TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thấy Lục Anh biểu cảm nhẹ nhàng từ trong phòng bước ra, Minh Phong hỏi nàng có chuyện gì, nàng thở phào nhẹ nhõm nói: “Cuối cùng cũng hồi tâm.”

 

Minh Phong hiểu rõ nói: “Lão phu nhân cũng bôn ba vì chuyện của tướng quân, nhất thời không thể tới kinh thành, hiện giờ cắt đứt được cũng là chuyện tốt.” Miễn cho xảy ra mâu thuẫn giữa mẫu tử.

 

Lục Anh cũng mỉm cười, một đồ vật trong trẻo đột nhiên lọt vào mắt nàng, nhìn túi tiền lộ ra và dấu vết mờ nhạt trong ngực Minh Phong, nàng nói: “Đó là thứ gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn rũ mắt, mặc dù sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại mang theo chút hoảng loạn khó giải thích, nhét đồ vật kia vào sâu trong lòng: “Không có gì.”

 

Lục Anh nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nữa, dặn hắn cẩn thận canh gác sau đó đi chuẩn bị đồ rửa mặt.

 

Trước khi đi ngủ, Lục Anh sắc thuốc giải độc, hương vị đắng ngắt tiến vào cổ họng Lục Tư Âm, đáy lòng cũng chua xót.

 

Màn đêm đặc biệt sáng rõ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu sáng cả căn phòng, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng nàng lại cảm giác vô cùng bất an.

 

Những lời nói khinh miệt chui vào lỗ tai, tuy nhiên những tiếng thì thầm trên giường mỗi khi nàng ham muốn cũng không ngừng thôi thúc trái tim nàng.

 

Hôm nay hắn không nói lời nào với nàng, nếu giờ phút này hắn ngồi trên đầu giường ôm nàng vào trong ngực, có lẽ trái tim nàng sẽ mềm xuống, nàng chỉ cầu một chút an ổn trong lồng ngực ấm áp đó… Hắn sẽ lại giống một kẻ lãng tử, ghé vào bên tai nàng nói những lời âu yếm, chọc nàng động tình để tiếp tục mây mưa…

 

Không biết từ khi nào, cả người nàng lại bắt đầu nóng bừng, xốc chăn lên thở hổn hển vài hơi, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng động phát ra từ mái ngói trên lầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ngồi dậy, gọi Minh Phong vài tiếng nhưng không nhận được phản hồi. Ôm hai đầu gối co rúc trong góc giường, xương cốt khó chịu trong đêm lạnh. Thật lâu sau, nàng lại cắn môi gọi một tiếng “Minh Phong”.

 

Người bên trên mái ngói rốt cuộc cũng nghe thấy, nhẹ nhàng xoay người xuống dưới, tiến vào phòng.

 

“Hầu gia.”

 

Không biết vì sao, mũi nàng ngửi thấy mùi máu tanh.

 

“Mùi máu ở đâu ra?”

 

Nếu có thể nhìn thấy, nàng sẽ phát hiện vết máu rất nhỏ trên thân kiếm của Minh Phong đã dính vào chuôi kiếm.

 

“Vừa rồi luyện kiếm trong sân bị thương ở tay.” Hắn cau mày nắm chặt thanh kiếm.

 

“Trong lòng ngươi cũng có chuyện.” Nàng cười khổ, nếu trong lòng sáng rõ sao có thể làm tay bị thương.

 

Hắn không nói gì, chỉ hỏi: “Hầu gia gọi nô tài có chuyện gì?”

 

Giống như một con thú nhỏ trong bóng đêm, nàng chậm rãi xoay người ngồi xuống mép giường, rũ mắt run giọng nói: “Lại đây.”

 

Minh Phong nghe lời tiến lên.

 

“Cởi y phục.”

 

Môi nàng hơi run, đôi tay bấu chặt mép giường phát ra mệnh lệnh.

 

“Hầu gia…”

 

“Theo lời ta nói mà làm.” Nàng kiên trì.

 

Lông mi của nữ tử đựng đầy ánh trăng, khẽ run rẩy, ngay cả gò má cũng có vẻ bất an.

 

Ban đêm yên tĩnh, không lâu sau nàng nghe thấy tiếng kiếm va chạm, Minh Phong buông kiếm xuống, cơ bắp toàn thân căng thẳng, cởi bỏ từng lớp y phục, chỉ để lại một chiếc quần lót.

 

Tiếng y phục nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như tiếng trống nặng nề đánh vào trái tim nàng, nàng run rẩy thân mình nói: “Lại gần chút.”

 

Minh Phong nhỏ hơn nàng một tuổi, nàng run rẩy đưa tay vuốt ve các cơ bụng rõ ràng, rồi đến vòng eo trần trụi, thân thể của người dưới lòng bàn tay căng thẳng không nói lời nào.

 

Thân thể này gầy hơn Ngôn Chử một chút, nhưng cũng cực giống, người luyện võ luôn có chút tương tự. Ngón tay mang theo vết chai mỏng đảo quanh vùng bụng của hắn, cho dù tâm lý kháng cự tăng cao, nhưng Minh Phong vẫn không nhúc nhích, bụng dưới giống như bị người châm lửa thiêu đốt.

 

Thời điểm nàng ghé sát vào thân thể kia, không ngửi thấy mùi thuốc, mà là một chút mùi da thuộc, nàng đè nén sự khác thường trong lòng, cuối cùng vươn tay chạm tới bụng dưới của hắn.

 

Cách lớp quần lót, dương vật hình trụ dưới háng nam nhân đã nằm trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắn, cảm nhận được đồ vật kia trở nên căng trướng, nóng bỏng, cách lớp vải dệt hơi mỏng, nàng ghé mũi vào phần hông của hắn, như có thể ngửi thấy mùi dục vọng tuôn trào.

 

Ánh trăng chiếu vào thân trên của Minh Phong, khiến nó phát ra ánh sáng bạc, cổ họng hắn nghẹn lại, đôi tay nắm chặt rũ bên người, gậy thịt dưới thân dần ngẩng đầu, như muốn phá vỡ lớp quần lót lao ra ngoài.

 

“A…” Hắn ngẩng đầu lên thở hổn hển, thật sự không nhịn được gầm nhẹ một tiếng.

 

Cũng trong chớp mắt, cả người nữ tử vẫn luôn run rẩy rốt cuộc dừng động tác trong tay.

 

Một người run rẩy, một người thở dốc dồn dập, cuối cùng Lục Tư Âm vẫn buông hắn ra, hắn như trút được gánh nặng.

 

“Xin lỗi.” Sắc mặt lạnh lùng của nàng có phần hoảng loạn.

 

Rồi sau đó nàng chống đôi tay lên giường, cúi đầu mỉm cười. Tiếng cười của nàng đè nén và thống khổ, nhất thời không phân biệt được là khóc hay cười, thân thể run lên không ngừng, nửa gương mặt nhuốm đầy màu sắc thê lương.

 

“Kỳ thật ta cũng không đói khát như vậy …” Nàng cười nói, trên mặt tràn ngập vẻ tự giễu.

 

Nàng chỉ cần người đó.

 

Nàng đã lừa gạt bản thân mình đắm chìm vào trong đó, tiếng rên rỉ kia đã nhắc nhở nàng, người trước mặt không phải Ngôn Chử, nàng lập tức giống như bị sấm đánh trúng, một chậu nước đá từ trên đầu dội xuống, mọi dục vọng đều tan biến.

 

Minh Phong thở phào nhẹ nhõm, mặc lại xiêm y cho mình, hít sâu mấy hơi để kìm nén dục vọng.

 

“Hầu gia thật sự… thích Đoan Vương tới vậy sao?” Giọng nói của hắn có phần nghẹn ngào, cũng may người trước mặt không nhìn thấy nét phiếm hồng trên mặt hắn vào giờ phút này, nên cũng không quá mức xấu hổ.

 

Nàng hoảng hốt lắc đầu: “Không biết.”

 

Thật sự thích, nhưng lại không biết rốt cuộc thích tới mức nào.

 

Minh Phong hầu hạ nàng đi ngủ một lần nữa, nàng mở to mắt nằm trên giường hỏi: “Ngươi yêu thích cô nương nào sao?”

 

Động tác của hắn hơi khựng lại.

 

“Vừa rồi thời điểm ngươi cởi y phục, dường như có mùi son phấn xen lẫn trong đó, cô nương đó đưa cho ngươi thứ gì?”

 

Cái túi tiền kia.

 

“Thuộc hạ đáng chết.” Hắn lập tức quỳ xuống.

 

Lục Tư Âm cười khổ: “Nếu như vậy là đáng chết, ta đã sớm bị kéo đi bầm thây vạn đoạn rồi. Là ai?”

 

Trước mắt hắn hiện ra gương mặt xinh đẹp của nữ tử đó, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

 

“Ngươi cả ngày đi theo phía sau ta, nghĩ tới ở trong phủ là nhiều nhất, trong phủ…” Lục Tư Âm nhẹ thở dài “Là người Đoan Vương đưa tới sao?”

 

Minh Phong không nói gì, trong lòng Lục Tư Âm hiểu rõ.

 

“Có gì mà không dám thừa nhận, ngươi còn sợ ta giết nàng hay sao?”

 

“Thuộc hạ và nàng… có lỗi với hầu gia.” Trên danh nghĩa, Hạnh Yểu vẫn là thị thiếp của phủ Túc Viễn Hầu, thông dâm với thị vệ chính là tội lớn.

 

“Là ta phải xin lỗi các ngươi” Nàng kéo chặt chăn gấm “Đợi khi trở lại Diên Ngô, ta sẽ xử lý hôn sự cho hai người các ngươi, ngươi không cần lo lắng.”

 

“Nhưng…”

 

Với thân phận của hắn, vốn không nên…

 

“Chẳng lẽ ngươi định đi theo ta cả đời như vậy sao?” Lục Tư Âm cười nói.

 

Hoàn cảnh bất đắc dĩ như thế, một mình nàng là đủ rồi.

 

“Vậy hầu gia, chuyện của Đoan Vương…” Minh Phong nhìn vết máu trên thân kiếm, đột nhiên tắt tiếng.

 

Nàng mở to mắt, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng trong mắt cũng lộ ra chút cảm xúc.

 

“Nếu hắn không phải Đoan Vương, có lẽ ta cũng sẽ nổi điên, học theo công chúa Thái Bình cướp người về phủ, giam cầm hắn cả đời.”

 

Dưới cường quyền, nàng cũng muốn cuồng vọng một lần.

 

“Hầu gia sẽ không, hầu gia là người nhân từ.”

 

Nàng cười nói: “Chỉ có ngươi là khen tặng ta.”

 

Tuy nhiên, một người như hắn, không thể trói buộc.

 

“Sẽ quên thôi.”

 

Nàng lẩm bẩm một tiếng, Minh Phong đang định mở miệng, nhưng rồi vẫn khép lại.

 

“Ngươi đi gặp nàng ấy đi, bên ngoài có người canh gác rồi, ta không xảy ra chuyện gì đâu.” Nàng xoay người quấn chặt chăn bông, lảng tránh sự mất mát trống trải dưới đáy lòng.

 

Đã trễ thế này, hắn sẽ không tới.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)