TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hắn nắn bóp vành tai mềm mại của nàng hồi lâu, cuối cùng Lục Tư Âm cũng bình phục hơi thở, đỡ ngực hắn hỏi: “Tới tìm ta chỉ vì…”

 

Chữ kia nàng không nói nên lời, Ngôn Chử cười nhạt ôm lấy eo nàng, đôi mắt rũ xuống, im lặng đối mặt với nàng hồi lâu.

 

Nếu nàng chỉ là Dung Nương, có lẽ hắn sẽ nguyện ý sống như vậy cả đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù là Lục Tư Âm, nếu nàng có thể gả cho hắn, phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa cũng không sao.

 

Đáng tiếc, nàng chỉ nguyện ý làm Túc Viễn Hầu cả đời.

 

“Lục Tư Âm” Hắn đột nhiên mở miệng, cảm thấy thân thể dưới tay hơi cứng lại “Ta muốn thành thân.”

 

Ánh nước dịu dàng trong mắt dần thay đổi, có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là mất mát, cuối cùng yên lặng không nói một lời.

 

“Ai?” Nàng hỏi.

 

“Lâm Tiêu.”

 

Nằm trong dự kiến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mấy ngày nay, ta luôn mơ thấy nàng mặc giá y.” Ngôn Chử vẫn ôm nàng, cảm nhận được sự nhiệt tình ấm áp đang dần mất đi để lộ ra thần sắc lạnh lùng.

 

Thật lâu sau, Lục Tư Âm đột nhiên nép trong ngực hắn cười khẽ thành tiếng.

 

“Nhưng mà cả đời này, ta đều không thể.”

 

Bởi vậy, cho dù Ngôn Chử muốn thành thân, sóng gió nổi lên trong lòng nàng là phẫn hận không cam lòng, hay oán hận hắn chân trong chân ngoài, thì một câu cũng không thể nói ra.

 

Trong thế giới của Ngôn Chử, còn rất nhiều người có thể lựa chọn, thành thân sinh con đều là chuyện thuận theo lý thường, không cần phải dành thời gian cho người nửa sống nửa chết như nàng. Một người sớm hay muộn cũng phải rời khỏi, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản không cho hắn thành thân sao?

 

Mà trong thế giới của nàng, chỉ có một người này mà thôi, tất cả những ngày tháng thân mật đều được trộm về.

 

Điều này không công bằng, nhưng nàng không thể oán giận.

 

“Không muốn nói gì sao?” Ngôn Chử thấy nàng không nói gì, trầm giọng hỏi.

 

Chỉ cảm thấy bàn tay bám vào bả vai hắn dùng lực càng lúc càng lớn, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, khóe miệng rũ xuống, lạnh lùng nói: “Ta muốn… giết ngài.” Nàng tựa vào cằm hắn, ở giữa hai người có một hang động hình tròn, bóng người màu đen, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ trong đó.

 

Nàng giống như một kẻ ghen tuông đanh đá khi nghe nói phu quân nạp thiếp, rõ ràng trong lòng phát điên, nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài.

 

Một lát sau, Ngôn Chử cười rộ lên, lồng ngực và cổ họng rung động, rót từng đợt vào trái tim nàng.

 

“Dung Nương…  Dung Nương của ta…” Hắn ôm chặt người vào trong ngực, cho dù có chút khó thở nhưng cũng không chịu nới lỏng một phần sức lực, hắn hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt nàng, trái tim như thắt lại.

 

Chỉ cần không phải là sự thờ ơ, đối với hắn mà nói, đó chính là sự đáp trả tốt nhất.

 

Mà người dưới thân lại hung hăng cắn một cái lên cổ hắn.

 

“A.” Hắn không né tránh, để mặc cho da thịt mỏng manh bị hàm răng cắn xé, mãi cho đến khi Lục Tư Âm thả lỏng miệng, da thịt trên cổ đã đỏ lên, rỉ ra vài tia máu.

 

Một chút hận ý trong mắt nàng tiêu tán thật sự rất nhanh, nuốt trọn lửa giận ngập đầu vào nụ hôn lưu luyến.

 

Báo cáo của Tạ Toàn tới rất nhanh, ngọn nguồn về chuyện của Trần Minh, nhìn thế nào cũng không nên phạt nặng Lục Chấp Lễ.

 

Vào ngày sinh nhật Ngôn Giang, trong cung tổ chức yến hội, Hoàng Thượng vẫn chưa cho phép Lục Chấp Lễ ra cửa, nên chỉ có một mình Lục Tư Âm tới tham dự.

 

Nghe thấy giọng nói trong trẻo như suối đá, nàng hoảng hốt một hồi Lục Anh mới nói cho nàng biết, đó là Lâm Phụ Sinh.

 

Hai ngày trước, Đoan Vương, người luôn từ chối mọi người ngàn dặm, khi dùng bữa thế nhưng lại đề cập đến chuyện hôn sự cùng Lâm Tiêu với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Mặc dù Hoàng Thượng còn chưa chính thức ban sắc lệnh, nhưng mọi người đều sáng tỏ việc này, Lâm Phụ Sinh vốn là người đắc lực trước mặt thái tử, muội muội lại gả cho Đoan Vương, nếu xử trí không tốt sẽ vạn kiếp bất phục, bao nhiêu đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hắn.

 

“Hôn sự của ngươi và cô nương Lý gia, chờ tới sau lễ đội mũ của ngươi, ta sẽ ban cho.”

 

Nhớ tới lời Hoàng Thượng nói với nàng ngày hôm nay, trái tim Lục Tư Âm thắt lại, mọi việc đúng như suy tính của nàng lúc mới nhập kinh, nhưng dường như lại không giống.

 

“Túc Viễn Hầu.”

 

Lâm Phụ Sinh tiến lại gần chào hỏi nàng, chỉ thấy người này bình tĩnh thong dong, nhưng khi thoáng nhìn xuống bên hông nàng, sắc mặt hắn chợt biến đổi, cười nói: “Ta và ngài lần đầu gặp nhau.”

 

“Lâm trung thừa.” Nàng cũng đáp lễ, Lâm Phụ Sinh nhậm chức trung thừa tại ngự sử, mấy ngày này thái tử vẫn luôn sử dụng bút tích của hắn xúi giục ngự sử vạch tội Lục Chấp Lễ.

 

Lâm Phụ Sinh lôi kéo nàng sang bên trái trò chuyện, nàng không nói nhiều nhưng sẵn sàng lắng nghe, mãi cho tới khi nói tới hoa cỏ trong cung, hắn làm như vô tình hỏi: “Không biết Túc Viễn Hầu thích loại nào?”

 

“Ta không thích hoa cỏ.”

 

“Ồ? Trong sân cũng không trồng sao?”

 

Lục Tư Âm không có ấn tượng gì với chuyện này, vỗ vỗ tay Lục Anh, Lục Anh hiểu ý thay nàng trả lời: “Thật ra trong phủ đệ tại kinh thành có trồng một ít hoa ngọc lan và anh đào mùa xuân, những loài khác cũng ít chú ý.”

 

Lâm Phụ Sinh nhìn một cánh hoa dính trên đai lưng của nàng, ánh mắt âm trầm, không tiếng động thay đổi đề tài.

 

Tình cờ nghe thấy tiếng cười duyên dáng, Lục Anh thấp giọng nói: “Là nương tử Lâm gia, còn có…” Nữ tử ăn mặc đẹp đi chính giữa nàng không nhận ra, Lục Anh nhíu mày.

 

“Công chúa Thái Bình cũng tới” Lâm Phụ Sinh thở dài “Từ sau chuyện đó, nàng ta trốn ở trong phủ hơn nửa năm chưa từng lộ diện.”

 

Đó là vị công chúa Thái Bình hại chết phu quân của Lý Tinh Doanh.

 

Vốn dĩ hiện tại có thể ra ngoài, trong lòng Thái Bình vẫn còn rất nhiều lửa ác không có nơi nào phát tác, lại thấy Lâm Tiêu đưa mắt nhìn về phía Túc Viễn Hầu vài lần, nàng ta cũng nghe được một ít tiếng gió, đang chuẩn bị tiến lên lại bị Lâm Tiêu giữ chặt.

 

“Công chúa…” Lâm Tiêu ngăn cản, Ngôn Chử dặn nàng ta đừng đi trêu chọc Lục Tư Âm, giờ phút này nàng ta có việc cầu người, tất nhiên không muốn hành động hấp tấp.

 

Đáng tiếc Thái Bình không hề quan tâm những chuyện đó, không phải vì Lâm Tiêu, đơn giản là nghe Hoàng Hậu nói, Túc Viễn Hầu xin Hoàng Thượng tứ hôn cho nữ tử họ Lý kia, nàng ta tức giận không chịu được.

 

Nàng ta đối xử với người tiến sĩ kia cũng coi như hết lòng hết dạ, kết quả hắn thà chết chứ không chịu lui hôn, nàng ta khó thở nghĩ không ra mình có điểm nào không bằng Lý Tinh Doanh, nửa đường cướp hôn nhưng lại hại chết một mạng người. Nàng ta nghe nói nữ nhân kia kết cục thê thảm, lại nhớ tới dáng vẻ thống khổ khi chết của nam nhân nọ, nàng ta đã nguôi ngoai cơn giận, đáng tiếc Lý Tinh Doanh lại lắc mình biến hoá chuẩn bị trở thành phu nhân hầu phủ.

 

“Túc Viễn Hầu mạnh khỏe.” Nàng ta nâng gót sen chậm rãi đến gần, Lục Tư Âm nghe ra người tới không có ý tốt, có ý lảng tránh, hành lễ xong đang định xoay người rời đi, thế nhưng lại bị người ngăn cản.

 

“Nghe nói Túc Viễn Hầu xin ý chỉ, muốn cưới người sa cơ thất thế Lý gia kia.”

 

Lâm Phụ Sinh nghe vậy thì nhăn mày, Thái Bình là đích nữ của Hoàng Hậu, từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen, 17 tuổi tuyển chọn phò mã, tuy nhiên phò mã chết sớm, hiện giờ nàng ta ở bên ngoài càng không biết kiêng dè. Chỉ là ngày trước hại chết một vị tiến sĩ, gây ra sự bất mãn với đảng cầm quyền và phe đối lập, thế nên mới bị cấm túc.

 

“Là thập tam nương tử của phủ Trần quốc công.” Lục Tư Âm lạnh nhạt nói.

 

“Cả kinh thành này còn ai dám chạm vào một nữ tử từng vào hẻm pháo hoa hàng liễu, ngược lại không biết có phải bởi vì phong tục của Diên Ngô hay không, Túc Viễn Hầu ngay cả thanh danh cũng không thèm để ý…” Nàng ta dừng một chút, nhìn Lục Tư Âm không nhìn thấy gì nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cười nói “Hay là, Túc Viễn Hầu vốn tâm đầu ý hợp với nàng ta.”

 

Lục Tư Âm nghe vậy siết chặt nắm tay, nàng ta đang mắng nàng và Lý Tinh Doanh giống nhau, thanh danh không sạch sẽ. Trước kia nàng không tức giận vì cuộc đời này, nhưng hiện giờ lại nổi lên lửa giận không tên.

 

“Kỳ thật, ta không biết phẩm hạnh của Lý nương tử có chỗ nào đáng bị chỉ trích, điện hạ xin hãy chỉ giáo?” Nàng lạnh lùng chống đỡ.

 

“Không nói tới chỉ giáo, chuyện nam trộm nữ điếm, chắc hẳn Túc Viễn Hầu và Lý Tinh Doanh hiểu rõ hơn ta rất nhiều” Nàng ta chậm rãi tới gần, mùi huân hương nồng nặc trên người xộc vào mũi Lục Tư Âm, khiến nàng cau mày.

 

“Đều bò lên giường nam nhân, nghĩ tới ban đêm chắc hẳn phu thê hai người có không ít chuyện để nói đi.” Thái Bình ghé sát vào tai nàng, bộc lộ thần sắc khinh thường.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)