TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 3.247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“A…”

 

Tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ tử ẩn giấu trong màn đêm, đè nén ẩn nhẫn chịu đựng nỗi thống khổ.

 

Ngôn Thương phun dòng tinh dịch màu trắng đục vào giữa khe thịt của nàng ta, sau đó đôi tay đỡ eo nàng ta nới lỏng sức lực, nữ tử tùy tiện ghé vào mép giường cứ thế trượt xuống mặt đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sắc mặt Lâm Tiêu lạnh lùng, im lặng sửa sang lại y phục, Ngôn Thương bóp cằm nàng ta, ép nàng ta phải quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt nàng ta lạnh băng, vẻ dịu dàng khi ở trên giường biến mất không sót lại chút nào.

 

Hắn ta hất mặt nàng ta ra, hừ lạnh nói: “Thì ra Đoan Vương tốt của nàng thật sự là tên đoạn tụ, ban ngày ban mặt dám điên loan đảo phượng cùng Túc Viễn Hầu, khó trách nàng dùng hết biện pháp hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái.”

 

Trên da thịt tuyết trắng của Lâm Tiêu có không ít dấu vết xanh tím, nàng ta cắn răng chịu đựng nhục nhã không nhìn lại, chỉ tập trung nhặt từng lớp xiêm y rơi rụng trên mặt đất mặc lên người: “Đa tạ điện hạ thông báo, huynh trưởng của ta sắp trở về, sau này điện hạ không cần quấy rầy ta nữa.”

 

“Nàng sợ huynh trưởng của nàng biết, muội muội tốt của hắn dâm đãng nằm dưới thân bổn cung như thế nào hay sao?” Ngôn Thương cười lạnh một tiếng.

 

“Không phải điện hạ cũng sợ phụ thân ta biết, mấy năm nay ngài cưỡng bức ta hết lần này tới lần khác như thế nào hay sao?” Lâm Tiêu lạnh mặt nuốt chua xót xuống cổ họng.

 

Ngôn Thương bóp chặt cằm nàng ta, giận dữ cười lạnh: “Hiện tại xem ra, quả thật nàng đã không còn tác dụng gì, có lẽ đi tìm một thiếu niên tuấn tú sẽ hữu dụng hơn nàng.”

 

Nàng ta hoảng loạn tái mặt, để mặc xiêm y hỗn độn, quỳ gối dưới chân hắn ta run giọng nói: “Sẽ không, sẽ không, ta nhất định sẽ ép hắn phải cưới ta… cầu xin điện hạ cho ta chút thời gian…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Thương kéo nàng ta đứng dậy, ôm người vào trong ngực, nhìn nàng ta run rẩy.

 

“Tiêu nhi ngoan, mạng của huynh trưởng nàng, đều nằm trong tay nàng.”

 

Sáng sớm Lục Tư Âm đã nghe thấy tiếng ồn ào trong sân, dường như Lục Anh đang tức giận chuyện gì đó, nàng đứng trước cửa nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì thế?”

 

Lục Anh thấy nàng ra ngoài, vội vàng tiến lên đỡ nàng đi vào trong phòng mặc thêm y phục.

 

Lục Anh đang tức giận vì đống lễ vật mà Ngôn Chử cho người đưa tới, người này cứ theo lẽ thường chuyển tới rất nhiều trang sức y phục, người không biết còn tưởng rằng hắn gởi nuôi ngoại thất ở hầu phủ.

 

“Sáng nay bắc cảnh mới gửi tin tức tới” Lục Anh lảng tránh đề tài này, lấy quân tình từ trong lòng ra “Nô tỳ đọc cho hầu gia nghe.”

 

“Được.”

 

“Ngày 5 tháng ba, Vu Bỉnh Thành tiêu diệt 3000 quân địch, tiếp viện cho Tiêu Minh, giữa lúc đó lưu binh của Tố Mạc xâm phạm…”

 

“Thời tiết này sao lại có lưu binh?” Lục Tư Âm nhíu mày.

 

Lục Anh từ trước nhìn sau bức thư, nói: “Lang quân nói, vị tam vương tử của Tố Mạc lần trước được ngài thả về, sau khi quay lại bộ tộc của mẫu thân đã một lần nữa tập hợp quân đội, đánh cho người huynh trưởng chuẩn bị giết chết hắn trở tay không kịp, người ngựa tán loạn, thế nên mới có tình trạng lưu binh như hiện tại.”

 

Điều này cũng hợp lý.

 

“Nô tỳ đọc tiếp nhé, ngay khi mười vạn quân địch của Chính Phùng Khâu tràn vào, bốn vạn quân trấn thủ của Tiêu Minh và nguyên soái ở trong thành dựa vào địa thế hiểm trở mà phản kháng, yêu cầu sự giúp đỡ từ Bỉnh Thành. Mười hai vạn quân trấn thủ của Bỉnh Thành, ba lệnh không đến, Tiêu Minh nguy cấp. Ta dẫn binh vây phá Bỉnh Thành, suýt chút nữa bị bắn chết dưới chân thành, cũng may bạn cũ làm thủ vệ trong thành đã giúp ta vào thành. Tướng quân Bỉnh Thành nhận được lệnh điều binh của nguyên soái mà ba lần không viện trợ, muốn giết ta dưới chân thành, chiến sự quan trọng, ta…” Lục Anh đột nhiên dừng lại, tờ giấy mỏng trong tay nàng không nhịn được mà run rẩy.

 

Gió nhẹ lướt qua mắt, Lục Tư Âm chớp mắt, mím chặt môi.

 

“Ta… chém đầu hắn trước trận chiến, sau đó suất binh tới viện trợ Tiêu Minh, đánh lui quân địch, đại thắng… huynh, Lục Chấp Lễ.”

 

Sau khoảng thời gian im lặng kéo dài, Lục Tư Âm cảm giác được đầu ngón tay cứng đờ, nàng thở dài hỏi: “Vậy đầu Bỉnh Thành…”

 

“Đúng như lời vài ngày trước đó, nhà ngoại thái tử …”

 

Lục Tư Âm ra hiệu ý bảo nàng đừng nói thêm gì nữa.

 

Người này nhận được lệnh ba lần nhưng không đến, e rằng sáng sớm đã sợ hãi Lục Chấp Lễ và nàng xong chuyện sẽ quay lại trả thù, cho nên mới báo tin trước cho thái tử, cộng thêm chuyện quân lương vài ngày trước đó, thái tử mới nóng lòng, dù thế nào cũng phải kết thông gia với nàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Chấp Lễ sẽ trực tiếp động thủ chấm dứt cuộc đời hắn.

 

“Vốn dĩ lần này đại thắng, nếu thuận lợi còn có thể xin tước vị cho ngũ lang quân, nhưng mà…”

 

Lục Chấp Lễ giết chết người có chức quan cao hơn mình, cho dù người nọ vi phạm quân lệnh, hành động này của hắn vẫn không hợp quy củ.

 

“Hơn nữa bên phía thái tử …” Hoàng Thượng có thể không so đo, nhưng Lục Anh lo lắng thái tử không sẽ dễ dàng buông tha như vậy, hiện tại e rằng quân tình đã được đưa vào hoàng cung “Chúng ta có cần đi gặp thái tử hoặc Hoàng Hậu hay không …”

 

“Gặp” Lục Tư Âm đứng dậy yêu cầu Lục Anh rửa mặt chải đầu thay xiêm y cho mình “Gặp bệ hạ.”

 

“Bệ hạ.” Thái giám dâng một chén trà cho Hoàng Thượng đang đứng bên cửa sổ.

 

Ánh mắt Hoàng Thượng nặng nề xuyên qua cửa sổ nhìn Lục Tư Âm đang quỳ gối trong sân cầu kiến.

 

“Túc Viễn Hầu cũng coi như đứa trẻ hiểu chuyện.” Thái giám hầu cận thở dài.

 

“Đúng là thông minh hơn phụ thân nàng rất nhiều.” Hoàng Thượng cười nhạt, nếu đổi thành Lục Minh, chỉ sợ giờ phút này đã sớm rêu rao khắp nơi, còn nói thay ông diệt trừ sâu mọt trong triều, đáng được thưởng.

 

“Kỳ thật, đáng lẽ ra Túc Viễn Hầu nên tới chu toàn với Đông Cung trước, không nghĩ tới nàng lại trực tiếp cầu kiến ngài.” Ý của thái giám rằng Lục Tư Âm vẫn thiếu một tầng suy nghĩ.

 

Hoàng Thượng được thái giám hầu cận đỡ ngồi xuống, ông vẫy tay cười nói: “Ngươi đừng giả ngu với trẫm, nàng cũng không phải người ngốc, tự mình kết giao với thái tử là suy nghĩ và tội danh như thế nào, nàng sao có thể không hiểu. Nàng cũng biết, mấy năm đây vì phân hoá quân lực bắc cảnh, trẫm đã để mặc thái tử và Hoàng Hậu, còn có những người liên quan ở trong triều nhét người vào phía bắc, phế vật kia ngay cả việc vận chuyển quân lương cũng làm không xong, chuyện này mấy tháng trước đã từ bắc cảnh truyền về đặt trên án thư của trẫm. Khi đó trẫm không xử trí hắn, còn cho hắn dẫn binh trấn thủ Bỉnh Thành, Lục Tư Âm sao có thể không biết là vì sao?”

 

Chính bởi vì nàng biết người mà đường huynh nàng giết là con tốt được Hoàng Thượng dùng để cân bằng và kiểm tra các bộ hạ cũ của Lục gia, nàng mới kinh sợ chạy thẳng đến nơi này.

 

“Vậy bệ hạ muốn xử trí như thế nào…”

 

“Để nàng quỳ một lát đi.”

 

Phiến đá xanh trên mặt đất có chút lạnh, Lục Tư Âm quỳ một lát đầu gối đã hơi đau, nếu không phải sau đó trời tí tách đổ mưa, nàng cũng không đến mức khó chịu như vậy.

 

Thời điểm Ngôn Chử căng dù đi đến bên người nàng, nàng đã không thể quỳ thẳng người, nước mưa chảy xuống gò má, trước mắt mơ hồ chỉ ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc.

 

“Da người trên mặt sắp rơi xuống, đừng quỳ nữa.” Ngôn Chử nhẹ giọng nói.

 

“Đa tạ… điện hạ…” Nàng vẫn không chịu đứng lên.

 

Ngôn Chử để lại dù cho nàng rồi tiến vào, Lục Anh tiến lên che dù cho Lục Tư Âm, Ngôn Chử tiến vào không lâu thì nội thị đi ra nói, Hoàng Thượng kêu Túc Viễn Hầu về phủ trước.

 

“Tâm ý của hầu gia bệ hạ đã biết, mời ngài đi về trước, bệ hạ tự có quyết định, nếu ngài quỳ quá lâu, ngược lại sẽ bị chỉ trích.” Nội thị kia cười nói.

 

Tiếp tục quỳ nữa, giống như muốn áp chế Hoàng Thượng.

 

Cuối cùng Lục Tư Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, hành lễ, bước chân lảo đảo, khập khiễng bước ra khỏi cửa cung trong cơn mưa.

 

“Ngôn Chử.” Hoàng Thượng nâng mắt lên thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ, ông nhíu mày ho khan một tiếng hắn mới hồi phục tinh thần.

 

“Trước nay chưa từng thấy con không biết kiềm chế như vậy.” Hoàng Thượng hờ hững nhìn hắn một cái.

 

Ngôn Chử hành lễ nói: “Nhi thần biết tội.”

 

“Nếu con muốn tìm hoan mua vui, tìm ai cũng được, nhưng cách xa Túc Viễn Hầu một chút.”

 

Lời nói của Hoàng Thượng văng vẳng bên tai Ngôn Chử, phương thuốc hắn giấu trong ngực còn chưa đưa ra ngoài, dường như suy nghĩ của hắn đã bị Hoàng Thượng nhìn thấu.

 

“Nhi thần hiểu.”

 

Hôm nay tìm hắn tới đây gần như đã giải quyết xong sự vụ, Hoàng Thượng nhìn thấy dáng vẻ hơi thất thần của hắn thì trầm mặt nói: “Ta thấy con xác thật nên thành thân, miễn cho cả ngày không yên phận ở bên ngoài.”

 

“Nếu có người thích hợp…”

 

“Ý tứ của Hoàng Hậu là Lâm Tiêu cô nương, nếu con không có người đặc biệt yêu thích, ta thấy nàng ta cũng không tồi. Hiện tại vô tình, sau khi thành thân gần gũi với nhau nhiều hơn sẽ cảm thấy thích hợp.”

 

Thành thân.

 

Không biết vì sao, thời điểm Hoàng Thượng nhắc tới hai chữ này, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Lục Tư Âm mặc giá y.

 

Cổ tay trắng nõn nà, thần sắc e lệ.

 

Nhưng trong nháy mắt, mọi thứ đều biến mất.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)