TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 3.863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Ngài làm gì thế!”

 

Tuy nhiên, trước khi hắn bắt đầu bước tiếp theo, giọng nói tức giận của Ngôn Giang lại truyền tới.

 

Ngôn Chử sợ xảy ra chuyện nên đứng lên trước, dặn nàng không cần phải đi theo, hắn sẽ ra ngoài kiểm tra tình hình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cách đó không xa, hắn nhìn thấy một dáng người màu vàng nhạt đang dây dưa với Ngôn Giang thấp bé.

 

“Điện hạ, con thỏ này từ đâu tới?”

 

Lâm Tiêu tình cờ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy con thỏ ban ngày được Ngôn Chử ôm vào trong ngực, nàng ta đang chuẩn bị bế lên lại thấy Ngôn Giang và thị nữ của Lục Tư Âm đuổi tới, hồi chuông cảnh báo lập tức vang lên.

 

“Liên quan gì tới ngươi sao?”

 

Ngôn Giang ngạo nghễ trực tiếp đoạt lại con thỏ, thấy cơ thể nó hơi run rẩy.

 

“Hầu gia nhà ngươi đâu?” Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Lục Anh hỏi.

 

“Bẩm cô nương, đang ở trong phòng dùng trà.” Lục Anh cũng lạnh lùng đáp lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tiêu không chịu, nàng ta luôn cảm thấy có vấn đề trong chuyện này, tranh chấp một hồi mới nhìn thấy Ngôn Chử lạnh mặt đi tới.

 

“Con thỏ này là ta đưa cho Ngôn Giang, đúng lúc Túc Viễn Hầu ở đây chơi đùa cùng tiểu tử này, như vậy cũng không được sao?” Lời nói của Ngôn Chử khiến Lâm Tiêu nghẹn họng.

 

Thời điểm Lục Tư Âm đi tới, Ngôn Chử chỉ liếc mắt một cái từ xa liền nhíu mày, hắn bước nhanh tới gần nàng, dùng thân thể của mình che khuất ánh mắt người khác, đồng thời dùng đôi tay kéo một góc vạt áo đang treo trên eo nàng xuống.

 

Xiêm y của nàng không quá gọn gàng, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra hơi lộn xộn, Lâm Tiêu nhìn Ngôn Chử đứng trước người Lục Tư Âm như thể đang sửa sang lại xiêm y, nàng ta càng siết chặt nắm tay.

 

Mấy ngày gần đây, tin đồn về sở thích của Đoan Vương khiến nàng ta mất hết mặt mũi trong nhóm quý nữ tại kinh thành, hiện tại nhìn thấy bọn họ vẫn chưa xa cách như lời đồn, ngược lại còn tình cảm thân thiết, thật sự khiến người ta phát bực.

 

Chỉ là nàng ta không dám nổi giận trước mặt Ngôn Chử, đành phải lạnh mặt hành lễ rồi rời đi.

 

Ngôn Chử nhíu mày nhẹ giọng khiển trách: “Ta đã nói nàng đừng ra ngoài.”

 

“Ta ra thì sao?” Biết mình không có lý, nhưng hắn vẫn tình nguyện đấu võ mồm với nàng.

 

Ngôn Chử nở nụ cười, dưới màn đêm, hương thơm động lòng người vừa rồi vẫn chưa tiêu tán, ngược lại còn vương vấn dư vị lâu hơn.

 

Cuối cùng, Lục Anh thật sự không nhìn nổi nữa, lôi kéo Lục Tư Âm rời đi, Ngôn Giang sống chết ôm con thỏ không chịu buông tay, Lục Tư Âm không có cách nào đành đáp ứng tặng cho hắn, cũng coi như bớt đi một lời đồn đãi.

 

“Hoàng huynh… huynh và Túc Viễn Hầu ở trong phòng làm gì thế?” Ngôn Giang vẫn còn sợ hãi khi nhớ tới âm thanh quát lớn kia.

 

Ngôn Chử lấy lại tinh thần, thu hồi ý cười như có như không, nhướng mày nói: “Trêu chọc thỏ con.”

 

Ngôn Giang mơ hồ nhìn Bạch Tuyết ở trong ngực, không biết lấy đâu ra con thỏ khác để trêu đùa.

 

Chờ Ngôn Chử đi xa, sắc mặt non nớt của Ngôn Giang đột nhiên lạnh lùng, con ngươi híp lại ngồi xổm xuống buông con thỏ kia ra.

 

“Chúng ta đều bị bỏ lại phía sau.” Hắn chọc chọc chóp mũi ướt át của con thỏ, cười nói.

 

Lục Anh phát hiện tay Lục Tư Âm ấm áp hơn nhiều, nàng biết điều không hỏi vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì, người trầm tĩnh bên cạnh lại mở miệng hỏi trước: “Ngươi có nhìn thấy ngọc hổ trên eo Đoan Vương không?”

 

“Nhìn thấy, hôm nay khi các hoàng tử từ sau núi trở về đã nhìn thấy.” Sau khi lặng im nửa khắc, Lục Anh mới đáp. Tới bữa cơm trưa nàng âm thầm nhắc nhở thị vệ của Đoan Vương, muốn hắn nói lại với chủ tử của hắn, chớ có hành sự rêu rao như thế. Khi Kiều Uân truyền lời cho chủ tử, Ngôn Chử chỉ cười một tiếng nhưng cũng không chịu tháo xuống.

 

Đeo trên người một ngày.

 

Đầu ngón tay Lục Tư Âm hơi lạnh, nàng khẽ cười một tiếng: “Ta chỉ đeo miếng ngọc hổ đó một lần khi tham dự yến tiệc trong cung, hắn rêu rao như vậy chỉ sợ những người có tâm trong ngày hôm đó đều biết lai lịch của ngọc hổ.”

 

Nếu thái tử nhìn thấy, chắc chắn sẽ hiểu đêm qua là ai đã giải vây giúp Lục Tư Âm. Mà những người bên cạnh chỉ cần chú ý tới phụ kiện ngày hôm ấy nàng đeo bên hông, sẽ cho rằng mối quan hệ giữa nàng và Đoan Vương rất thân thiết.

 

“Nếu không chúng ta nghĩ cách lấy ngọc hổ trở về.”

 

“Không cần.” Không có ngọc hổ thì vẫn còn thứ khác, không tránh được.

 

“Vậy hầu gia…”

 

“Không vội” Nàng đè nén một chút cảm giác khô khốc và đau nhức trong cổ họng “Chờ tin tức của đường huynh. Ngoài ra, đi hỏi thăm xem hôm nay vị ngự y tới khám bệnh cho ta là vị nào.”

 

“Thưa vâng.”

 

Hai ngày nay, bệnh tình của Hoàng Thượng dần tốt lên, dự tính sẽ hồi kinh sớm hơn kế hoạch ban đầu mấy ngày.

 

Trở về phủ, Lục Anh bất lực nhìn Minh Phong lạnh mặt tới chỗ phủ vệ lãnh phạt.

 

“Lát nữa ngươi truyền tin tức cho lão phu nhân, chỉ nói tình thế trong kinh phức tạp, mời ngài ấy nhập kinh.” Lục Anh dặn dò, Minh Phong cũng hiểu nỗi lo lắng của nàng, lập tức đồng ý.

 

Huấn luyện từ khi còn nhỏ, những trận đòn như vậy cũng không thiếu, lột bỏ phần thân trên chờ gậy gỗ nện xuống người, đánh mạnh cho tới khi người ta cảm thấy gân cốt đứt đoạn.

 

Lục Tư Âm không nói muốn trách phạt nặng nề, sau khi đánh mười gậy, người hành hình cũng dừng lại, đưa kim sang dược cho hắn rồi để hắn rời đi.

 

Hắn cắn răng đứng dậy, run rẩy đưa tay buộc dây áo, thời điểm đang chuẩn bị xoay người, khóe mắt lại liếc thấy một góc áo màu hồng nhạt, sắc mặt của hắn lập tức lạnh lùng: “Ai?”

 

Từ bên cạnh bức tượng đá ở góc sân có một tiểu cô nương chậm rãi bước ra, nàng mặc một thân váy áo màu hồng nhạt, thoạt nhìn mới chỉ 16 17 tuổi.

 

Thời điểm nhìn thấy gương mặt người nọ, biểu cảm của Minh Phong lập tức cứng đờ, Hạnh Yểu vặn xoắn khăn lụa trong tay chậm rãi bước tới: “Huynh… không sao chứ?”

 

Nàng ta nghe thấy động tĩnh trong sân nên mới ra nhìn xem, từ ngày bị Đoan Vương đưa đến phủ Túc Viễn Hầu, ngoại trừ đêm đầu tiên hầu gia tới phòng nàng, ngày thường trong viện chỉ có nàng và hai thị thiếp, rất ít khi có động tĩnh.

 

“Ta… không cố ý xem…” Vừa rồi nàng ta cũng không dám nhìn kỹ nửa thân trên trần trụi của nam tử, hiện giờ lại đỏ bừng mặt.

 

Đôi môi của Minh Phong khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không nói lời nào, ép buộc bản thân phải xoay người chậm rãi rời đi.

 

Ở hầu phủ có rất nhiều người kỳ lạ, không hiểu sao Hạnh Yểu cảm thấy ánh mắt người nọ vô cùng quen thuộc, khiến người đối diện phải hãi hùng khiếp vía, chạm lên mặt mình, không biết từ khi nào gương mặt nàng ta đã nóng hơn rất nhiều.

 

Hai ngày nay Lục Tư Âm luôn có chút thất thần, Lục Anh tiến vào đỡ nàng ngồi xuống cạnh bàn: “Ngự y kia họ Phương, rất có danh tiếng tại Thái Y Viện, ngày thường cũng có quan hệ thân thiết với Đoan Vương, chắc hẳn sẽ không lỡ miệng đâu.”

 

“Ngươi cảm thấy, ông ấy có thể giúp ta không?”

 

Giọng nói buồn bã mất mát của nàng thể hiện sự mong đợi và lo lắng.

 

“Nếu Đoan Vương cho phép…” Sự trông cậy lớn nhất vẫn là nam tử tâm tình bất định kia.

 

Con ngươi trong mắt nữ tử tối sầm lại.

 

Trên gương mặt sạch sẽ vô tình có vài phần sợ hãi, Lục Anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng.

 

Ngôn Chử nhìn bức thư trong tay, đứng trước cửa sổ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đoán chừng chiến báo tại biên giới phía bắc phải hai ngày nữa mới có thể thật sự vào kinh, nhận được tin báo trước này khiến hắn yên tâm không ít.

 

“Thế này, thái tử và Túc Viễn Hầu, chỉ sợ đã kết thù rồi.” Kiều Uân thở dài.

 

Kết thù.

 

Ngôn Chử cười lạnh một tiếng, hắn không cảm thấy như vậy, nhưng Thục phi sẽ nghĩ như thế, bà có thể buông tha cho hắn vài ngày.

 

“Đại lang của Lâm gia đã trở về, hắn ta rời kinh giám sát việc xây dựng phòng ngự, coi như công đức viên mãn, lập công trở về e rằng sẽ nhắc lại chuyện xưa.” Kiều Uân nói.

 

Lâm Phụ Sinh là huynh trưởng của Lâm Tiêu, bởi vì Lâm Tiêu dính dàng đến hắn, nên Lâm Phụ Sinh cũng tranh chấp với hắn nhiều lần.

 

Lâm thái phó là ân sư của thái tử, Lâm Phụ Sinh vừa nhập sĩ đã được thái tử đề bạt, một nhà như thế, tất nhiên sẽ tìm mọi cách ngăn cản chuyện Lâm Tiêu muốn gả cho hắn.

 

Nhưng Lâm Tiêu kiên trì, Hoàng Hậu ngầm đồng ý, Lâm Phụ Sinh không ngăn cản được muội muội, lại không thể nhìn nàng ta chịu nhục, thế nên mối quan hệ của hắn ta với Ngôn Chử cực kỳ không tốt. Chỉ là sau này không biết vì sao hắn ta lại đổi tính, nguyện ý thúc đẩy cuộc hôn nhân này, trong tối ngoài sáng ám chỉ với Hoàng Thượng vài lần, ồn ào nhốn nháo khiến Ngôn Chử đau đầu.

 

“Điện hạ, Phương ngự y gửi tin tức tới.”

 

Ngôn Chử xoay người tiếp nhận tờ giấy kia từ tay hạ nhân, là tin tức lần trước hắn nhờ ông điều tra về chất độc cũ trong cơ thể Lục Tư Âm.

 

Vân tiêu tán, bí độc trong cung.

 

Đó là kết quả Phương ngự y gửi cho hắn.

 

Hắn nhìn mây trôi bên ngoài cửa sổ, trong lòng trầm xuống.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)