TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi trở về hầu phủ, Lục Anh nhanh chóng nấu cho nàng một chén thuốc giải cảm, từ trước đến nay sức khỏe của Lục Tư Âm rất tốt, cũng không đến mức sinh bệnh nặng, chỉ là lúc ở trong sân cũng nên giả bộ như mình không thoải mái thì mới thể hiện được sự chân thành.

 

Tới buổi tối nàng vẫn còn nằm trên giường, khi ngủ được một canh giờ rồi nàng mới mơ màng nhớ lại, cổ tay cảm giác được sự ấm áp từ cơ thể.

 

Trái tim nàng nhấc lên, cho đến khi mùi hương quen thuộc truyền vào mũi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngài vào bằng cách nào?”

 

“Trèo tường, Lục Anh nhìn thấy ta đã cho lính canh rút lui. Nha đầu này mới đầu thấy ta chỉ hận không thể giết chết ta, hiện giờ thật ra đã thức thời hơn nhiều.” Ngôn Chử đỡ nàng từ trên giường ngồi dậy.

 

Hắn đã đánh giá thấp thị vệ của nàng, không đề cập tới việc kiếm của Minh Phong ra khỏi vỏ thiếu chút nữa đâm vào hắn như thế nào, thời điểm Lục Anh gọi hắn đi, gương mặt thị vệ kia lại âm trầm nặng nề thêm một phần.

 

“Nàng biết ngài là người không từ thủ đoạn, sợ ngài lại gây ra chuyện ồn ào mà thôi.” Dù sao lại bí mật lớn nhất đã bị hắn biết, cũng không giấu giếm được điều gì.

 

Ngôn Chử dựa vào mép giường, đặt nàng nằm tựa vào ngực mình, nắm lấy đôi tay kia, nhíu mày: “Vừa rồi trán có chút nóng, hiện tại đã đỡ hơn rồi, nàng cũng không biết chọn thời điểm tốt mà đi.”

 

Chuyện của ông trời, nào tới lượt nàng quản.

 

Lục Tư Âm không phản bác, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nàng vô thức duỗi tay ôm lấy hắn. Thân thể mềm mại ấm áp cứ thế nằm trong vòng tay hắn, Ngôn Chử vân vê chơi đùa với lọn tóc của nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác quen thuộc như thể bọn họ vốn là một đôi phu thê.

 

“Lần trước thái y chẩn đoán bệnh cho nàng, nói trong cơ thể nàng có chất độc lâu năm, ông ấy kê đơn thuốc có thể giải độc giúp nàng, chỉ là phải uống thuốc liền mấy tháng mới có thể tiêu trừ sạch sẽ.” Ngôn Chử đặt phương thuốc kia vào trong tay nàng.

 

Lục Tư Âm hơi sửng sốt, nàng không nghĩ tới Ngôn Chử sẽ dễ dàng giao thứ này cho nàng như vậy.

 

“Ngài…”

 

“Lục Tư Âm” Hắn đột nhiên gọi tên nàng, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ nhưng lại khiến nàng run lên “Nàng muốn thứ gì, hãy nói thẳng với ta.”

 

Hắn đã nhìn ra, lần trước nàng lấy lòng hắn, lừa dối hắn về nguồn gốc của chất độc.

 

Ngôn Chử thấy biểu cảm thẫn thờ của nàng, hắn ôm thân thể nàng chặt hơn nữa: “Ta chỉ muốn ôm Dung Nương, Lục Tư Âm muốn thứ gì, bảo hắn tới giao dịch với bổn vương.”

 

Quả nhiên.

 

Không biết vì sao hai mắt nàng có chút chua xót, nàng ngửi mùi thuốc trên y phục hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngài chán ghét Lục Tư Âm?”

 

“Không phải.”

 

Kỳ thật với hắn mà nói, Túc Viễn Hầu Lục Tư Âm và Dung Nương vốn là một người, nhưng người trước mặt vẫn luôn muốn tách họ ra, một khi dung hợp hai người đó lại nàng sẽ tỏ ra xấu hổ và đau đớn.

 

“Bởi vì Lục Tư Âm…” Hắn ngửi mùi hương tươi mát trên tóc nàng, lông mi khẽ run dưới ánh nến “Hắn chán ghét ta.”

 

Trái tim của người trong ngực nhảy càng lúc càng nhanh, Ngôn Chử vuốt ve từng ngón tay nàng, hỏi: “Dung Nương thì sao? Dung Nương có chán ghét ta không?”

 

Rất lâu sau, dưới ánh nến yếu ớt, gương mặt nữ tử có vẻ mờ nhạt nhu hòa, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn, rồi sau đó nâng eo ngồi khóa trên người hắn đặt nụ hôn lên đó.

 

“Thích… nàng thích ngài.”

 

Hơi thở gấp gáp, môi răng triền miên, khi nàng nói ra lời này, bàn tay đang lang thang trên cơ thể nàng dừng lại nửa khắc, rồi sau đó eo của nàng bị khóa chặt, ấn vào góc giường.

 

“Nếu ngày đó người kéo nàng vào phòng không phải ta, có phải Dung Nương cũng sẽ thích người khác hay không?”

 

Ở trên giường, kiêng kị nhất là vấn đề này, Lục Tư Âm thở dốc mỉm cười, như hoa sen lay động. Ngôn Chử nâng eo nàng lên mới thấy sắc môi nàng trắng bệch, đôi mắt ngập nước, thật sự khiến người ta động tình.

 

“Sẽ không” Ngón tay nàng sờ soạng trên môi hắn “Bởi vì trên đời này không có ai lì lợm la liếm, không biết liêm sỉ như ngài.”

 

Nào có ai chiếm đoạt tiểu thiếp nhà người ta còn dám năm lần bảy lượt tới cửa khiêu khích, cũng chỉ có một con báo sống ở trước mắt này.

 

Trong thế giới của Dung Nương chỉ có một người, và đó cũng là người đầu tiên xông vào.

 

Tham lam, lưu luyến, ỷ lại, rồi sau đó không thể dứt bỏ, vô thức hãm sâu trong đó, ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra được.

 

Nàng còn có một câu muốn nói với Ngôn Chử, nhưng người nọ đã nóng nảy đè lên người nàng làm xằng bậy, khiến tinh thần nàng rơi xuống vực thẳm, chìm đắm trong sung sướng, hắn vẫn luôn dùng môi ngăn chặn miệng nàng, không cho nàng cơ hội nói chuyện.

 

Lục Tư Âm cũng không chán ghét Đoan Vương, nàng chỉ sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ khiến nàng quên mất rốt cuộc mình là ai. Mỗi lần nàng cảm thấy nỗi đau xé rách thể xác và tinh thần mình, thì ngay sau đó nàng lại lần lượt leo lên cực lạc dưới khuỷu tay hắn.

 

Bóng đêm nặng nề, không thấy rõ đường đi, chỉ chiếu sáng cảnh tượng kiều diễm trước mắt.

 

Cuộc ái ân bị gián đoạn, Ngôn Chử không cho nàng cởi bỏ y phục khi nàng còn đang mê mang, dương vật nóng bỏng dưới thân cũng đã ngẩng đầu, chịu đựng dục vọng muốn nuốt chửng người trước mặt, hắn nhẹ giọng nói: “Ta không thể ở lại lâu, dễ bị người phát hiện.”

 

“Ngài cũng sợ những chuyện này?” Lục Tư Âm khẽ cười một tiếng.

 

Ngôn Chử phát hiện, ở trước mặt mình nàng lớn mật hơn không ít, hắn bóp cằm nàng: “Hiện giờ mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào nàng, chuyện của đường huynh nàng còn chưa giải quyết, vẫn nên cẩn thận một chút. Ta còn có việc phải làm, hiện tại có người đang chờ.”

 

Vốn dĩ hôm nay bọn họ không nên gặp nhau, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ cô đơn lúc rời đi của nàng, trái tim hắn mềm nhũn nên mới tới đây.

 

Nhìn vẻ mất mát dưới đáy mắt nàng, Ngôn Chử hôn lên khóe mắt nàng: “Sau này nàng phải hoàn trả cho ta.”

 

Một lát sau.

 

Khi hắn đi rồi, Lục Tư Âm ngồi thẫn thờ trên giường, sau đó cởi xiêm y trên người mình, để từng cơn gió lạnh ban đêm bò lên thân thể kìm nén những dục vọng vừa được khiêu khích ra.

 

Nàng khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt, một lát sau, Lục Anh tiến vào thấy nàng ăn mặc mỏng manh như thế, còn tưởng rằng vừa rồi hai người bọn họ lại không cầm lòng được, nhưng nhìn kỹ trên giường không có dấu vết gì cả, Lục Anh vội vàng tiến lên khép lại vạt áo cho nàng.

 

“Hầu gia cẩn thận cảm lạnh.”

 

“Hắn đưa phương thuốc giải độc cho ta.” Lục Tư Âm lấy ra trang giấy kia đưa cho nàng, tất nhiên Lục Anh rất vui mừng, còn muốn tìm đại phu kiểm tra xem, nếu không đáng ngại thì có thể sử dụng.

 

“Lục Anh” Lục Tư Âm ngắt lời Lục Anh, chỉ thấy khóe miệng nàng cười khinh miệt, ngón tay tinh tế chỉ vào ngực mình “Rối loạn.”

 

Rối loạn triệt để.

 

Ngay khi Ngôn Chử rời đi, căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, nàng lập tức hoảng sợ. Vừa rồi nàng đã làm gì, nói lời gì, những hình ảnh đó cứ đảo quanh tâm trí.

 

Nàng không dám phủ nhận, đó đều là những lời nói thật lòng của nàng.

 

Lừa dối bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng đó chỉ là khoái cảm thể xác, nhưng tới cuối cùng, nàng lại nói mình thích hắn.

 

“Ta nói với hầu gia, chúng ta sẽ sớm ngày đưa ra quyết định.”

 

“Ta cũng hận…” Nếu lúc trước … nàng sờ soạng xuống phía dưới gối đầu, miếng ngọc bội mà hắn đưa vẫn còn ở đó, khiến lòng nàng tràn đầy hối hận chua xót.

 

Mẫu thân từng quở trách nàng, từng câu từng chữ đều khắc cốt ghi tâm.

 

Có lẽ nàng đúng là người không làm được việc lớn, sa vào tình dục, thế nhưng còn đánh mất chính mình.

 

Lục Anh thấy nàng mờ mịt thất thố như vậy, vốn định đỡ nàng ngồi dậy, nhưng không nghĩ tới nàng lại trực tiếp dựa vào người mình, yếu ớt vô lực, hoàn toàn không ra dáng.

 

“Hầu gia, mọi chuyện rồi sẽ qua…” Nàng cụp măt, trầm giọng nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)