TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 2.708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Túc Viễn Hầu vẫn khỏe chứ?”

 

Một giọng nữ vang lên cắt ngang câu chuyện của hai người, Lục Tư Âm thay đổi sắc mặt, Lục Chấp Lễ không rõ nguyên do nhìn thiếu nữ đang đi tới trước mặt mình.

 

“Nữ nhi của Lâm thái phó, Lâm Tiêu.” Nàng nhỏ giọng nói cho Lục Chấp Lễ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đây là tên tội phạm giết chết tướng quân trước khi lâm trận sao?” Lâm Tiêu nhìn Lục Chấp Lễ, thấy vẻ mặt vô cảm của Lục Tư Âm thì lại càng càn rỡ.

 

“Cô nương nói chuyện cẩn thận, huynh ấy có tội hay không, hoàn toàn do bệ hạ định đoạt.” Lục Tư Âm biết nàng ta tới gây chuyện, chỉ có thể đau đầu ứng phó.

 

Lâm Tiêu lại cười: “Làm ra chuyện như vậy, không biết sau này phủ Túc Viễn Hầu ngài muốn có chỗ đứng trong quân như thế nào đây?”

 

Lục Tư Âm siết chặt nắm tay, đang định mở miệng lại bị Lục Chấp Lễ cướp lời.

 

“Không có chỗ đứng ở trong quân, một là lâm trận bỏ chạy, hai là bất tuân quân lệnh, ba là tướng bại trận. Không biết tại hạ thuộc loại nào, khiến cô nương cảm thấy tại hạ không có chỗ đứng trong quân?”

 

Lục Chấp Lễ nói chuyện ngay thẳng, đúng lý hợp tình, thậm chí không hề có ý tứ châm chọc, dáng vẻ đường hoàng, Lâm Tiêu nghẹn lời nhất thời trợn tròn mắt.

 

“Nếu Lâm nương tử không có việc gì thì hãy tránh đường đi, huynh trưởng của tại hạ mới nhập kinh, thân thể mệt mỏi, không cần thiết phải ở lại nơi này lãng phí tinh thần.” Lục Tư Âm cố nén cười nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vòng qua Lâm Tiêu, nhìn dáng vẻ cắn môi giận dữ của nàng ta, Lục Chấp Lễ nhẹ giọng hỏi: “Muội đắc tội với nàng ta?”

 

“Là nàng ta không biết tốt xấu, tuy nhiên miệng lưỡi của huynh trưởng lại lanh lợi hơn trước rất nhiều.”

 

“Ta chỉ nói thật thôi mà.”

 

Những lời nói thật thường khiến người ta khó chịu nhất.

 

Thời điểm ra khỏi cung, Ngôn Chử thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới dáng vẻ hờ hững của Thục phi, bảo hắn giúp đỡ Túc Viễn Hầu một chút, đừng khoanh tay đứng nhìn.

 

Nếu hắn ra tay tương trợ, Lục Tư Âm thật sự sẽ bị coi là người thuộc phe hắn.

 

Đang lúc cảm thấy đau đầu, xe ngựa mới đi được một đoạn thế nhưng trực tiếp dừng lại, lực quán tính khiến hắn thiếu chút nữa ngã thẳng xuống.

 

“Kiều Uân!” Hắn cả giận nói.

 

Nhưng lại không nhận được nửa phần phản ứng từ người bên ngoài, hắn giận dữ xốc màn xe lên, bất ngờ đối diện với một gương mặt quen thuộc.

 

“Lâm Tiêu.”

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn và Lâm Tiêu có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện như vậy, ngồi hai bên cạnh bàn, nàng ta không còn vẻ quá mức kiêu căng giống như trước kia.

 

“Ngươi muốn nói chuyện gì về Túc Viễn Hầu?” Ngôn Chử hỏi.

 

“Ta thì có thể biết được chuyện gì về hắn, nếu không nói như vậy, chắc hẳn điện hạ sẽ không đồng ý ngồi xuống nói chuyện với ta.” Lâm Tiêu mặc một thân xiêm y màu đen, trang phục giản dị như muốn giấu mình vào trong bóng đêm.

 

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói chuyện gì?”

 

Chỉ thấy Lâm Tiêu từ bên cạnh bàn đứng dậy, sau đó nặng nề bái lạy: “Cầu xin điện hạ, thành thân với ta.”

 

Ngôn Chử hơi giật mình, che giấu sự phiền muộn nơi đáy mắt: “Ngay từ đầu ta đã nói với ngươi, ta sẽ không đồng ý.”

 

“Điện hạ…” Lâm Tiêu túm lấy góc áo của hắn, nằm phủ phục trên mặt đất nói “Hiện giờ trong kinh lan truyền tin đồn về ngài và Túc Viễn Hầu, việc này thật sự sẽ làm tổn hại đến danh dự của ngài. Thiếp thân không quan tâm rốt cuộc ngài thích ai, chỉ cần ngài cưới thiếp thân, dù cho bên ngoài có bao nhiêu lời đàm tiếu thì cũng không ảnh hưởng gì đến ngài, tới lúc đó dù là Túc Viễn Hầu hay bất cứ ai khác…”

 

“Lâm Tiêu” Ngôn Chử cắt ngang lời thỉnh cầu bi thương của nàng ta, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn nàng ta “Từ trước đến nay ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là người thông minh, bao nhiêu năm ngươi giả bộ ái mộ ta rồi làm ra đủ loại sự tình, ta cũng không so đo. Huynh trưởng ngươi cảm thấy ngươi thật sự yêu ta, nhưng đôi mắt này của ngươi rốt cuộc là ái mộ hay là tính kế, ta có thể nhìn ra được. Tình thế của ngươi cấp bách như vậy, không bằng nói cho ta, rốt cuộc vì sao phải gả cho ta?”

 

Nàng ta sững sờ tại chỗ, nước mắt ầng ậng trong hốc mắt, hôm nay Ngôn Chử không nói những lời hung dữ nặng nề với nàng ta, ngược lại khiến nàng ta có chút không biết phải làm sao.

 

“Ngươi nghĩ kỹ đi, việc cưới ngươi không cần nói lại với ta, cho dù là mẫu phi của ta cũng không có khả năng đáp ứng, nếu có lý do gì khó nói không bằng trực tiếp nói với ta, may ra còn có đường sống.” Ngôn Chử lấy từ trong lòng ra một con dấu đưa cho nàng ta “Nhận ra thứ này chứ?”

 

Nàng ta cuống quít nhặt lên, thấy phía trên con dấu khắc hai chữ “Nghi Viên”, gương mặt dính đầy nước mắt của nàng ta hoảng loạn: “Đây là… con dấu riêng của huynh trưởng, vì sao lại…”

 

Nghi Viên là bí danh của Lâm Phụ Sinh, chỉ có vài người biết được.

 

“Nếu muốn nói thì nhanh lên.” Ngôn Chử không giải thích gì thêm, cứ thế nhìn Lâm Tiêu, đợi đến khi ánh nến sắp tắt, trên gương mặt rối rắm của nữ tử rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm khác.

 

Buổi tối, thời điểm Ngôn Chử tiến vào, thiếu chút nữa bị dao găm của Lục Tư Âm đâm trúng.

 

“Nàng làm gì vậy?”

 

Lục Tư Âm nghe thấy giọng nói của hắn mới an tâm, sau đó nàng túm lấy vạt áo của người nọ ngửi thử.

 

“Ngài gặp mặt Lâm Tiêu?”

 

Ngôn Chử hơi sửng sốt, sau đó thừa nhận.

 

“Gặp khi xuất cung.”

 

“Bởi vì nàng ta cố ý chờ ngài.” Lục Tư Âm khẽ đẩy hắn ra rồi chui vào trong chăn.

 

Sau ngày hôm ấy nàng bị kinh ngạc trước suy nghĩ của mình, không khỏi hoảng loạn muốn cách xa, nhưng một khi người nọ đưa tay ra, nàng luôn có suy nghĩ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng (*), tối nay đáng lẽ nàng nên trực tiếp đẩy người ra ngoài, nhưng thời điểm sắp chạm tới nàng vẫn thu tay lại.

 

(*): Câu thơ trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.

 

Ngôn Chử vốn cảm thấy tính tình nhỏ nhen của nữ tử là khó chấp nhận nhất, trước kia nhìn thấy tây nam vương dỗ dành thê tử, coi như đã nhận đủ loại tra tấn, khi đó hắn luôn cảm thấy tình huống này thật phiền toái.

 

Nhưng giờ phút này đáy lòng của hắn lại tràn đầy vui mừng, hắn lôi kéo nàng, người nọ lại quay mặt đi sống chết không chịu nhìn hắn, mãi cho tới khi Lục Tư Âm chạm vào dấu vết y phục bị rách trên cánh tay hắn.

 

“Vết rách này từ đâu ra?”

 

“Sáng mai hỏi đường huynh của nàng đi.”

 

“Ngài để huynh ấy bắt gặp?” Lục Tư Âm lo lắng ngồi dậy, Ngôn Chử bắt lấy cơ hội nhanh chóng ôm nàng vào ngực.

 

“Thấy được, tuy nhiên ta kêu vài tiếng, hắn tưởng mèo hoang.”

 

“Đường đường là Đoan Vương còn bắt chước tiếng mèo kêu? Kêu hai tiếng nghe thử xem?” Nàng mỉm cười vuốt ve lỗ tai Ngôn Chử.

 

Ngôn Chử cởi giày lên giường đè người dưới thân mình: “Không dễ nghe bằng tiếng kêu của Dung Nương, khi nào ngừng thuốc, ta muốn nghe xem thời điểm rên rỉ giọng nói của nàng có khiến người ta phiền lòng hơn tiếng mèo kêu hay không, đến lúc đó hãy để đường huynh của nàng nghe thử một chút.”

 

“Ngài đừng đi trêu chọc huynh ấy.”

 

Nhớ lại hành động thân mật của hai người ngày hôm nay, Ngôn Chử cắn lên vành tai nàng khiến nàng ưm một tiếng.

 

“Nàng rất để ý tới hắn.”

 

“Đó là huynh trưởng của ta, ưm…”

 

Đầu lưỡi thô ráp lại trêu chọc khoang miệng ấm áp của nàng, ngăn chặn không cho cổ họng nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào.

 

“Hắn đang gọi người khiêng thứ gì đó vào trong sân, là thứ gì vậy?”

 

Lục Tư Âm thở hổn hển suy nghĩ một chút: “Dường như huynh ấy kêu Lục Anh chuẩn bị những thứ cần thiết cho lễ đội mũ.”

 

Lễ đội mũ …

 

Ánh mắt Ngôn Chử hơi tối lại: “Khi nào tổ chức lễ đội mũ?”

 

“Ba tháng sau.”

 

Chính vào ba tháng sau, nàng cũng nên rời khỏi kinh thành.

 

Nàng không nhìn thấy người trước mặt cau mày lại, thật lâu sau người nọ mới hỏi: “Thật sự… phải làm Túc Viễn Hầu cả đời sao?”

 

Cổ họng nàng nghẹn lại, đôi môi khẽ nhếch nhưng lại không phát ra âm thanh, một lúc lâu sau nàng mới rũ mắt xuống: “Tất nhiên rồi.”

 

“Chưa từng nghĩ tới việc trở về làm chính mình sao?” Hắn nghe ra vài phần mất mát.

 

Chính mình?

 

“Nhưng ta…” Lục Tư Âm cười tự giễu “Vốn là Lục Tư Âm mà.”

 

Từ lúc nàng sinh ra nàng đã là Lục Tư Âm, tương lai cũng sẽ như vậy, những ngày tháng làm Dung Nương dưới thân hắn, mới là sự bất ngờ lớn nhất.

 

“Được rồi, đừng nói tới việc này nữa.” Nàng vặn vẹo vòng eo hôn lên khóe môi hắn như chuồn chuồn lướt nước.

 

Thời điểm nàng và hắn ở bên nhau, không muốn suy nghĩ nhất là hai chữ tương lai, bởi vì căn bản không có tương lai.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)