TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 3.233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lục Tư Âm rời khỏi căn phòng kia trước, chỉ một lát sau khi bước ra nàng đã nghe thấy tiếng hét của Ngôn Giang, nhìn thấy bóng dáng nàng, Ngôn Giang vội vàng chạy lại.

 

“Ngài đi đâu vậy?” Đứa nhỏ hỏi.

 

“Vừa rồi lạc mất mọi người, khiến điện hạ lo lắng. Điện hạ có nhìn thấy thị vệ của Đoan Vương không, Đoan Vương có việc tìm hắn, ngài ấy đang chờ ở ngay chỗ rẽ kia.” Nàng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Giang nhận được tin tức liền đi tìm Kiều Uân, vốn dĩ Kiều Uân cũng không rõ nguyên do, nhưng tới chỗ rẽ phát hiện vương gia nhà mình xiêm y bất chỉnh đứng bên cửa sổ, hắn lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhanh chóng đi hỏi nhóm học trò của Thái Học mượn một bộ xiêm y rồi mang tới cho vương gia.

 

“Điện hạ… ngài…” Ban ngày tuyên dâm, thật sự có chút khó mở miệng.

 

“Bổn vương giữ ngươi ở lại bên người không phải chờ ngươi giáo huấn” Hắn lạnh lùng nhìn Kiều Uân, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi “Nhắn Phương ngự y tối nay tới tìm ta.”

 

“Vâng.”

 

Hắn quay đầu lại nhìn căn phòng hỗn độn kia: “Thu dọn.”

 

Kiều Uân nhất thời không nói gì, nhìn đống giấy tờ vương vãi và mấy vệt nước trên bàn, chỉ có thể nói tế tửu và hắn đều là người mệnh khổ.

 

Sau một trận mây mưa, Lục Tư Âm đã hoàn toàn mệt mỏi, nàng ngồi bất động dưới hành lang, lắng nghe Ngôn Giang ầm ĩ khắp nơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn người đang im lặng dựa vào hành lang, khóe mắt thoáng qua một tia sáng giảo hoạt, tuy nhiên hắn mới chỉ đi được vài bước đã đụng phải một thân thể cứng rắn.

 

“Vừa rồi đệ nhìn thấy cái gì?” Ánh mắt Ngôn Chử không hề hiền lành, Ngôn Giang yếu đuối làm nũng cũng vô dụng.

 

“Đệ không nhìn thấy gì cả, đệ thề là đệ chỉ nghe thấy một chút động tĩnh.” Ngôn Giang giơ ngón tay lên trời thề thốt.

 

Qủa thực hắn không nhìn thấy gì cả, khi đi tới góc hẻm hắn mới chỉ nhìn thấy vài lọn tóc đen bay bay trên cửa sổ, giây tiếp theo Ngôn Chử đã lập tức đóng cửa lại.

 

“Đệ đi cùng ai tới đó?”

 

Khi đó hắn nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ, ánh mắt hắn lạnh lùng, Ngôn Giang lại không chút sợ hãi.

 

“Đệ không tìm thấy hoàng huynh và Túc Viễn Hầu nên muốn đi tìm, thái tử ca ca nhất định muốn cùng đệ đi tìm, đệ cũng không…”

 

“Đệ muốn làm gì?” Ngôn Chử ngắt lời hắn.

 

Ngôn Giang mỉm cười, rõ ràng vẫn chỉ là đứa nhỏ nhưng dáng vẻ lại vô cùng thâm trầm.

 

“Thời điểm hoàng huynh và Túc Viễn Hầu làm chuyện đó ở trong điện của đệ, hai người cũng nên biết chắc đệ có thể nhìn thấy, Thục phi nương nương muốn huynh mượn sức Túc Viễn Hầu, cho dù không thành nhưng cũng không thể để thái tử ca ca thân thiết hòa hợp với Túc Viễn Hầu” Ngôn Giang nói tiếp “Lần này thái tử ca ca biết huynh và Túc Viễn Hầu…”

 

Hắn kéo dài âm cuối, đôi mắt cười cong cong: “Từ nay về sau hắn ta sẽ không bao giờ hòa hợp với Túc Viễn Hầu được nữa, hoàng huynh và Thục phi nương nương cũng có thể yên tâm.”

 

“Nghe thấy?”

 

“Mèo nhỏ động tình, cho dù tiếng nhỏ cũng có thể nghe thấy” Hắn cười nói “Hoàng huynh đã phát hiện ra chúng ta nhưng vẫn trốn ở trong phòng, thật là thú vị.”

 

“Chẳng lẽ bằng bản lĩnh của đệ, thật sự có thể khiến cho thái tử dẫn người xông tới.” Ngôn Chử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đứa nhỏ có dáng vẻ ngây thơ trước mặt.

 

Khi còn nhỏ quả thực Ngôn Giang không phải như vậy, nhưng từ ngày Ngôn Chử chinh chiến trở về, hắn phát hiện mặc dù Ngôn Giang giả bộ không hiểu thế sự, nhưng có thể thường xuyên dùng dăm ba câu chu toàn giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, khơi mào rắc rối, lúc đó hắn đã biết tâm tư của đứa nhỏ này không hề tương xứng với diện mạo.

 

Ngôn Giang chỉ muốn khiến thái tử nóng vội, không dám trực tiếp đối đầu với Ngôn Chử, cho nên mặc dù hắn làm ra những hành động tiểu nhân, nhưng vẫn sẽ lưu lại đường sống.

 

“Hoàng huynh anh minh.” Đứa nhỏ cười nói.

 

Ngôn Chử rũ mắt, biểu cảm vẫn nghiêm túc như cũ, cuối cùng nói: “Sau này không được phép lợi dụng Túc Viễn Hầu.”

 

Ngôn Giang không biết Lục Tư Âm là nữ tử, nếu hôm nay mọi chuyện vỡ lở, không biết tình cảnh sẽ nguy hiểm tới mức nào.

 

“Lời này thật kỳ lạ” Ngôn Giang buồn rầu nhíu mày “Hoàng huynh ngay cả mạng của mình cũng có thể đem ra đánh cược, nhưng lại không từ bỏ được một Túc Viễn Hầu.”

 

“Lời ta nói với đệ, đệ chỉ cần nhớ kỹ là được, những chuyện khác chớ hỏi nhiều.”

 

Nhìn Ngôn Chử đi xa, tới bên người Lục Tư Âm mơ màng sắp ngủ dưới hành lang, sau đó cởi áo khoác trên người phủ thêm cho nàng, Ngôn Giang như có điều suy tư mỉm cười.

 

Đêm lạnh như nước.

 

“Tìm cách giải chất độc kia.” Ngôn Chử đứng trước cửa sổ nhìn trăng sáng phía chân trời nói.

 

Phương Hoành bước ra khỏi bóng tối, nhìn bóng lưng hắn, lo lắng lắc đầu nói: “Ngài biết rõ nàng đang lừa mình.”

 

Ngày ấy ông tới bắt mạch, nghe Ngôn Chử nói hai mắt người nọ không nhìn thấy, ông đã đoán được thân phận của người nọ, người có thể đi tới hành cung suối nước nóng vốn cũng chỉ có vài vị quý nhân.

 

“Hiện tại ân sư của thần đang định cư tại kinh thành, tám năm trước du ngoạn tới vùng đất Diên Ngô, khi đó đã từng chuẩn đoán bệnh cho Túc Viễn Hầu.”

 

Tuy nhiên khi ấy ân sư của ông cũng không biết khách tới là ai, chỉ biết đó là một người mù, hắn hỏi lai lịch của nữ tử, đối phương tự xưng từng là thị nữ trong cung, nhiều năm sinh hoạt trong cung khiến ông tự hiểu được cách bo bo giữ mình, cho nên không chịu nói ra tình hình thực tế. Ai ngờ đêm đó, thị vệ bên cạnh người nọ trực tiếp lật lại tâm huyết cả đời của ông, lấy đó làm uy hiếp, ông bất đắc dĩ mới phải nói ra lai lịch của độc dược, chừa lại một con đường sống, nói rằng phương pháp giải độc chỉ có ở trong cung, như vậy mới tránh được một kiếp. Sau này, khi nhìn thấy Túc Viễn Hầu đi ra ngoài, nhớ tới chuyện ngày ấy, ông mới giật mình toát một thân mồ hôi lạnh.

 

Phủ Túc Viễn Hầu biết được chất độc đến từ trong cung nhưng lại chưa từng nhắc tới, ân sư của ông mới có thể bình yên tới ngày hôm nay. Sau khi chẩn đoán xong, Phương Hoành vốn định đi hỏi ân sư cách độc giải, thế mới biết được chuyện quá khứ.

 

Biết rõ chất độc đến từ trong cung, nhưng lại cưỡng ép đổ cho Tố Mạc, quả thực khiến người nghi ngờ. Tìm tới ngự y trong cung, bởi vì cảm thấy ông có thể nắm được phương thuốc giải độc từ trong cung.

 

“Đúng vậy, nàng đang lừa ta.”

 

Ngôn Chử nhìn ánh trăng kia, dường như da thịt như ngọc đó vẫn còn nằm dưới tay hắn.

 

“Hôm nay ta hỏi nàng, nếu có thể nhìn thấy, nàng muốn làm gì” Hắn mỉm cười bất lực “Nàng nói rất nhiều chuyện.” Thậm chí ngay cả việc hoan ái cũng nói ra để lấy lòng hắn.

 

“Nhưng nàng không hề nhắc tới phụ thân mình.”

 

Phương Hoành nhíu mày: “Có ý gì?”

 

“Sở dĩ Lục Tư Âm chính là Lục Tư Âm” Hắn xoay người lại nhìn ánh nến lay động “Là bởi vì câu tiên đoán kia, công lao sự nghiệp của phụ thân nàng vẫn luôn đè nặng trên người nàng.”

 

Nhưng nàng lại không đề cập tới chuyện đó một chữ nào, che giấu những suy nghĩ chân thật nhất của mình, cho rằng chỉ cần lấy lòng hắn là đủ rồi, ngược lại tốt quá hoá dở.

 

“Những lời nói ra chỉ để gạt ta.”

 

Phương Hoành cười lạnh: “Một khi đã hiểu rõ như vậy, vì sao còn muốn giúp? Ngài cũng biết, đây có lẽ là bút tích của bệ hạ, nếu thật sự giúp nàng hồi phục thị lực, đến lúc đó mạng của mình cũng giữ không nổi.”

 

“Chuyện không giữ nổi mạng của ta, còn thiếu một việc này sao.” Hắn cười lạnh.

 

Nếu chuyện của Thục phi và thái giám kia bại lộ, hắn cũng sẽ chết.

 

“Lúc trước muốn hại nàng bị mù, bởi vì Tố Mạc sẽ không xâm chiếm nữa, hiện giờ lão Khả Hãn bị bệnh, nhi tử dưới trướng, mỗi một người đều có thế lực không nhỏ, không biết khi nào sẽ bắt đầu hỗn loạn. Thời thế thay đổi, tương lai nếu ta muốn giữ mạng, chắc chắn phải nhờ nàng dốc sức.”

 

Phương Hoành không khuyên bảo nữa, từ trong ngực lấy ra phương thuốc, nói: “Nếu sự tình bại lộ, mong rằng vương gia sẽ xử trí thích đáng, chớ có hại lão thần. Mạng của lão thần không đáng giá, chỉ là tộc nhân trong tộc, không thể gánh chịu tai họa bất ngờ này.”

 

Ngôn Chử gật đầu đồng ý.

 

Hắn vân vê phương thuốc kia ở trong tay, nhìn nó yếu ớt đung đưa trong gió, cuối cùng vẫn cất vào trong ngực.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)