TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 3.674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Gần đây không biết chuyện gì đang xảy ra, kinh thành luôn náo nhiệt. Đại nho đương thời - Tiết Tùng du ngoạn tới ngoại thành, Hoàng Thượng nhận được tin tức vội vàng mời người vào cung giảng bài, đại nho kia vốn là người có học vấn, nếu không phải hoàng mệnh không thể trái, ông cũng không muốn vào cung.

 

Chỉ giảng kinh thư có một ngày, Tiết Tùng không muốn ở lại trong cung, Hoàng Thượng lệnh cho Thái Học nghỉ một ngày, đặc biệt mời ông tới giảng bài cho nhóm học trò hoàng thất.

 

Trường hợp quan trọng, ngay cả cung điện lớn nhất của Thái Học cũng không đủ sức chứa, từ trong phòng đến ngoài phòng, cho dù người không học vấn không nghề nghiệp cũng sẵn sàng tới lộ mặt trước đại nho.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tư Âm ngồi ở vị trí trung gian, Ngôn Giang ồn ào không chịu ngồi ở phía trước, cứ nằng nặc đòi ngồi cạnh nàng. Đại nho kia mới nói được nửa canh giờ, Lục Tư Âm đã nghe thấy người bên cạnh phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, nàng nhất thời dở khóc dở cười, chỉ chốc lát sau liền có một thân thể mềm mại ngã vào ngực nàng.

 

Ngôn Giang gây ra động tĩnh khá lớn, giọng nói của Tiết Tùng cũng dừng lại, tất cả các học trò xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào nơi này, Lục Tư Âm khẽ cử động tay đánh thức đứa nhỏ. Hắn dụi mắt, chép miệng ngồi thẳng người dậy như không có việc gì xảy ra.

 

Bài giảng này kéo dài hai canh giờ, trong thời gian đó có rất nhiều học trò của Thái Học không ngồi yên được, thắt lưng đã sụp xuống. Thời điểm đứng dậy Lục Tư Âm cũng cảm thấy chân cẳng có chút tê dại, nhưng không đến mức không kiên trì được, Ngôn Giang nắm tay nàng đi ra ngoài.

 

Bài giảng kết thúc, nhưng hiện tại những học trò của Thái Học mới lên tinh thần, lần lượt trình văn chương của mình lên cho Tiết Tùng nhận xét, nếu có thể được đại nho tán thưởng, ngày xuất đầu sẽ không còn xa.

 

Những người như bọn họ không nhất thiết phải ở lại trong trường hợp như vậy, tất cả đều ra sân thư giãn gân cốt.

 

Tế tửu không dám chậm trễ những quý nhân này, đành dẫn bọn họ tham quan thư viện. Lúc này Ngôn Giang đã hoạt bát hơn rất nhiều, cũng không đi theo Lục Tư Âm nữa, mà háo hức chạy loạn khắp nơi, nàng phải cầm gậy gỗ trong tay dò đường từng chút một.

 

Nàng đi theo phía sau, cách đám người càng ngày càng xa, bên tai yên tĩnh hơn không ít, chỉ là đột nhiên bị một lực kéo qua, nàng đang định lên tiếng thì bị người trực tiếp bịt kín miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mùi thuốc quen thuộc vờn quanh người, nàng nhíu mày cắn vào lòng bàn tay người đang che miệng mình.

 

Ngôn Chử thu hồi tay nhìn dấu răng trên đó, cười nói: “Sao lại càng ngày càng nóng nảy thế này?”

 

“Qủa thực không bằng điện hạ, cắn chặt không buông, vẫn là hành vi hạ lưu quen thuộc.” Nàng hung dữ đáp trả, cũng không biết bị Ngôn Chử kéo đến nơi nào, cầm gậy gỗ muốn rời đi.

 

Nàng đã sớm mất quyền chủ động, chỉ có thể để mặc Ngôn Chử kéo mình vào trong ngực, rồi sau đó nàng nghe thấy tiếng cửa gỗ đóng lại, cả người lập tức căng thẳng: “Đây là đâu?”

 

“Thư phòng tế tửu.”

 

Hắn nhìn mực nước trên bàn còn chưa khô, cười nói: “Trở về đã 4 5 ngày, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy.”

 

Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy Lục Tư Âm, ngửi mùi hương trên cần cổ nàng, cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu.

 

“Ta không thích ra ngoài nên tất nhiên không thể gặp mặt, mới chỉ 4 5 ngày mà thôi, không phải ngài đã ở đây hơn 20 năm rồi sao?” Nàng nhíu mày xô đẩy lại phát hiện người này bắt đầu dùng sức, ôm chặt lấy nàng.

 

“Đừng nhúc nhích.” Hắn nhẹ giọng nói, sau đó ngón tay hơi dừng lại trên vai nàng, Lục Tư Âm cảm giác dường như hắn vừa lấy đi thứ gì.

 

“Là con sâu.”

 

Ngôn Chử bỏ con côn trùng nhỏ qua một bên, nhìn gương mặt ửng đỏ và đôi mắt mờ sương của nàng, một lúc lâu sau mới cúi đầu hỏi: “Đôi mắt này của nàng thật sự bị bệnh cấp tính sao?”

 

Sắc mặt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, kề sát vào lồng ngực của người phía sau, cuối cùng cúi đầu nói: “Bị người hạ độc.”

 

“Người đó trông như thế nào?”

 

Nàng rũ mắt lắc đầu: “Không nhớ rõ, lúc đó cũng không nhìn thấy, chỉ biết người bị đánh chết, nói rằng Tố Mạc phái tới.”

 

Lúc ấy Tố Mạc và bọn họ đã bàn bạc xong, đúng là thời điểm mấu chốt để ký kết giao ước, quả thực chỉ có thể im lặng.

 

“Nếu có thể phục hồi thị lực, nàng muốn làm gì?” Trong vô thức, hắn hỏi ra lời này từ trái tim.

 

Dường như nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc này, nửa khắc sau lông mi của nàng run lên, nở nụ cười chua xót: “Muốn… nhìn xem ta trông như thế nào, xem thân thể này có dáng vẻ gì.”

 

“Còn có mẫu thân, Lục Anh, đường huynh… còn muốn ra ngoài thành Diên Ngô ngắm nhìn quân doanh, sa mạc…” Đó là những thứ chôn sâu trong ký ức của nàng, nhưng nàng không thể nhớ rõ.

 

Cửa sổ mở ra, một cơn gió tiến vào, nàng đột nhiên quay đầu lại nhắm mắt tựa vào ngực hắn, nhẹ giọng nỉ non: “Nhìn ngài.”

 

Lục Tư Âm cảm thấy bàn tay Ngôn Chử ôm nàng càng thêm dùng sức.

 

“Nhìn ta?”

 

Nàng gật đầu, đôi tay đặt trên ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ mở to mắt làm tình với ngài.”

 

Lời này như gió thổi vào, mềm mại dịu dàng chui thẳng vào lòng người, lạnh lẽo và ấm áp, cuối cùng là nóng bỏng.

 

“Vì sao?” Giọng nam tử khàn khàn và kiềm chế, tựa như trộn lẫn gió cát Diên Ngô.

 

“Cuộc đời này ta không có bao nhiêu canh giờ được tồn tại dưới tên Dung Nương”, chủ yếu là ở dưới thân hắn, thời điểm phóng túng nhất, nàng rũ mi ôm lấy Ngôn Chử “Nếu có thể, mỗi một khắc ta đều muốn nhìn rõ ràng, như vậy sau này mới có thể nhớ rõ.”

 

Có lẽ đó là cảnh tượng duy nhất mà nàng có thể nhớ lại trong suốt quãng đời còn lại của mình.

 

Nàng không biết, giờ phút này ánh mắt dừng trên người nàng nóng bỏng tới mức nào, so với ánh mặt trời ấm áp bên ngoài còn chói chang hơn.

 

Lục Tư Âm chống cự một hồi, chung quy vẫn bị hãm sâu trong tiếng “Dung Nương” của hắn, nàng cởi bỏ y phục tại một nơi mà nàng căn bản không biết đó là nơi nào.

 

“Lát nữa bị người nhìn thấy…” Hơi thở của nàng nặng nề.

 

“Vậy móc mắt người đó ra.”

 

Bàn gỗ lạnh lẽo, khi thân thể trần trụi ngồi lên thì lạnh đến phát run, Ngôn Chử bế nàng lên lót xiêm y của mình ở phía dưới, duỗi tay tháo lớp vải bó ngực của nàng. Mới đầu Lục Tư Âm liều chết không từ, nhưng Ngôn Chử vùi mặt trước ngực nàng lưu luyến một hồi, nàng lại cắn răng ỡm ờ để mặc hắn tháo bỏ từng chướng ngại vật.

 

Bầu ngực sữa bị trói buộc dưới lớp vải suốt cả ngày, mới chỉ hơi buông lỏng chúng đã gấp gáp đòi nhảy ra ngoài, bầu ngực tròn trịa bị đè ép tới mức phiếm hồng, thật sự khiến người xem có chút đau lòng. Nàng không còn từ chối hắn chạm vào nơi đầy đặn của mình nữa, hắn vùi mặt giữa hai bầu ngực tuyết trắng hít một hơi thật sâu, hơi thở phả ra khiến làn da mẫn cảm trở nên ngứa ngáy.

 

Đầu lưỡi thô ráp không ngừng đảo quanh khe thịt đỏ bừng của nàng, âm vật mềm mại nhô lên cứng rắn, nước bọt đọng lại như những cánh hoa dính giọt sương. Nàng chống hai tay lên bàn ngửa người ra sau, phô bày rõ đường cong thân thể, không khỏi thở dốc nặng nề, cả người run rẩy thích ứng với sự khiêu khích này.

 

Độ cao của chiếc bàn ở dưới dương vật của hắn, Lục Tư Âm ngồi trên mặt bàn đôi tay đè lên trang giấy còn chưa rút ra, cứ thế vò nát, hai chân nàng móc lấy eo hắn, cửa động thịt mở rộng. Ngôn Chử duỗi ngón tay ấn lên phần thịt mềm, một dòng dâm thủy chảy ra từ cái lỗ nhỏ chật hẹp, nhỏ giọt qua khe thịt.

 

Hiển nhiên phản ứng như vậy là biểu hiện cho việc động tình, Lục Tư Âm vô cùng xấu hổ, rõ ràng hắn còn chưa làm gì, thân thể của nàng đã nhộn nhạo, nếu là nữ tử bình thường, sợ rằng sẽ bị mắng một câu dâm đãng.

 

Hắn lập tức duỗi hai ngón tay đi vào, khe thịt mềm mại được nghỉ ngơi mấy ngày lại bị tách ra lần nữa, con đường nhỏ chật chội bị người đi đường dẫm lên, nàng thở hổn hển, bụng ngực lúc lên lúc xuống, âm đạo cũng đong đưa theo, khi thì xoắn chặt khi thì thả lỏng. Ngón tay ấy lưu lại thật lâu, cảm giác về ngoại vật biến mất, ngược lại các vách thịt mềm trong âm đạo dục cầu bất mãn, chỉ ngóng trông được dương vật cứng rắn tách ra.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)