TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 “Hầu gia không sao chứ?” Lâm Phụ Sinh đứng dậy, không màng cổ tay bị bong gân, trước tiên kiểm tra vết thương của Lục Tư Âm.

 

Tai trái sưng đỏ, thái dương cũng đỏ lên, cũng may chỉ trầy xước một chút da.

 

Chỉ là khi hắn vén tóc của Lục Tư Âm ra để xem vết thương trên tai nàng, mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng trông hai người cũng có vẻ thân mật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không sao, chỉ là tai nạn thôi, không cần lo lắng.” Nàng không có ý trách tội, người đánh sai cầu kia sợ hãi lại gần muốn tạ lỗi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Đi theo cùng còn có đại phu, hai người không xem thi đấu nữa, lui xuống xử lý vết thương.

 

“Đoan Vương, có chuyện gì vậy?” Trên sân thi đấu có người hỏi.

 

Ngôn Chử thu lại ánh mắt tức giận, hờ hững nói: “Không có gì.”

 

Kỳ thật Lâm Phụ Sinh cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, trong lời nói có độ dí dỏm, Lục Tư Âm nghe hắn trêu đùa hai người tới xem náo nhiệt, ngược lại cũng bị ảnh hưởng, sự chú ý trong lòng dần dần không còn nặng nề như trước nữa. Hắn cũng là người quan trọng, không tìm được náo nhiệt ở nơi này thì tới tìm nơi khác, thời điểm đồng liêu của hắn tiến đến mời người, hắn cũng chỉ nói một câu xin lỗi rồi rời đi.

 

“Ngươi đi đậu xe ngựa ở đây, chúng ta có thể trở về sớm một chút.” Nàng vẫn ngồi bên bờ sông như cũ, tiếng bước chân và tiếng cười đùa gần đó cũng cách hơi xa, nàng dặn dò Lục Anh.

 

Lục Anh nhận lệnh lui xuống, nàng dựa người vào thân cây nghe tiếng gió bên bờ sông, trái tim kích động khi nãy cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nàng thật biết cách trốn.”

 

Khi giọng nói kia bất chợt vang lên bên tai, nàng lập tức hoảng sợ, đang định bước chân ra đã bị người khóa tay đè lên thân cây.

 

“Đánh mã cầu xong rồi?” Nàng chớp mắt né tránh hơi thở của hắn, nàng vốn cho rằng hắn phải chơi thêm một lát nữa, nên nàng mới dám sai Lục Anh đi dắt xe ngựa.

 

“Ừ.” Ngôn Chử nhìn chằm chằm vào cần cổ tinh tế của nàng, trên đó có một lớp mồ hôi mỏng, nhận thấy lúc này nàng đang xấu hổ nên hắn cũng không chọc phá, chỉ đè nàng lên  thân cây, ghé vào làn da trần trụi của nàng mà cướp lấy hương thơm.

 

Trận đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, người vừa rồi đánh cầu ra ngoài đã bị hắn móc xuống ngựa, mắt cá chân bị thương không đánh được, thế nên lúc này hắn mới rảnh rỗi tới đây.

 

Nàng vô thức quay đầu đi né tránh sự thân mật của hắn, hắn cũng dừng động tác, hỏi: “Vì sao mấy ngày nay không gặp ta?”

 

Gió ven sông khẽ đung đưa lướt qua hai người, nàng lạnh lùng dùng tay chặn giữa hai thân thể.

 

“Ta dùng ngài đổi lấy một vụ làm ăn.” Nàng cắn răng lạnh lùng nói.

 

Đầu tiên, Ngôn Chử nhíu mày, nhớ tới Lâm Phụ Sinh và tình thế trong triều, hắn hỏi: “Lâm Phụ Sinh bảo nàng đừng tới gần ta, sau đó thay đường huynh của nàng bình ổn đám ngự sử đó?”

 

Nàng gật đầu, nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn, chờ phản ứng của người trước mặt.

 

“Ồ.” Ngôn Chử lên tiếng, sau đó dùng hai tay ôm chặt lấy eo nàng, hôn lên vành tai vừa mới bị thương của nàng.

 

“Ngài… không nghe thấy sao?” Nàng vẫn đẩy như cũ, sắc mặt tái nhợt.

 

“Nghe thấy” Ngôn Chử giữ cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ẩm ướt mang theo sự hoảng loạn khó giải thích “Nàng đồng ý cũng được, chẳng lẽ còn thật sự muốn làm người giữ chữ tín? Nếu vì chuyện Thái Bình ngày ấy, nàng không cần bận tâm, trên đời này không có chuyện gì mà muội ấy không dám mở miệng nói.”

 

Nàng có thể tưởng tượng ra, giờ phút này hắn đang nhìn nàng như nhìn một con mồi, nút thắt bên hông lại bị ngón tay người nọ quấn lấy, sắc mặt Lục Tư Âm lạnh lùng, tàn nhẫn đẩy thật mạnh, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay người nọ.

 

“Đoan Vương điện hạ, lời đồn đãi lan truyền khắp kinh thành, mặc dù ta không biết tính tình của ngài, nhưng chắc hẳn ngài cũng không muốn bởi vì chút chuyện tầm thường này mà hủy hoại thanh danh của chính mình. Nếu việc đã đến nước này, tốt hơn hết nên…” Sắc mặt nàng tái nhợt, chỉ cảm thấy gió xuân ấm áp lạnh lẽo kinh người.

 

“Sao không nói tiếp?” Giọng nói của Ngôn Chử cũng lạnh xuống, nhìn người đang thở dốc trước mặt.

 

“Nếu điện hạ nghe hiểu ưm…” Hai tay nàng bị khóa chặt trên thân cây, bị thân thể cứng rắn kia ép chặt lên người. Đầu lưỡi thô lỗ tiến vào, hắn không chút bận tâm tới sự chống cự của nàng. Hắn bóp eo nàng, nàng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy, hắn đã quá quen thuộc với những nơi mẫn cảm trên cơ thể này, chỉ khẽ véo một chút thân thể nàng đã mềm nhũn, khiến nàng phải ngã vào lồng ngực ấm áp lưu luyến của hắn, đắm chìm và phát ra những tiếng nức nở.

 

Lòng quyết tâm vừa rồi dường như đã bị hành động này phá huỷ, Lục Tư Âm cực kỳ chán ghét cảm giác hiện tại, nàng nhắm hai mắt cắn mạnh xuống.

 

Khi Ngôn Chử buông lỏng miệng, máu từ đầu lưỡi bị cắn rách của hắn lưu lại trên môi Lục Tư Âm, rõ ràng dáng vẻ của nàng đã động tình, nhưng nàng vẫn lạnh lùng nói: “Ta đã nói rõ ràng, hy vọng Đoan Vương đừng tới làm phiền ta nữa.”

 

Tất nhiên hắn sẽ không chịu buông tay, thấy nàng muốn rời đi, hắn trực tiếp ôm lấy nàng từ phía sau. Nhưng Lục Tư Âm đã hạ quyết tâm, nàng lắng nghe âm thanh để nhẹ nhàng tránh thoát, khi Ngôn Chử muốn duỗi tay đi bắt nàng lại bị nàng đá vào chân.

 

Nàng đang sử dụng chiêu thức chiến đấu.

 

“Nàng cảm thấy mình sẽ đánh thắng ta sao?” Hắn cười lạnh nhìn nữ tử tàn nhẫn trước mặt.

 

“Vậy vương gia có thể thử xem, trừ phi ngài đánh chết ta tại đây.” Nàng biết mình không đấu lại người trước mặt, nhưng nàng nhất định phải cho hắn hiểu quyết tâm chiến đấu đến chết của nàng.

 

Lấy mạng ra uy hiếp, Ngôn Chử lạnh lùng nhìn người trước mặt đang không ngừng lui về phía sau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)