TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.333
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhịp tim nhảy cực nhanh, ánh mắt nàng mê mang, lại nghe hắn nói tiếp: “Vốn dĩ đã lên xong kế hoạch đi tây nam, hiện giờ phải tìm cách khác để được nhậm chức tại tây bắc, đến lúc đó nói không chừng còn phải làm việc dưới trướng hầu gia, chỉ hy vọng vào ban đêm, hầu gia có thể thả ta tiến vào phủ Túc Viễn Hầu, cho ta một nơi nương náu. Ban ngày nàng vẫn là Túc Viễn Hầu, ta sẽ hành sự cẩn thận, không để người khác phát hiện.”

 

Giọng điệu của hắn bất đắc dĩ rồi lại tràn ngập ý tứ trêu đùa, nhưng không hiểu sao Lục Tư Âm lại nghe ra vài phần nghiêm túc từ bên trong đó.

 

“Nhưng sẽ phải chờ thêm một thời gian, vì chuyện của ta mà các thủ hạ cũ ở tây nam đã phải tốn không ít công sức, ta tự tiện thay đổi chủ ý không khỏi sẽ liên lụy đến bọn họ, mọi thứ đều phải tính toán kỹ lưỡng, tuy nhiên nhiều nhất là một năm…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có đáng không?” Lục Tư Âm ngắt lời hắn, ánh mắt vẫn không ngừng né tránh, vạt áo bị gió thổi bay phấp phới như nỗi lòng của nàng lúc này “Chỉ vì vui thích nhất thời? 5 năm, 10 năm, chẳng lẽ không có thời điểm ngài chán ghét ta sao? Hành vi lỗ mãng như vậy ngộ nhỡ rước phải mầm tai hoạ, khi đó ngài định thế nào?”

 

Nàng không hiểu, kỳ thật chỉ cần một năm là bọn họ có thể quên đi, để lại một phần tiếc nuối ở trong lòng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức này, hà tất phải tốn nhiều công sức và mạo hiểm như vậy. Huống chi, vài phần chân thành của hắn có thể chống đỡ được bao lâu, nói ra những lời hấp dẫn như vậy, lại khiến người ta sợ hãi như dùng giỏ tre múc nước.

 

“Ta không biết 5 năm hay 10 năm sau ta có thể chỉ chung tình với một mình nàng hay không.” Thời điểm nói ra những lời này, Ngôn Chử rất thản nhiên, hắn kéo tay nàng đan mười ngón tay vào nhau “Nhưng ta biết, giờ khắc này, nếu không thể nhìn thấy nàng, hoặc nhìn nàng cách xa ta, ta sẽ phát điên.”

 

Sự chiếm hữu nguy hiểm trong giọng điệu đã bị hắn che giấu, lời nói có vẻ nhẹ nhàng thâm tình, nhưng lại lập tức cào xé trái tim nàng rỉ máu.

 

“Không biết trong phủ Túc Viễn Hầu, có còn chiếc giường nào dành cho ta hay không?” Hắn thấy nàng đã thất thần, những nụ hôn rời rạc dừng lại bên khóe miệng nàng, nuốt trọn tất cả sự dịu dàng của cảnh xuân vào trong bụng.

 

“Lục Tư Âm, chiếc gông cùm này nàng muốn đeo cả đời, ta cũng không thể mạnh mẽ cắt bỏ. Vậy nàng hãy chia cho ta một nửa, ta sẽ đeo cùng nàng.” Giọng nói của hắn trầm thấp, như đang nói điều gì đó nhàn nhã, không có sự trịnh trọng, nhưng vẫn có vẻ nghiêm túc.

 

Rất lâu sau, đầu óc nàng mới trở lại vị trí, thoáng chốc trên mặt nàng nổi lên hai rặng mây hồng, so với những lời yêu thương suồng sã mà Ngôn Chử thường hay nói, thời điểm vài phần chân thành bày ra trước mặt nàng, nàng mới cảm thấy không biết phải làm sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngài…” Nàng ấp úng một hồi rồi nghiêng mặt đi, trong lòng nàng đã có đáp án, nhưng lại không dám trực tiếp đối mặt, nàng hoảng loạn nói “Nếu mẫu thân ta nhìn thấy ngài, chỉ sợ sẽ đánh gãy chân ngài.”

 

“Chỉ cần nhạc mẫu đại nhân giữ lại cho ta một mạng, ta cũng sẽ bò lên giường của nàng” Hắn không thèm để ý, nắm chặt tay nàng, cảm nhận được mồ hôi tiết ra từ lòng bàn tay nàng “Ta mơ thấy nàng mặc giá ý, bởi vì ta muốn cưới nàng, mặc dù nàng không gả được cho ta, nhưng cũng không cần phải đá ta đi.”

 

Lời này nói dễ nghe như vậy, nàng hiểu rằng có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn ở đây, nhưng nàng cũng biết, mấy ngày xa cách hắn, nàng cũng sắp phát điên rồi.

 

Giấu giếm làm phu thê cả đời … Nàng không biết lời nói của hắn có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng nàng vẫn nguyện ý tin tưởng và hy vọng.

 

“Thư của Tiết Tùng tiên sinh …” Nàng xoay chuyển đề tài, né tránh câu trả lời.

 

“Đã sớm bảo Kiều Uân trình lên rồi.”

 

Hiện tại nàng mới biết mình bị hắn lừa: “Vậy ngài…”

 

“Nếu không nàng còn tới tìm ta nữa không?”

 

Hắn vốn không muốn trao đổi điều gì với nàng, chỉ sợ ngay cả cơ hội nói chuyện tử tế cũng không có.

 

“Tại sao ông ấy lại nghe lời ngài?” Lục Tư Âm vẫn không hiểu được mối liên hệ này.

 

Biết nàng cố ý chuyển hướng đề tài, nhưng hắn cũng không vội: “Lúc trước ông ấy dạy học ở tây nam, gặp phải thổ phỉ, ta đã cứu mạng và nhận được một lời hứa hẹn từ ông ấy.”

 

“Ngài cứ thay đổi như vậy?” Thuyết phục Tiết Tùng tham gia vào việc này, quả thực không dễ, Lục Tư Âm nhíu mày hỏi.

 

“Ông ấy khôn khéo, đồng ý cho ta một lời hứa hẹn nhưng vẫn lập ra ba điều không giúp, chuyện lần này cũng coi như không phạm phải điều cấm kị, nên ông ấy mới bằng lòng giúp đỡ” Hắn ôm người, ghé sát vào bên tai nàng “Còn nữa, giúp nàng, có gì mà không bỏ được.”

 

Nàng cố tình muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không dùng được một chút sức lực nào, trên tay trong lòng đều mềm nhũn.

 

Bọn họ cứ ngồi lẳng lặng như vậy, một cơn gió thổi bay cánh hoa vào trong đình, dừng lại trên tóc Lục Tư Âm, Ngôn Chử vươn tay muốn giúp nàng lấy nó xuống, nhưng người trước mặt đột nhiên ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng hơn cả cánh hoa anh đào màu hồng chạm nhẹ lên môi hắn, so với bất kỳ lần triền miên nào trước đây đều nhạt nhẽo hơn rất nhiều, chỉ là sự đụng chạm đơn thuần, nàng khẽ mút vào, cũng không xâm nhập sâu vào bên trong.

 

Đây cũng được coi là lần đầu ngoài lúc giao hợp, nàng nguyện ý gần gũi với hắn như vậy.

 

Nàng thả lỏng người duỗi tay ôm lấy hắn, cuối cùng cũng gỡ bỏ cảnh giác nằm trong vòng tay hắn, Ngôn Chử ôm nàng nhẹ nhàng đung đưa, rốt cuộc trái tim này cũng yên ổn trở lại.

 

“Đồng ý rồi?”

 

“Ừm…”

 

Nàng miễn cưỡng đáp, thân thể cũng mềm xuống lẳng lặng nằm trong ngực hắn lắng nghe tiếng gió.

 

Đây có lẽ là chuyện hoang đường nhất mà nàng từng làm kể từ khi sinh ra đến nay, nhưng nàng vẫn có vài phần mong đợi.

 

“Ngôn Chử…” Nàng đột nhiên cắn môi dưới, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nằm trước ngực hắn thấp giọng nói “Nó ướt rồi.”

 

“Cái gì?”

 

Bàn tay của hắn đang làm ác trên eo và mông nàng, tất nhiên hắn hiểu nàng nói gì, nhưng hắn vẫn muốn nhìn nàng đỏ mặt bám vào cổ hắn, cắn vào tai hắn, nhả khí như lan: “Âm đạo… ướt.”

 

Khi nàng cởi bỏ hết y phục nằm trên giường, nàng vẫn còn cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Nghĩ tới việc mình sẽ cùng hắn giao hoan, nhất thời không biết nên buồn bực người nào.

 

“Gầy.” Ngôn Chử thở dài nhìn những chiếc xương sườn tròn trịa kia.

 

“Vì ngài suốt ngày chọc giận ta.” Tiếng thở dốc của nàng lớn hơn một chút.

 

“Vậy hôm nay sẽ cho nàng ăn no” Hắn bóp hai đầu vú khiến người ta run rẩy, nói “Bò lại đây.”

 

“Vết thương của ngài thế nào?” Nàng có chút lo lắng.

 

Ngôn Chử nhíu mày: “Vết thương nào?”

 

“Không phải hôm qua ngài vừa bị đánh hai trượng, hơn nữa còn hộc máu sao?” Nàng chịu đựng sự thôi thúc rên rỉ, hỏi.

 

“Lâm Phụ Sinh nói cho nàng?”

 

Nàng gật đầu, Ngôn Chử nghẹn cười, ý vị không rõ nói: “Thân thể ta nào có yếu ớt như vậy.”

 

Bị đánh hai trượng là thật, nhưng thân thể hắn dễ dàng phun ra máu như vậy cũng chỉ có người trước mặt mới tin. Chỉ là Lục Tư Âm nghe thấy lời này, còn tưởng rằng vết thương của hắn không đáng ngại.

 

Nàng thành thật trở mình, hắn rất hiếm khi ngắm nhìn thân thể này từ phía sau, hiện tại mái tóc đen của Lục Tư Âm tán loạn trên lưng, sống lưng mượt mà thẳng tắp khiến người ta không thể rời mắt, phía trên mơ hồ có ánh sáng tinh tế làm cho yết hầu của hắn không khỏi khẽ nhúc nhích. Vòng eo của nàng không mềm mại tinh xảo như nhiều nữ tử khác, nhưng lại săn chắc và sắc nét, bờ mông vểnh cao, từ vai đến mông, rộng mỏng thích hợp, đường cong duyên dáng, đôi chân thon dài nhẹ đặt dưới đầu, nàng tự mình quỳ gối, vùi mặt trong đệm chăn, gập eo đẩy mông ra.

 

Động thịt đầy đặn no đủ đã thẫm đẫm dâm thủy trong xuốt, Ngôn Chử trêu đùa miếng thịt nhỏ hồng hào, bôi dâm thủy dính nhớp lên toàn bộ khe thịt của nàng.

 

“Ưm…” Nàng sốt ruột rên rỉ.

 

Hai ngón tay cứ thế tiến vào, nàng không biết mình muốn dạng chân ra hay là khép chân vào, cơ hai bên ép chặt lấy hành lang thịt, ngoại vật đột ngột tiến vào sẽ càng cảm nhận được sự bao vây chặt chẽ. Nàng vô thức dùng tay đỡ cánh mông, run rẩy tách chúng nó sang hai bên, khiến âm đạo lộ ra ngoài nhiều hơn. Da thịt đỏ hồng mấp máy run rẩy, nàng bất giác vặn vẹo mông ngọc, khiến gân xanh trên trán hắn nhảy lên, thôi thúc hắn lập tức nhét cây gây thịt to dài kia vào.

 

Ngôn Chử cũng thấp giọng thở gấp, thấy tay nàng khó chịu túm chặt đệm chăn, cố gắng hết sức thò hai ngón tay về phía trước cắm vào âm đạo, chọc sâu vào bên trong san phẳng từng lớp nếp gấp, bị vách thịt mềm mại ở bốn phía hấp thụ, hắn cũng trực tiếp cong ngón tay mò mẫm chạm tới nơi bí ẩn của nàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)