TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 3.305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nắng xuân chói chang, đôi môi mỏng ấm áp của nàng in dấu trên môi hắn, đôi mắt mờ sương, gò má ửng đỏ, hàm răng va nhẹ vào khớp hàm của hắn, lời nói nỉ non thì thầm kêu hắn vào nhà đi. Hắn buông chiếc lưỡi trúc trắc thơm tho của nàng ra, nàng tiến vào nhưng lại không biết nên đi hướng nào, chỉ đành liếm láp vòm miệng giữa hai hàm răng của hắn.

 

Nước miếng không kiềm chế được được mà nhỏ xuống dưới, Ngôn Chử dùng lòng bàn tay ôm lấy bờ mông ngọc của nàng, hung hăng vỗ “Bốp” một tiếng khiến mặt nàng càng đỏ hơn, dương vật khổng lồ trong âm đạo cũng bị đẩy vào sâu hơn, nàng đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhức.

 

Cảm giác này không giống sự run rẩy và giòn tan khi bị chọc trúng nơi mẫn cảm, mà là cảm giác đau đớn khi bị xé rách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không biết đó là nơi nào, nhưng theo bản năng nàng muốn thu hồi đầu lưỡi, nhưng Ngôn Chử đã xông vào tấn công. Đầu lưỡi của hắn công thành đoạt đất các vách tường thịt trong miệng nàng, đè chiếc lưỡi mỏng manh của nàng xuống, đầu lưỡi lướt qua hàm trên khiến nàng ngứa ngáy không chịu nổi.

 

“Mau vào… ưm… đi vào.” Môi nàng bị ngậm mút, đứt quãng nói ra lời này.

 

Hắn thở hổn hển vốn định tra tấn nàng thêm một lúc, nhưng làn gió nhẹ xuyên qua kẽ lá, tiếng tre xào xạc, một bóng râm khác đột nhiên xuất hiện chồng lên bóng tre hỗn độn trên mặt đất.

 

Ánh mắt hắn lạnh lùng bế nàng đặt trên chiếc bàn trước đó, xoay người đóng cửa sổ lại.

 

“Có chuyện gì vậy?” Lục Tư Âm định thần yếu ớt hỏi.

 

Ngôn Chử trở về bên người nàng, sau khi thấy bên ngoài cửa sổ không có bất cứ động tĩnh gì mới cúi người hôn nàng: “Không sao.”

 

Một chân nàng vô lực đặt trên bàn, một chân khác bị Ngôn Chử nâng cao, mở rộng động thịt hồng hào. Búi tóc của nàng hỗn độn, nằm trên bàn vẫn có thể cảm nhận được một chút lạnh lẽo, bờ mông treo trên không trung, mặc hắn đứng trước mặt cắm sâu vào bên trong hết lần này tới lần khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếp tục chuyện vừa rồi bị ngắt quãng, hắn lại chọc tới nơi khiến người ta bủn rủn.

 

“Đau… quá sâu…” Nàng không khỏi thấp giọng bật khóc.

 

Ngôn Chử va chạm một hồi cũng hiểu nơi đó là cửa tử cung.

 

“Đi ra ngoài…” Nàng cắn môi xô đẩy hắn.

 

Ai ngờ dương vật lại càng hăng say đâm thọc, tựa như một cây đinh lớn không ngừng cắm sâu, cọ xát động thịt tới mức phát ra lửa.

 

Phần đầu góc cạnh phá vỡ từng chút một mở ra miệng tử cung hạn hẹp, cảm giác bủn rủn trải rộng khắp cơ thể, các cơ ở phần bụng dưới co rút vì đau đớn. Mà Ngôn chử cũng cảm thấy lúc này miệng tử cung chật hẹp kia đang co rút lại, mút chặt lấy quy đầu mẫn cảm, khiến hô hấp của con người cũng gian nan.

 

Lục Tư Âm có chút hối hận vì vừa rồi mình đã dụ dỗ như vậy, kết quả vẫn là bản thân mình chịu khổ.

 

“Đừng…” Mặc dù không biết rốt cuộc nơi đó ra sao, nhưng càng xâm nhập nỗi sợ hãi nơi đáy lòng càng sâu hơn, một giọng nói từ tận đáy lòng nói với nàng rằng không nên như vậy.

 

Tiếng thở dốc của Ngôn Chử càng thêm nặng nề, giống hệt như khi hắn chuẩn bị xuất tinh vài lần trước. Hắn đột nhiên có suy nghĩ, nếu trực tiếp bắn vào miệng tử cung, không biết thuốc tránh thai còn tác dụng hay không…

 

Bị tiếng rên rỉ nhỏ vụn của nữ tử cắt ngang, hắn lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ kia.

 

“Gọi một tiếng phu quân ta sẽ tha cho nàng.” Hắn nhìn Lục Tư Âm chống tay trên bàn, quả cầu tuyết trước ngực lắc lư như bóng nước, hắn cúi người hôn nàng, dặn nàng trên dưới đều không được ngừng lại, giá bút trên bàn cũng run rẩy theo, hai cây bút gần nhau va chạm phát ra tiếng động.

 

“Phu…” Nàng cắn chặt môi dưới không có cách nào nói ra từ đó, miệng tử cung mở rộng, sau đó nàng cảm thấy dưới thân dường như có một dòng nước ấm trào ra, so với mấy lần trước còn mạnh mẽ và làm càn hơn, khiến nàng không thể ngăn cản. Cũng chính vào lúc này, Ngôn Chử cảm thấy dương vật của mình bị ngâm trong ấm áp và dính nhớp, âm đạo khít chặt chảy ra một chút dâm thủy nhỏ giọt xuống phía dưới, hắn được các vách tường thịt vốn đang xoắn chặt đột nhiên thả lỏng ra, hầu hạ đến cả xương sống cũng thoải mái, trong đầu chỉ muốn cắm sâu hơn thôi.

 

“A…” Nàng ngửa đầu phô bày ra đường cong xương hàm, giống như thống khổ vạn phần, nhưng biểu cảm lại tràn đầy vui sướng.

 

“Phu… phu quân…” Nàng thật sự sợ hắn xuất tinh vào bên trong, nên đành leo lên cổ hắn cầu xin sự khoan dung “Tha cho ta đi…”

 

Khóe miệng hạ xuống, nước mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng thương lã chã chực khóc khiến người trước mặt nhất thời mềm lòng.

 

Ngôn Chử ngậm ngón tay nàng xem như đồng ý.

 

Hắn mạnh mẽ đưa đẩy phần hông vào bên trong mấy cái, chọc cho nàng nói không ra lời, các vách thịt mềm mại trong âm đạo run lên quấn chặt lấy dương vật của hắn, cắn nuốt nhẹ nhàng triền miên.

 

Rồi sau đó dương vật sưng tím được rút ra, thủy triều vừa trút xuống cuối cùng cũng có cơ hội rò rỉ ra khỏi khe thịt, các thớ thịt đỏ thắm khẽ giật giật, dâm thủy nhớp nháp, thủy triều không ngừng tuôn ra, từng giọt nước rỉ ra ngoài, y phục của Ngôn Chử lót ở phía dưới đã hoàn toàn không thể mặc được nữa.

 

Lục Tư Âm không dám cử động, nằm ngửa người trên bàn bình phục hơi thở, cảm nhận được một dòng tinh dịch ấm áp bắn vào phần đùi bên trong của mình.

 

Bàn tay thô ráp lưu luyến trên bắp đùi tinh tế mềm mại của nàng hồi lâu, nàng không hề ngăn cản, mà tận hưởng cảm giác dịu dàng sau cơn cao trào kịch liệt này.

 

“Dung Nương thật sự làm từ nước.” Hắn nhìn vũng nước đọng kia cười nói.

 

Lục Tư Âm cực kỳ xấu hổ: “Trời sinh vạn vật, không thể trách ta.” Nàng sợ phải nghe những lời thô tục như vậy từ hắn.

 

“Chính xác” Hắn liếm láp dâm thủy bên ngoài âm đạo, kích thích khiến người ta không nhịn được mà run rẩy, rồi sau đó ôm lấy vòng eo của nàng “Sinh ra là để làm tình với ta.”

 

Quả nhiên người dưới thân lại đỏ mặt.

 

Thân thể trắng nõn được trưng bày trên bàn, Ngôn Chử thật sự không hiểu vì sao thân thể con người có thể đẹp tựa ngọc ngà như vậy, cảnh đẹp như thế chỉ nên dừng lại trong mắt hắn.

 

Phía trước cửa sổ, chim vẫn hót như cũ, Ngôn Chử ngồi bên người nàng hôn lên mồ hôi và nước mắt ở trên mặt nàng, nàng khẽ đẩy: “Không được.”

 

Hắn nắm lấy đôi tay nàng nhẹ giọng nói: “Nghe lời nàng.”

 

Lại bủn rủn vô lực một lúc, cuối cùng không biết hắn lấy hứng thú từ nơi nào, dường như cầm lấy một cây bút từ trên giá đặt bút vẽ lên bầu ngực nàng.

 

“Ngài làm gì vậy?” Nàng duỗi tay ngăn cản nhưng lại bị dời đi.

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Ngôn Chử tháo cây bút Hồ Châu xuống, nhúng vào màu chu sa (màu đỏ) vẽ từng cánh sen đang nở rộ trên bầu ngực nàng.

 

Ngực phải trắng nõn, ngực trái nở ra một đóa hoa sen xinh đẹp, nàng chỉ cảm thấy ngòi bút mượt mà đang quanh quẩn ở những nơi mẫn cảm trên bầu ngực nàng, ngứa ngáy khó chịu khiến nàng không khỏi đỏ mặt.

 

Sau khi vẽ xong, Ngôn Chử quan sát một hồi, cảnh tượng quyến rũ như thế còn có thể giữ được vài phần trong sáng tinh khiết, hoa sen nở rộ trên ngực nàng, dường như cũng đang nở rộ trong lòng hắn.

 

“Ngài vẽ gì vậy?” Nàng hỏi.

 

“Hoa sen.”

 

Lục Tư Âm nghe vậy thì nhướng mày: “Ngài thật sự kính trọng Thục phi nương nương.”

 

Lời này có vài phần chua xót khiến hắn không thể bỏ qua, hắn cọ cọ lên chóp mũi nàng, cười nói: “Không liên quan gì đến bà ấy.”

 

“Không phải bởi vì Thục phi nương nương thích hoa sen nên ngài mới…”

 

“Người thích hoa sen là mẫu thân sinh ra ta” Ngôn Chử ngắt lời nàng, treo bút trở lại chỗ cũ, sau đó cầm lấy vải bó ngực của nàng, bảo nàng nâng tay lên, gói ghém kỹ lưỡng từng lớp một “Không liên quan gì tới Thục phi.”

 

Lục Tư Âm nhận thấy tới sự thờ ơ từ trong giọng điệu của hắn khi nói về Thục phi, nàng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn chờ hắn mặc xiêm y cho mình.

 

“Vậy vì sao phải vẽ… ở trên người ta.”

 

Ngôn Chử hơi giật mình, bàn tay đang buộc dây áo cũng dừng khoảng nửa khắc.

 

Vừa nhìn thấy liền duỗi tay ra, ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới nguyên do.

 

“Hoa sen là vật yêu thích của bổn vương” Hắn nhẹ nhàng gom lại mái tóc hai bên thái dương của nàng, lau lần lượt từ chóp mũi tới khóe miệng nàng “Dung Nương cũng vậy.”

 

Giọng điệu nhẹ nhàng thâm tình khiến trái tim Lục Tư Âm chợt khép lại, Ngôn Chử thấy bên tai nàng ửng đỏ thì mỉm cười.

 

“Uy phong của Túc Viễn Hầu thật lớn, ngay cả bổn vương cũng phải hầu hạ nàng mặc xiêm y.” Nếu không phải từng rèn luyện trong quân doanh hai năm, hắn sẽ không am hiểu những chuyện này.

 

“Nếu không muốn, sau này đừng cởi ra nữa.” Lục Tư Âm lẩm bẩm đẩy hắn ra, tự mình duỗi tay thắt lại dây da trên eo.

 

“Bổn vương rất vinh hạnh được làm những việc này.”

 

Hắn lại vùi mình vào cần cổ và ôm eo nàng lần nữa, nhìn vệt nước đọng trên áo ngoài mà có chút xót xa.

 

“Nhớ bồi thường cho ta một bộ xiêm y, nó bị dâm thủy của nàng làm ướt hết rồi, hả?” Hắn cắn nhẹ nốt ruồi son trên vành tai nàng nói.

 

“Keo kiệt.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)