TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nàng ta mong đợi được nhìn thấy vẻ núi sụp đất nứt trên gương mặt Túc Viễn Hầu, nhưng lại chỉ thấy người trước mặt thần sắc như thường, không chút ảnh hưởng.

 

“Tiếc rằng vẫn không lên được mặt bàn, hoàng huynh muốn thành thân, không biết Túc Viễn Hầu có nhiều cảm xúc hay không?” Nàng ta híp hai mắt lại, tiếp tục khiêu khích người trước mặt.

 

“Cho dù công chúa muốn vô lễ với bản hầu, cũng không đến mức ngay cả thanh danh của huynh trưởng mình cũng lôi ra làm bại hoại đi.” Nàng nhàn nhạt nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời điểm Ngôn Chử đi tới chỉ nhìn thấy một người mỉm cười, một người hờ hững, không biết hai người đang nói chuyện gì. Mà Lâm Phụ Sinh lại cau mày đưa mắt ra hiệu với hắn, khi hắn tiến lên mới nhìn thấy dáng vẻ khiêu khích của Thái Bình.

 

“Mẫu hậu tìm muội, đi theo ta.” Hắn duỗi tay kéo nàng ta, nữ tử lại nghiêng người né tránh.

 

“Hoàng huynh tới rất đúng lúc, muội đang nói về chuyện hôn sự của huynh đấy, mau nói chuyện rõ ràng với Túc Viễn Hầu.”

 

“Muội phát điên cái gì?” Ngôn Chử nhíu mày không để ý tới ánh mắt phẫn hận của nàng ta.

 

“Muội nổi điên chỗ nào, muội muốn Túc Viễn Hầu biết rằng, những thứ và những người không nên động tới, tốt nhất đừng có chạm vào.” Nàng ta cắn răng nói.

 

Lục Tư Âm nghe thấy vậy thì trong lòng cười lạnh, Lý Tinh Doanh phải lưu lạc đến tình cảnh như vậy, chẳng lẽ không phải công lao của vị điện hạ này hay sao, rõ ràng nam tử kia đã chết, vì sự kiêu ngạo mà cứ tiếp tục tra tấn người sống, còn muốn làm nhục khiến nàng nhụt chí. Về phần Ngôn Chử… cổ họng nàng hơi chua xót.

 

Quả thật không phải người nàng nên vấy bẩn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu điện hạ hiểu được đạo lý này, có lẽ vị tiến sĩ kia sẽ không phải chết.”

 

Nàng vẫn mỉm cười nhạt đáp trả, trong mắt không có bất kỳ ai, như thể mọi chuyện không hề liên quan tới mình. Lâm Phụ Sinh im lặng quan sát, từ đầu đến cuối hắn nhìn không ra cảm xúc gì từ Túc Viễn Hầu, người này cũng coi như tu luyện thâm hậu.

 

Thái Bình lập tức nổi giận, giống như ngọn lửa bén vào đống cỏ khô, dung mạo như hoa như trăng cũng muốn xé rách. Tuy nhiên, nàng ta còn chưa thật sự nổi điên đã bị Ngôn Chử kéo đi, quát tháo buông ra, thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng lại không thể phát giận.

 

Khi Hoàng Thượng nghe được chuyện này, lập tức sai người đưa Thái Bình rời đi, Lục Tư Âm không muốn ở lại lâu, ông cũng không ngăn cản. Mới ra khỏi cung điện được hai bước, nàng đã bị gọi lại.

 

“Lâm trung thừa còn chuyện gì sao?” Nàng đè nén lửa giận, bình tĩnh hỏi.

 

“Công chúa Thái Bình bị nuông chiều tùy hứng, mạo phạm hầu gia, ta tiễn hầu gia ra ngoài.”

 

“Tuy là mạo phạm, nhưng lời đồn như thế, Lâm trung thừa cũng dám tới đưa tiễn?”

 

Cho dù có là người hiền lành, những lời này cũng mang theo vài phần tức giận. Lúc trước nàng là người gây ra chuyện ồn ào nói Đoan Vương vô liêm sỉ, sau này Ngôn Chử đeo ngọc hổ của nàng trên người, thể hiện gian tình giữa hai người, bất cứ ai cũng tồn tại suy nghĩ như vậy, chỉ là hiếm người làm trò nói ra trước mặt nàng.

 

“Đôi bên tình nguyện, chẳng lẽ phải trách một mình hầu gia sao?” Lâm Phụ Sinh cười nói.

 

“Bản hầu nghe không hiểu lời này, rốt cuộc Lâm trung thừa còn chuyện gì muốn nói với ta?”

 

Lâm Phụ Sinh không nói lời nào, chỉ nói tiễn nàng ra khỏi cung, đợi cho quanh người không còn ai khác, lúc này hắn mới hạ giọng: “Tại hạ biết nỗi khó xử của hầu gia, lời nói của ngự sử cũng có thể giúp ngài giải quyết những chuyện này.”

 

Nàng tự nhận lần đầu gặp mặt Lâm Phụ Sinh, giữa hai người không có tình cảm đặc biệt gì, nàng cười nói: “Ý tốt của Lâm trung thừa, từ đâu mà có?”

 

“Chỉ cần hầu gia không dính dáng gì đến Đoan Vương nữa.”

 

Sau nửa khắc hơi sững sờ, Lục Tư Âm dùng ống tay áo che miệng cười.

 

“Lòng bảo vệ muội muội của Lâm trung thừa, trăm nghe không bằng một thấy, tuy nhiên ta và Đoan Vương chỉ là mối quan hệ xã giao hời hợt, nếu Lâm trung thừa tin vào lời đồn đãi, vậy thì ngài đã đi sai đường rồi.”

 

“Rốt cuộc tình huống thế nào, hầu gia hiểu rõ là được rồi” Lâm Phụ Sinh cũng mỉm cười “Tại hạ biết, mấy ngày nay hầu gia làm không ít chuyện, cho người kể rất nhiều câu chuyện về chiến công của các vị đại tướng lâm trậm giết tướng từ tiền triều trong thành Ngõa Xá Câu Lan, lại mở rộng mối quan hệ, mượn sức một vài quan viên. Đương nhiên, dựa vào danh vọng nhiều năm của phủ Túc Viễn Hầu, chờ Tạ Toàn nguyên soái vào kinh trần tình, dù thế nào thì đường huynh của ngài cũng sẽ không bị trách phạt nặng nề. Nhưng nếu thái tử đã ra tay, sẽ không chỉ làm chút chuyện này, muốn loại trừ đủ loại phiền toái sau này, tại hạ có thể giúp ngài một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.”

 

Lục Tư Âm không nói gì, nhưng Lâm Phụ Sinh thấy lông mày nàng khẽ nhúc nhích, hắn biết nàng đã xao động.

 

“Nếu ngài vẫn suy chưa nghĩ rõ ràng, tại hạ sẽ đợi hầu gia bất cứ lúc nào.”

 

Mới vừa đi tới ngã rẽ, Lâm Phụ Sinh đã gặp Ngôn Chử, hắn lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói gì với nàng?”

 

“Khuyên giải an ủi mà thôi.” Nói xong hắn bước đi, đưa lưng về phía Ngôn Chử.

 

“Nếu phụng lệnh Thục phi giúp đỡ nàng, ngươi vẫn nên thu tay lại đi.” Giọng nói của hắn vang lên phía sau Lâm Phụ Sinh.

 

“Vì sao?”

 

“Không có ích lợi gì với ngươi.”

 

“Điện hạ” Lâm Phụ Sinh híp mắt quay đầu lại “Ngài thật sự chỉ chơi đùa sao?”

 

Ngôn Chử nhăn mày.

 

“Lúc trước Thục phi nương nương kêu ngài qua lại gần gũi, mượn sức Túc Viễn Hầu, khi ngài và thần thư từ qua lại, ngài đã nói thẳng thừng rằng muốn làm ngược lại, nhưng thời điểm thần quay về lại nghe nói quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Trước khi gặp thần ngài còn gấp không chờ nổi mà tới phủ Túc Viễn Hầu, chẳng lẽ không phải vì nán lại nên  quay về muộn hay sao? Hiện giờ vì không muốn nàng liên lụy tới tranh đấu trong triều, ngay cả thần cũng muốn ngăn cản. Điện hạ, nếu ngài muốn hành sự như thế, hại người hại mình, nhưng tại hạ không có ý định chết chung với ngài.”

 

Ngôn Chử sao lại không hiểu, tuy nhiên bị người chỉ ra như vậy, trong lòng hắn cũng thắt lại, hắn nói: “Ngươi không cần…”

 

“Thần biết điện hạ không thích xá muội, nhưng nếu ngài đã đồng ý chuyện hôn sự, thần không thể không quản chuyện này.”

 

Mấy năm nay dù nói như thế nào, Lâm Phụ Sinh đều tin chắc rằng Lâm Tiêu thật sự thích Ngôn Chử, chuyện này nói không thông, Ngôn Chử cũng không muốn tranh cãi nữa, chỉ nói: “Ngươi cách xa nàng một chút, chuyện khác bổn vương tự biết nên xử trí thế nào.”

 

“Được, thần sẽ chống mắt lên nhìn.” Lâm Phụ Sinh lạnh giọng phất tay áo rời đi.

 

Đợi hắn đi rồi, Ngôn Chử liếc mắt nhìn thấy bóng người trên mặt đất, hắn sải bước đi tới tóm được Ngôn Giang đang ngồi xổm trong góc tường.

 

“Hôm nay là đệ nói cho Thái Bình, hôn sự của Túc Viễn Hầu, còn có mối quan hệ giữa ta và nàng?”

 

Ngôn Giang mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóc : “Các quý nữ bên cạnh cũng bổ sung không ít lời.”

 

“Đệ không nhớ ta đã nói gì với đệ hay sao?” Thời điểm hắn thật sự lạnh lùng, ánh mắt kia chính là một con báo săn thú, khiến người nhìn run sợ trong lòng.

 

“Đệ cũng không nghĩ tới…” Hắn ngượng ngùng cười.

 

“Chuyện không quá ba lần, đệ biết tính ta rồi đấy, dùng ta để trêu cợt thái tử, ta có thể mặc kệ, nhưng không được lôi kéo Túc Viễn Hầu.” Hắn ném y phục của Ngôn Giang, tránh sang một bên và rời đi.

 

Ở phía sau hắn, Ngôn Giang bĩu môi, thu lại thần sắc sợ hãi.

 

Chỉ cần sau này không để hoàng huynh tóm được, không phải chuyện sẽ xong rồi sao.

 

Hiện giờ thái tử đã hoàn toàn không thể mượn sức Lục Tư Âm, nếu Ngôn Chử và Lục Tư Âm cũng ồn ào… Hắn chắp tay sau lưng, vẫn nở nụ cười hồn nhiên như cũ.

 

“Hầu gia, cho dù không vì những lời Lâm trung thừa nói, có thể cắt đứt quan hệ với Đoan Vương, dù thế nào thái tử cũng không đến mức ra tay tàn nhẫn với chúng ta.” Sau khi trở lại hầu phủ, Lục Anh thấy nàng ăn uống không tốt liền an ủi.

 

Bởi vì quá hiểu nên mới khó chịu, Lâm Phụ Sinh cảm thấy đây là vụ mua bán có lời, chỉ là buông tay một nam tử, trên lưng hắn sẽ đeo nguy cơ phản bội thái tử. Qủa thực, nhìn thế nào cũng thấy nàng kiếm lời.

 

Nhưng Lâm Phụ Sinh không biết, đó là người duy nhất trong thế giới của nàng.

 

Nàng rũ mắt, nhớ tới lời nói hôm nay của Thái Bình.

 

Nói cho cùng, nàng và Ngôn Chử còn không phải là một đôi gian phu dâm phụ. Những thứ mà nàng nâng niu trân trọng, khoái cảm ngây ngất trên giường, tất cả những gì nàng đắm chìm và mê luyến, chẳng qua là thứ không thể chịu đựng nổi trong miệng người khác.

 

Khi những chiếc lá đầu cành bị nước mưa làm cho ướt đẫm, bên ngoài tí tách đổ mưa, Lục Tư Âm nghe thấy âm thanh đó, rất giống như tiếng ngàn vạn người chỉ trích thóa mạ.

 

Hơi thở của nàng đột nhiên cứng lại, dường như trời đất đều dừng lại vào lúc này.

 

Thật lâu sau, nàng chậm rãi cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

 

“Dặn người trong phủ canh gác cẩn thận, không được rời khỏi vị trí khi chưa được cho phép.”

 

Hắn sẽ thành thân, nàng sẽ rời kinh, tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường, chỉ là tới trước thời hạn mà thôi, không nên có bất kỳ sự luyến tiếc nào.

 

Mà Lâm Phụ Sinh… cho dù là vì muội muội, hắn thật sự có thể phản bội thái tử hoàn toàn, hoặc là…

 

Nàng âm thầm suy nghĩ, trong bóng tối, hai mắt sáng rõ kỳ lạ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)