TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.856
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thời điểm Ngôn Chử vào cửa, người trong phòng đã đợi được một lúc.

 

“Vương gia sao lại đến muộn một khắc?”

 

“Có chuyện quan trọng phải trì hoãn, hôm nay ngươi trở về?” Hắn trả lời, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam tử ngồi uống trà bên bàn có dáng vẻ đoan chính, niềm nở hòa nhã nhưng cũng có vài phần thanh cao xa cách.

 

Lâm Phụ Sinh gật đầu: “Trở về sau giờ ngọ, nhận được tin tức của ngài lập tức tới đây.”

 

“Tây nam thế nào rồi?”

 

“Công sự phía tây nam đã hoàn thành việc tu sửa, tuy nhiên mấy năm nay các trại không ngừng đánh nhau, tây nam vương phải hao phí rất nhiều tâm tư mới bình ổn được bọn họ, chỉ là vài ngày trước đó Mân Châu xảy ra phản loạn, thủ lĩnh loạn đảng chạy trốn còn chưa bắt được. Tuy nhiên tây nam vương nói, nhóm người đó sẽ không bị bắt, giữ lại cho ngài một cái cớ. Qua vài ngày nữa, nói không chừng nhóm người đó sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó ông ấy sẽ báo sai trận thế, ngài chờ lệnh xuất chinh là có thể trở lại Tây Nam.” Lâm Phụ Sinh rót cho hắn một ly trà, thấy sắc mặt của hắn không tốt.

 

“Tây nam vương cũng sắp vào kinh, đến lúc đó ngài có thể bàn bạc với ông ấy” Lâm Phụ Sinh hít một hơi khí lạnh rồi sau đó nở nụ cười ấm áp “A Y cô nương còn tìm thần hỏi thăm về ngài.”

 

Thời điểm nghe thấy cái tên này, Ngôn Chử lập tức sửng sốt, nhíu mày lúng túng nói: “Nàng nói gì?”

 

“Nàng dặn thần nói với ngài, nhiều năm không gặp, nỗi nhớ điên cuồng” Lâm Phụ Sinh mỉm cười ôn hòa, mang theo vài phần hài hước “Lần này tây nam vương vào kinh cũng sẽ dẫn theo nữ nhi yêu quý này, mặc dù không biết trong quá khứ rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối đừng gây thêm chuyện rắc rối.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có thể xảy ra chuyện gì?”

 

“Lần này trở lại, thần có nghe nói về chuyện phong lưu của ngài và Túc Viễn Hầu … muội muội kia của thần còn oán giận với thần đấy, chẳng lẽ điện hạ có suy nghĩ nghiêm túc với Túc Viễn Hầu?”

 

Nước trà ấm áp ở trong tay Ngôn Chử lại càng trở nên nóng hơn, sự quyến luyến cuồng nhiệt của nữ tử kề cận bên người tựa như ngọn lửa bùng lên dưới chân hắn, quấy nhiễu suy nghĩ của hắn.

 

“Chơi đùa mà thôi.”

 

Hắn nhẹ nhàng lướt qua, không muốn bàn lại, Lâm Phụ Sinh nhận thấy sắc mặt hắn không tốt, nhướng mày nói: “Lúc trước điện hạ đã suy nghĩ rõ ràng như vậy, đừng vì việc nhỏ mà phá vỡ toàn bộ kế hoạch, mất nhiều hơn được.”

 

“Ngươi biết chuyện gì rồi?” Ngôn Chử luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý.

 

Lâm Phụ Sinh không thể nói ra việc Lâm Tiêu biết hắn và Túc Viễn Hầu gần gũi da thịt, chỉ cười nói: “Làm việc dứt khoát, điện hạ hiểu rõ hơn thần.”

 

Hắn hơi bối rối, nhất thời nhíu mày, trầm mặc không nói.

 

Đợi tới khi hai người rời khỏi căn nhà đó, Ngôn Chử tiến vào xe ngựa, Lâm Phụ Sinh nhìn bùn đất và cánh hoa dưới đế giày của hắn, hỏi Kiều Uân: “Các ngươi mới trồng hoa trước cửa phủ?”

 

Kiều Uân lắc đầu.

 

Vậy những cánh hoa anh đào đầu mùa này từ đâu mà tới?

 

Lâm Phụ Sinh hơi nheo mắt.

 

Sau khi Ngôn Giang để cho thái tử nghe được chuyện Ngôn Chử và Lục Tư Âm hoan ái giữa ban ngày, hắn ta hành động tàn nhẫn hơn rất nhiều, không giấu được tâm tư muốn mượn chuyện của Lục Chấp Lễ chèn ép nàng.

 

Mấy ngày qua, Lục Tư Âm nghe nói có vài ngự sử cùng nhau tham tấu chuyện của Lục Chấp Lễ, thỉnh thoảng có mấy đại thần nói đến, nghe thấy cách bọn họ dùng từ, Lục Tư Âm không khỏi cười lạnh.

 

“Nhãi ranh cuồng vọng, không có ai kiểm soát vùng biên giới phía bắc, các tướng sĩ trong quân hoàn toàn khiếp sợ phủ Túc Viễn Hầu, không dám nghị luận…”

 

Nghe Lục Anh nói lại, Lục Tư Âm giễu cợt: “Phụ thân ta đã chết hai mươi năm, quân đội bắc cảnh đều là lũ chuột hèn nhát sao? Bị một người mù như ta dọa sợ tới mức ngay cả nói cũng không dám nói? Rõ ràng người trong quân từ chối không cho bọn họ sử dụng, thế nên bọn họ mới đổi trắng thay đen.”

 

Mục đích của những lời này là chọc thẳng vào thanh danh của Lục gia ở bắc cảnh, Lục Chấp Lễ thì tính là cái gì, dù sao cũng phải chôn vùi cả phủ Túc Viễn Hầu đi vào.

 

“Hầu gia bớt giận, những lời này không quan trọng, quan trọng chính là bệ hạ…”

 

Nàng khó thở uống liên tục mấy ngụm trà mới bĩnh tĩnh trở lại.

 

“Hầu gia! Ngũ lang quân tới rồi!”

 

Thủ vệ trước cửa báo cáo, cuối cùng lông mày của Lục Tư Âm cũng giãn ra vài phần.

 

Ngày hôm ấy, cửa thành bụi đất mịt mù, ngựa phi nước đại đạp lên vô số sỏi đá, gió cát từ phương bắc dừng lại trước phủ Túc Viễn Hầu.

 

“Tư Âm.”

 

Lục Tư Âm đi đến trước cửa, nghe thấy giọng nói hơi nghẹn ngào kia, kể từ khi tới kinh thành, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy yên tâm như vậy.

 

“Đường huynh.” Nàng mỉm cười cất bước, không ngờ tới lại đạp lên ngạch cửa, Lục Chấp Lễ bước nhanh tới nâng nàng dậy: “Cẩn thận một chút.”

 

Lục Chấp Lễ nhìn nàng, nhíu mày hỏi: “Sao lại gầy như vậy?”

 

Nàng vuốt ve vòng eo của mình, thật ra nàng cảm thấy mình béo hơn rất nhiều, chỉ là Lục Chấp Lễ quá lo lắng mà thôi.

 

“Hiện tại ta thân là người mang tội, Tạ bá phụ bảo ta đến kinh thành thỉnh tội, ta lập tức chạy tới đây.” Lục Chấp Lễ ngồi xuống, rót một chén nước rồi uống cạn.

 

Tạ Toàn là nguyên soái của trận chiến lần này, coi như bạn cũ của Lục Minh, ngày thường cũng thường xuyên chăm sóc cho Lục Chấp Lễ.

 

“Huynh ăn cơm xong thì theo ta tiến cung thỉnh tội.” Lục Tư Âm bất đắc dĩ nói.

 

Lục Chấp Lễ cũng đồng ý, mấy ngày nay hắn không chăm sóc cho bản thân mình, nhìn qua chẳng ra gì, cả người đầy đủ khí chất tục tằng vũ phu, nhưng sau khi rửa mặt chải đầu xong, gương mặt ấm áp ôn hòa, phong thái chẳng khác gì các công tử quý tộc ở trong kinh.

 

Có những thời điểm hắn thật sự rất chất phác, ở trước mặt Hoàng Thượng cũng một năm một mười nói lại tình hình thực tế ngày hôm đó, tự nhận lãnh phạt nhưng lại nói không hề hối hận.

 

Thời điểm Ngôn Chử tiến cung vẫn chưa nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, chỉ nói rằng Túc Viễn Hầu và Lục Chấp Lễ đều ở bên trong, tiến vào đại điện thì nhìn thấy phụ thân mình đang ngồi trên cao không nói một lời, mày nhăn lại, mà Lục Tư Âm thì đứng một bên, bên cạnh còn có một nam tử đang quỳ.

 

Hoàng Thượng phất tay không cần hắn hành lễ, nói với Lục Tư Âm: “Ngươi lui xuống sắp xếp cho huynh trưởng trước, hắn ngàn dặm tới đây cũng mệt mỏi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau.”

 

Lục Chấp Lễ hành xong lễ đứng dậy thì nhìn thấy Lục Tư Âm xoay người thiếu chút nữa đụng phải nội thị bưng trà chậm rãi tiến đến, Ngôn Chử thấy vậy đưa tay phải ra nhưng rồi lại ngừng giữa không trung, thấy Lục Chấp Lễ giữ chặt cánh tay Lục Tư Âm, tư thế thân mật như vậy nhưng sắc mặt cả hai người đều không chút xấu hổ.

 

Tay hắn nắm thành quyền thu trở về.

 

“Nhìn thấy chưa?”Đợi hai người bọn họ đi rồi Hoàng Thượng mới nói với Ngôn Chử “Theo con việc này nên xử trí như thế nào?”

 

Ngôn Chử rũ mắt: “Có công trọng thưởng, có tội tất nhiên phải chịu phạt.”

 

“Lâm trận giết tướng, trừng phạt tội danh như vậy thì làm gì còn mạng mà nhận thưởng” Hoàng Thượng cười một tiếng, sắc mặt thay đổi nói “Hai ngày nay Thục phi cứ nhắc con mãi, nếu rảnh rỗi hãy đi thăm bà ấy đi.”

 

“Vâng, nhi thần đã biết. Gần đây tây nam vương đang chuẩn bị vào kinh một chuyến, cho nên nhi thần mới không có thời gian tẫn hiếu, là nhi thần không tốt.”

 

Hoàng Thượng xua tay, bảo hắn báo cáo tất cả mọi chuyện liên quan tới việc tây nam vương nhập kinh, hắn mới ném cảnh tượng vừa rồi ra sau đầu.

 

“Người vừa rồi chính là Đoan Vương sao?” Sau khi rời khỏi, Lục Chấp Lễ có vài phần tò mò.

 

Lục Tư Âm gật đầu.

 

“Tuấn tú hơn hơn ta nghĩ rất nhiều.”

 

Nàng cười nói: “Huynh trưởng cho rằng hắn có dáng vẻ gì?”

 

“Năm 17 tuổi một mình dẫn theo mười người xâm nhập giết chết 3000 quân địch, danh tiếng của hắn ở trong quân có thể còn hung ác hơn bá phụ năm đó” Lục Chấp Lễ cười nói “Ta còn tưởng rằng hắn sẽ có dáng vẻ tục tằng của một tên sát thần, hiện giờ xem ra cũng chỉ như các công tử bình thường.”

 

Hắn quả thực là một kẻ ngông cuồng độc ác.

 

“Vừa rồi ta nhất thời khó thở không nhịn được, bệ hạ…” Hắn nhíu mày.

 

“Không cần lo lắng chuyện đó, nếu huynh tỏ ra quá thông minh, bệ hạ cũng sẽ lo lắng, quá lỗ mãng, ông ấy sẽ không phiền chán. Bệ hạ không lập tức tống giam huynh vào ngục, chỉ nhốt huynh ở trong phủ, có nghĩa rằng ông ấy không định trách cứ huynh.” Lục Tư Âm trấn an.

 

“Chung quy là ta gây rắc rối cho muội.”

 

“Giữa chúng ta không cần phải nói những lời đó.” Lục Tư Âm mỉm cười, nắm chặt bàn tay Lục Chấp Lễ đang đỡ mình.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)