng nhìn thấy Lục Tư Âm nhiều ngày nay tâm thần không yên, cả ngày ăn uống không ngon miệng, hắn cũng hỏi Lục Anh vài lần. Nhưng dường như đôi chủ tớ này đang che giấu chuyện gì đó ghê gớm lắm, chỉ cho rằng rắc rối do hắn gây ra, nên hắn cũng không nghĩ nhiều.

 

“Hầu gia, Lâm trung thừa gửi thư tới.” Lục Anh nói nội dung bức thư cho Lục Tư Âm.

 

Không biết có phải do nhiều ngày nay chuyện Ngôn Chử chủ trương nghiêm trị Lục Chấp Lễ khiến thái tử thay đổi hứng thú hay không, hắn ta không còn kiên trì muốn trừng phạt Lục Chấp Lễ nữa. Ý của Lâm Phụ Sinh chính là, sau khi người nọ chết đi, chức vụ bị bỏ trống, chỉ cần có thể nhét một người của thái tử vào đó, nếu làm được như thế mọi chuyện sẽ không có việc gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bảo vệ ba quân đều đặt tại chức vụ này, nếu lại gặp phải một tham quan tài trí bình thường, vậy thì ta đã làm điều ác rồi.” Lục Tư Âm biết ý tứ của Lâm Phụ Sinh, hắn kêu nàng thuận theo ý thái tử, ngược lại hắn chẳng đắc tội ai cả.

 

Mấy ngày nay Hoàng Thượng cũng hỏi nàng về chuyện chức vụ bị bỏ trống, nàng lấy cớ không hiểu biết sự vụ trong quân để trốn tránh, nhưng Hoàng Thượng không tin, dặn nàng cẩn thận suy nghĩ vài ngày để lựa chọn ra một người.

 

Hoàng Thượng đang muốn nhìn xem, sau cuộc tranh đấu, cuối cùng nàng định lựa chọn đứng về phe nào.

 

“Hôm nay Thái Thường Tự Khanh mở tiệc, nô tỳ thấy thân thể ngài không thoải mái, hay là không cần phải đi đâu.”

 

“Thái Thường Tự Khanh là bạn cũ của Tiết tùng tiên sinh, nếu hôm nay ông ấy tham dự, ta cũng nên đi.”

 

Nàng biết Lục Anh sợ nàng gặp lại Ngôn Chử, nhưng nàng còn phải ở lại kinh thành ba tháng nữa, cứ một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp.

 

Nàng không thể phủ nhận, tại kinh thành có vô số khung cảnh phồn hoa, mặc dù không có duyên nhìn thấy, nhưng những cảnh tượng đó đều có thể hiện ra vài phần trong các buổi yến tiệc. Tiết Tùng đi chơi cờ cùng Thái Thường Tự Khanh, Lục Tư Âm nghe vậy cứ thế đứng chờ dưới đình viện, không chịu rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta thấy Túc Viễn Hầu khá thành tâm, ngươi thật sự không muốn gặp mặt hắn?” Thái Thường Tự Khanh thấy nàng đứng lâu, mỉm cười nói với ông bạn già của mình.

 

“Ngược lại giống như ta là người nhẫn tâm” Tiết Tùng vuốt râu, nén hương đã tàn, nàng đã đứng đó được một canh giờ, ông thở dài “Chỉ tiếc ta nhận sự ủy thác của người khác, không thể gặp hắn.”

 

Thái Thường Tự Khanh cũng cười nói: “Vậy ngươi mau cho người ta một câu trả lời dứt khoát, nếu ta chiêu đãi không chu toàn, chẳng phải phủ Túc Viễn Hầu sẽ ghi hận lên người ta hay sao.”

 

Tiết Tùng cười nhạo một tiếng nói với thư đồng: “Ngươi đi báo cho Túc Viễn hầu, thứ hắn muốn, giờ Tỵ ba ngày sau tới chỗ ta lấy.”

 

Tiết Tùng nói như vậy, cục đá trong lòng Lục Tư Âm cũng rơi xuống đất, mặc dù nàng vẫn thắc mắc vì sao ông lại đột nhiên thay đổi tính tình.

 

“Tội của ngũ lang quân vốn không nên bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng sợ quân công của ngài ấy sẽ bị xóa sạch, nếu có lời nói của Tiết Tùng tiên sinh, có lẽ bệ hạ sẽ khoan hồng nhiều hơn.”

 

Nghe Lục Anh nói như vậy, Lục Tư Âm cũng gật đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc người Hồ, nàng hỏi: “Âm thanh này từ đâu tới?”

 

“Nô tỳ vừa nghe hạ nhân nói, Thái Thường Tự Khanh mời ca cơ vũ cơ người Hồ trong kinh tới, hiện giờ đang ở sảnh trước.”

 

Nàng nhẹ giọng đồng ý, không định tham gia náo nhiệt, cho người tìm nơi yên tĩnh ngồi chốc lát rồi sẽ xin cáo lui. Nhưng ai biết hai người bọn họ vòng đi vòng lại trong sân vẫn không tìm ra phương hướng, hạ nhân trong phủ nhận ra thân phận của nàng, nói muốn dẫn đường cho nàng, đương nhiên người nọ cũng dẫn nàng tới nơi náo nhiệt tại sân trước, nói rằng lát nữa sẽ khai tiệc.

 

Ban ngày mà uống nhiều rượu thì cũng trở thành một đám người ngông cuồng phóng túng, Lục Anh chỉ nhìn thấy nhạc công đang tấu nhạc trong sân, nhưng các ca cơ vũ cơ đều ngồi trong lòng vài vị quý nhân.

 

Lục Tư Âm nghe thấy âm thanh không đúng nên cũng không hề tiến lên, chỉ tránh ở chỗ rẽ đang định quay đầu rời đi.

 

“Đoan Vương thật sự khiến mọi người phải ghen tỵ, Lăng Cơ cô nương chỉ nguyện ý kính rượu cho ngài, một mực không để ý tới chúng ta.”

 

Không biết kẻ nào uống rượu say, trong lời nói mang đầy ý ghen tỵ.

 

Ngôn Chử ngồi trước bàn, người dựa trong ngực đúng là Lăng Cơ trong miệng người nọ. Mỹ nhân có sống mũi cao đôi mắt sâu, còn có vài phần dịu dàng nhu hòa của nữ tử Trung Nguyên, hiện tại đang là ca cơ nổi tiếng tại kinh thành. Nàng ta mặc áo xuân mỏng manh, đỡ bầu rượu rót đầy chén tượu tiếp theo cho Ngôn Chử, hắn cũng có vẻ yêu quý nàng ta, ôm vòng eo của nàng ta, da thịt gần gũi.

 

Nhưng nói tới cùng, nàng ta lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm như vậy, cũng nhìn ra được tâm tư của người này không ở trên người mình, nàng ta không khỏi có chút không cam lòng, nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lưng bên hông, một tầng sa mỏng cũng trượt xuống khỏi bờ vai ngọc.

 

Vòng eo mềm mại, đôi chân thon dài cọ xát trên đùi hắn, ý tứ vô cùng rõ ràng.

 

Mấy ngày nay hắn cũng khó tiêu trừ dục vọng, nhiều năm qua hắn chưa bao giờ như vậy, cố tình tự mình giải tỏa cũng không thoải mái, đối mặt với mỹ nhân như vậy hắn không khỏi nhớ tới người ngày ấy thần sắc thê lương, không chút hứng thú.

 

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị quan viên đang chơi tửu lệnh với người bên cạnh, người nọ là tâm phúc của thái tử, hôm nay hắn ta hành động như vậy cũng chỉ thể hiện cho hắn xem mà thôi.

 

“Vương gia uống rượu.” Cánh tay ngọc nhẹ nâng, Lăng Cơ lại đưa một chén nữa tới bên miệng hắn, hắn cũng uống cạn, nhưng ngay khi chén rượu kia dời đi, đôi môi anh đào mềm mại cứ thế ghé sát vào khóe miệng hắn.

 

Thân thể hắn cứng đờ, vốn định lập tức buông tay đẩy người này ngã xuống đất, nhưng e ngại hoàn cảnh hiện tại nên không có động tác, chỉ mỉm cười trêu đùa Lăng Cơ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)