TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay, ướt đẫm đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

 

Thời điểm Kiều Uân thấy Ngôn Chử ôm cánh tay trái bị thương trở về, hắn hoảng loạn đi lấy hòm thuốc tới.

 

Vết thương trên cánh tay cũng không nghiêm trọng, nhưng có một vết cắt không nhỏ trên đó, bôi thuốc xong cũng ngừng chảy máu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là thời điểm hắn che cánh tay trở về, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ.

 

“Điện hạ, ngài đi đâu vậy?” Kiều Uân thấy hắn không nói lời nào nên cũng đoán được vài phần, mấy ngày nay chuồn ra ngoài, còn có thể đi đâu.

 

Ngôn Chử mới đứng cạnh bức tường, Minh Phong từ trên cao nhìn xuống đã phát hiện ra tung tích của hắn, từ chỗ ở của Lục Tư Âm chạy tới ngăn cản hắn.

 

Hắn mạnh mẽ muốn xông vào, Minh Phong đột nhiên xuống tay tàn nhẫn, vừa mất cảnh giác, cánh tay của hắn đã bị vạch một đường.

 

“Hầu gia có lệnh, không ai được phép quấy rầy.” Đó là nguyên văn lời Minh Phong nói.

 

“Hôm nay bổn vương nhất định phải tiến vào.” Hắn lạnh lùng nói.

 

“Trừ phi giết chết ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi cho rằng bổn vương sẽ quan tâm đến tính mạng của ngươi hay sao?” Ngôn Chử mặt mày lạnh lùng lùi lại phía sau hai bước bày ra tư thế.

 

“Sau khi tiến vào vương gia định nói gì với hầu gia?” Sắc mặt của Minh Phong vẫn lạnh lùng như cũ.

 

“Bổn vương muốn gặp nàng.” Hắn không trả lời vấn đề này.

 

Minh Phong nhìn bốn phía: “Nếu đánh nhau ở đây sẽ thu hút mọi người, vương gia định giải thích như thế nào?”

 

“Bổn vương không để bụng.”

 

“Nhưng hầu gia để ý.”

 

Chỉ một câu nói như vậy đã khiến lửa giận đang dâng trào của Ngôn Chử giảm xuống, hắn nhìn mái hiên của phủ Túc Viễn Hầu, bước chân chần chừ hồi lâu cuối cùng mới xoay người.

 

“Vương gia…” Kiều Uân nhìn Ngôn Chử bóp nát cái chén trong tay, mảnh sứ vỡ vụn tung tóe trên mặt bàn, còn có một vài mảnh cắm vào lòng bàn tay hắn, nhất thời bàn tay bê bết máu.

 

“Không cho ngài đi vào cũng là chuyện tốt, mấy ngày nay Thục phi nương nương cũng hỏi về chuyện này…”

 

Đoạn tuyệt tại thời điểm này cũng là thuận theo lý thường.

 

Không biết từ khi nào hắn đột nhiên cong môi, cười lạnh một tiếng, rồi lại ngoan tuyệt: “Nằm mơ.”

 

Một chữ cũng không nói đã muốn bỏ rơi hăn, nàng thật sự đã quên mất rốt cuộc hắn là dạng người gì rồi.

 

Mặc dù không chắc Lâm Phụ Sinh là người như thế nào, nhưng hắn cũng coi như nói được làm được, gần đây tiếng gió tại ngự sử nhỏ đi rất nhiều.

 

Nàng đã nghĩ tới việc Ngôn Chử vì không muốn gặp lại nàng mà sẽ làm ra chuyện gì đó, chỉ là nàng không nghĩ tới, hắn dám chủ trương nghiêm trị Lục Chấp Lễ trước mặt văn võ bá quan trong triều.

 

Lục Chấp Lễ nghe xong cũng lấy làm lạ, không hiểu mình đắc tội với vị Đoan Vương này chỗ nào, quay đầu lại nhìn Lục Tư Âm thì thấy sắc mặt nàng trắng bệch.

 

“Đoan Vương trị quân nghiêm minh, quân đội trên dưới rõ ràng, một khi xuất hiện việc đi quá giới hạn sẽ phá vỡ quy tắc, từ đó về sau cai trị quân đội sẽ mất đi tính kỷ luật. Lại nói thủ hạ dưới trướng Túc Viễn Hầu, không nên dung thứ cho những hành động đi quá giới hạn như vậy, đề phòng nó trở thành thói quen rồi hủy hoại danh tiếng.”

 

Nghe Lục Anh thuật lại, Lục Tư Âm không nói lời nào, sau khi phục hồi tinh thần mới hỏi: “Lúc trước sai ngươi đi tìm Tiết Tùng tiên sinh, có biện pháp gì chưa?”

 

“5 ngày sau Tiết Tùng tiên sinh sẽ rời kinh, hai ngày trước chúng ta tới bái phỏng đều bị cự tuyệt, ông ấy quyết tâm không muốn dính dáng một chút nào tới chuyện trong triều.” Lục Anh thở dài.

 

Ở trong quân đội luôn có một số quy tắc quân sự không thể vi phạm, Lục Tư Âm suy nghĩ biện pháp cũng chỉ có thể từ một vài văn nhân tìm ra chút nhân nghĩa đạo lý may ra mới chuyển biến tốt đẹp được.

 

“Tìm một ngày ta sẽ tự mình đi bái kiến.” Lục Tư Âm rũ mắt.

 

Lục Chấp Lễ gọi nàng một tiếng, nàng nghe tiếng động liền chuyển vào thư phòng, so với cách bài trí thư phòng thông thường, nàng cố ý sai người đặt một chiếc bàn cát ở nơi này.

 

Lục Chấp Lễ bày quân trên bàn cát, nói cho Lục Tư Âm nghe về tình hình chiến sự lúc này, nàng cực kỳ quen thuộc với mỗi một tấc trên bàn cát, cho nên Lục Chấp Lễ chỉ cần gõ ra tiếng nàng đều có thể biết được đó là nơi nào.

 

“Tạ bá phụ làm người ổn trọng, hành sự chu toàn, cũng may có ông ấy xử lý nên chiến sự lần này mới không tới mức rơi vào bẫy rập.” Lục Tư Âm nghe xong liền cảm thán.

 

“Chính xác như thế, tuy nhiên mấy năm nay bắc cảnh có rất nhiều biến động, cứ tiếp tục phòng thủ cũng không phải kế lâu dài. Hiện giờ quân binh quá an nhàn, cung tiễn nỏ không thành thạo, đạn dược pháo cũng không biết dùng, tình huống nhận được quân lệnh nhưng không xuất quân cũng có khi xảy ra, suýt nữa gây ra chuyện lớn. Lần này trở về, nhất định phải cẩn thận suy nghĩ cách thay đổi pháp chế.”

 

Tâm tư của Lục Chấp Lễ vô cùng đơn giản, mặc dù biết Ngôn Chử chủ trương nghiêm trị mình, nhưng giờ phút này hắn vẫn nói: “Nghe nói năm đó quân đội tây nam hỗn loạn vô kỷ luật, Đoan Vương trị quân một năm rất có hiệu quả, nếu thích hợp, thật ra chúng ta có thể học tập hắn một chút.”

 

Lục Anh cắn môi tự trách mình không giải thích rõ ràng với Lục Chấp Lễ, cố tình nhắc tới người này, chỉ thấy Lục Tư Âm cúi đầu nhàn nhạt nói: “Binh lính tây nam hỗn tạp, địa thế chia cắt, không giống với tây bắc, không có gì để tham khảo. Về chuyện điều chỉnh quân đội, trước đó muội cũng có vài chủ ý, buổi tối sẽ nói với huynh.”

 

Khi đến tiết Thanh Minh, dương liễu tươi tốt, vì không muốn mọi người nghĩ rẳng nàng bị chuyện của Lục Chấp Lễ kéo suy sụp, lễ hội như đạp thanh, chỉ cần có người tới mời, nàng sẽ không từ chối.

 

Hôm nay ánh mặt trời chói chang, nàng ngồi lên tảng đá bên bờ sông cảm nhận sự lạnh lẽo dưới thân, bên tai là tiếng cười nói vui đùa của cả nam lẫn nữ.

 

“Hầu gia trốn ở nơi này thật yên tĩnh.” Thời điểm Lâm Phụ Sinh phe phẩy quạt xếp đi tới, chỉ thấy mái tóc đen của Lục Tư Âm khẽ nhếch, dính lên má, những sợi tóc hỗn độn lại khiến đôi mắt ảm đạm của nàng trở nên sáng rõ.

 

“Việc Lâm trung thừa gửi gắm ta đã đáp ứng, mấy ngày nay cũng làm theo, Lâm trung thừa giữ lời hứa, tại hạ cảm tạ trước.” Nàng mặc một thân y phục màu xanh nhạt, không biết có phải dạo gần đây ưu tư quá nhiều hay không, thân thể có vẻ gầy yếu đi một chút, cũng may xiêm y to rộng cũng che khuất không ít.

 

“Ta cũng tới cảm tạ hầu gia.” Từ trước đến nay Lâm Phụ Sinh làm việc luôn có qua có lại, nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ ung dung của người trước mặt, lại nhớ tới sắc mặt nặng nề của Ngôn Chử mấy ngày hôm nay, hắn không khỏi cảm thấy, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình là khiến con người đau lòng nhất. 

 

“Hôm nay Đoan Vương cũng ở đây, tuy nhiên ngài ấy đang đánh mã cầu ở bên kia, hầu gia có muốn đi cùng ta không?”

 

“Không phải Lâm trung thừa yêu cầu ta…”

 

“Nếu ngay cả mặt cũng không gặp, chẳng phải là cố ý hay sao.”

 

Lục Tư Âm khẽ thở dài trong lòng, đứng lên đi theo phía sau Lâm Phụ Sinh, mấy ngày nay nàng cố ý hỏi thăm về người này, khắp kinh thành không ai nói hắn không phải, có thể nói là hình mẫu của thế gia. Nhưng người này tâm tư sâu nặng, khiến cho nàng cảm thấy không thở nổi, cũng không thể từ chối.

 

Ngôn Chử ngồi trên lưng ngựa vừa mới ghi bàn một quả, khi đang dừng lại nhìn mọi người cười vui, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên ngoài sân cầu, chính là người mấy ngày vừa rồi hắn chưa gặp.

 

“Đoan Vương! Đón lấy!”

 

Thấy hắn xuất thần, nhóm người hô to một tiếng, mã cầu rơi xuống dưới ngựa Ngôn Chử, hắn hoàn hồn bắt lấy cầu rồi thúc ngựa rời đi.

 

Lục Tư Âm chỉ có thể nghe thấy từng đợt vó ngựa, hỗn loạn và ồn ào, một đám người tụ tập lại thỉnh thoảng phát ra tiếng hô hào ầm ĩ, tuy nhiên mùi hương trên người xen lẫn vào nhau cũng không dễ ngửi. Nàng không nhìn thấy gì, tất nhiên cũng chẳng cảm thấy thú vị.

 

Chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy người bên cạnh tán thưởng kỹ năng đánh mã cầu của Ngôn Chử, mắt nàng bất giác run lên và muốn lảng tránh.

 

“A!”

 

Không biết vì sao, những người xung quanh đột nhiên thét chói tai, nàng không rõ nguyên do, bất chợt nghe thấy âm thanh xé gió tiến lại gần, nàng vô thức né sang phía bên phải, Lâm Phụ Sinh ở bên cạnh cũng vội vàng vươn tay ôm lấy bả vai nàng nghiêng người về phía bên phải. Tuy nhiên vẫn hơi muộn một chút, quả mã cầu bị đánh ra đập mạnh lên tai Lục Tư Âm rồi rơi xuống mặt đất.

 

Nàng ngã lên người Lâm Phụ Sinh, tai trái nóng rát đau đớn, Lục Anh chạy nhanh tới đỡ nàng dậy. Lâm Phụ Sinh cũng kêu lên một tiếng, vừa rồi khi ngã xuống mặt đất, cổ tay hắn bị va đập.

 

Giờ phút này, người đánh sai cầu cũng tái mặt trên lưng ngựa, bản thân hai người kia vốn không phải người mà hắn có thể đắc tội. Mà cách đó không xa, Đoan Vương đang lạnh lùng nhìn hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)