TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lục Tư Âm không ngờ hắn sẽ thật sự không quan tâm như vậy, nàng vô thức đánh trả, hai người lao vào đánh nhau. Tuy nhiên, chỉ sau hai ba chiêu nàng đã rơi vào thế hạ phong, cả người bị ném xuống mặt đất, hai người lăn lộn một thân đầy bùn đất mùa xuân.

 

Ngôn Chử trực tiếp ôm chặt nàng từ phía sau, khóa chết hai chân không cho nàng nhúc nhích, da thịt gần gũi như vậy khiến đáy lòng Lục Tư Âm càng bị cọ xát nhiều hơn. Nàng ra sức né tránh, lại nghe thấy người phía sau giống bị thương nhẹ nhàng chậm rãi áp vào lưng nàng: “Đừng bỏ rơi ta.”

 

Giờ phút này, Ngôn Chử hoàn toàn không phải kẻ kiêu ngạo cuồng vọng trước đây, dường như có một đôi tay ấn lên trái tim nàng, khiến nàng đau đớn từng cơn. Lục Tư Âm nhắm mắt lại nghe tiếng gió, cuối cùng vẫn mất mát nói: “Là ngài nói muốn thành thân trước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ta sai rồi.” Hắn lật thân thể mềm mại ấm áp của nàng đối diện với mình, hôn nhẹ lên gương mặt nàng, từ khóe mắt đến đôi môi, dịu dàng lưu luyến.

 

Nhưng mặt nàng vẫn lạnh tựa băng sương.

 

Dục vọng bị đè nén của hắn suốt mấy ngày qua vốn định tuôn trào, giờ phút này lại bất chợt yên tĩnh, người trước mặt tâm như tro tàn dường như quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với hắn.

 

“Những thứ Túc Viễn Hầu nợ ta còn chưa trả hết, đã muốn chạy trốn rồi sao?” Cuối cùng hắn cũng mất kiên nhẫn, bắt đầu dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện với nàng.

 

Biết hắn đang ám chỉ độc dược còn xót lại, nàng quay mặt đi ngửi mùi cây cỏ: “Điện hạ muốn thứ gì, cứ việc yêu cầu.”

 

“Ngoại trừ thân thể này, trong tay Túc Viễn Hầu có thứ gì mà bổn vương không có sao?”

 

Nàng vốn không có lợi thế gì cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu Đoan Vương thích như vậy, trăm năm sau, bản hầu sẽ nhờ người đưa tới phủ của ngài, được không?” Nàng cắn môi lạnh nhạt trả lời, ngay sau đó gương mặt bị xoay lại.

 

Rõ ràng không có suy nghĩ này, vì sao phải tàn nhẫn như thế.

 

“Bổn vương cảm thấy, tốt hơn hết hầu gia nên bắt đầu trả ơn từ bây giờ đi.” Ngôn Chử hừ lạnh một tiếng, lập tức kéo người tới trước mặt.

 

Mặc cho Lục Tư Âm cố tình chống cự, Ngôn Chử trực tiếp kéo đai lưng xuống trói hai tay nàng ra sau đầu, thấy sắc mặt nàng tối tăm nặng nề, hắn uy hiếp: “Nàng cho rằng bày ra dáng vẻ người chết này là có thể tránh thoát?”

 

“Ngôn Chử.” Nàng nhẹ nhàng nói, như muốn làm dịu thái độ, Ngôn Chử đang chờ mong nàng thoái nhượng, chỉ cần nàng nhả ra hắn sẽ lập tức buông tay, nhưng lại thấy nàng nói: “Một lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng.”

 

Hắn dùng tay siết chặt cằm khiến nàng đau đớn, sau đó đầu lưỡi vừa mới bị cắn rách lại duỗi vào liếm mút phần thịt mềm mại trong miệng. Hắn gần như xé toạc chiếc áo khoác ngoài của nàng, thân thể kia đã xa cách hắn vài ngày, dưới ánh mặt trời ngày xuân sáng như ngọc, khiến người ta muốn đắm chìm vào trong đó.

 

Lần làm tình này cực kỳ thống khổ, âm đạo khô hạn chật hẹp bị hắn dùng ngón tay đột ngột chọc mạnh vào trong, không hề thương tiếc, cảm giác đau đớn do ngoại vật đem lại khiến nàng run lên. Cho dù có đau đớn, nhưng bởi vì quá quen thuộc nên ngón tay kia dễ dàng gợi lên dục vọng của nàng.

 

Nhưng nàng không dám có bất cứ phản ứng gì, kìm nén dục vọng, như thể đang trải qua chuyện gì đó vô cùng thống khổ. Nàng cắn chặt khớp hàm, chỉ có lông mi khẽ run lên khi ngón tay của hắn chạm vào phần thịt mềm mẫn cảm, ánh nước trong mắt phản chiếu cảnh sắc mùa xuân, không nói lời nào. Ngón tay kia cứng rắn chen vào, hành lang thịt khô khốc bài xích sự xâm nhập của nó, vết chai cứng xẹt qua da thịt tinh tế mềm mại khiến thân dưới của nàng bất giác run lên, nhưng sau vài lần đột ngột tiến vào, hoa huyệt kia vẫn khô khốc như cũ, dáng vẻ không có nửa phần động tình. Ngôn Chử ấn lên âm vật của nàng, dùng sức xoa nắn, màu sắc hồng nhạt cũng trở nên đỏ thắm, rồi sau đó hắn nhìn mảnh da thịt mềm mại run lên trong không khí, cơ bụng săn chắc và xương cốt cũng run rẩy, lại có vẻ đau đớn nhục nhã.

 

Hắn đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói một câu “Mất hứng”, rụt bàn tay đang tháo bỏ lớp vải bó ngực của nàng trở về, tùy tiện ném áo trong lên người nàng, quay mặt đi khẽ kéo cổ áo của mình, chỉ cảm thấy khô nóng khó chịu.

 

Sau đó hắn ngồi một lúc rồi mở miệng: “Trốn tránh ta cũng thế thôi, đừng đi tìm Lâm Phụ Sinh, nàng không khống chế được hắn. Nếu thật sự không chịu nổi, thị vệ của nàng còn thích hợp hơn hắn.”

 

Nhớ tới vẻ thất bại thảm hại của nàng trước mặt Minh Phong ngày hôm ấy, nàng cũng cười tự giễu, trên đời này nào còn có ai để cho nàng bấu víu.

 

“Vương gia đồng ý, sẽ không liên quan gì tới ta nữa.” Sắc mặt nàng vẫn xám xịt như tro tàn, mặc xiêm y ngồi dậy.

 

“Ta chỉ không làm chuyện mất hứng” Hắn dùng tay xoa cần cổ trắng nõn tinh tế của nàng, ghé sát bên tai nàng nhẹ giọng nói “Tất cả những món nợ đều phải trả lại.”

 

Ngôn Chử cởi trói cho nàng, sau đó theo bản năng giúp nàng mặc xiêm y, vừa mới động thủ nửa bước, trái tim đã run rẩy, hắn cắn răng buông tay không quan tâm tới nàng nữa. Trong đám cây cỏ mùa xuân tươi tốt, mùi hương trên người hắn thật sự tiêu tán rất nhanh, hoàn toàn bị mùi cỏ thơm bao phủ.

 

Lục Tư Âm đợi hắn đi rồi mới hít một hơi thật sâu, chóp mũi cảm thấy chua xót.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)