TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 3.926
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“A…”

 

Hắn đẩy người đưa toàn bộ dương vật vào trong âm đạo của nàng, vòng eo của Lục Tư Âm hơi vùi vào trong gối nhưng vẫn phát ra động tĩnh như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ai? Trong phòng là hầu gia và hoàng huynh sao?”

 

Giọng nói trẻ con chậm rãi tới gần, toàn thân Lục Tư Âm đều căng chặt, dùng hết sức lực hai chân kẹp lấy gậy thịt đang ra vào vùng đất không người, đột nhiên thân dưới của Ngôn Chử đau xót không thể động đậy, hắn vỗ vỗ lên cặp mông no đủ trắng nõn của nàng: “Buông ra.” Âm thanh thân thể va chạm quanh quẩn trong phòng khiến gương mặt Lục Tư Âm đỏ bừng.

 

“Vậy ngài mau ra ngoài đi!” Nàng thở hổn hển, mồ hôi trên trán gần như thấm ướt đôi mắt.

 

“Được.”

 

Gậy thịt bị kẹp trong động thịt rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc, Ngôn Chử thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy nàng chuẩn bị đứng dậy, hắn lại đè eo nàng xuống động thân tiến vào.

 

“Ưm…” Gậy thịt hơi hướng lên trên cọ qua các nếp uốn trên vách thịt mềm mại bên trong âm đạo của nàng, dường như muốn chui ra khỏi bụng nàng, cảm giác đau đớn và ngứa ngáy khiến nàng thiếu chút nữa xé rách đệm chăn dưới tay.

 

Nàng quay cuồng dữ dội, nhưng nàng không dám phát ra tiếng động khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, khóe mắt nàng đỏ hoe giống hệt con thỏ bị hắn bắt được, rõ ràng run rẩy như cầy sấy nhưng vẫn dám cắn hắn một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không ai được phép tiến vào!”

 

Ngôn Chử quát lớn một tiếng, quả nhiên tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại. Ngôn Giang nhìn ánh nến yếu ớt phía sau cánh cửa khép hờ, không nhìn ra bầu không khí kiều diễm bên trong nhưng lại cảm thấy giọng nói của Ngôn Chử thật đáng sợ, hắn nhanh trí tiếp tục đi tìm Bạch Tuyết.

 

Đợi cho tiếng bước chân đi xa, Ngôn Chử cũng không đếm được rốt cuộc Lục Tư Âm đã thấp giọng mắng hắn bao nhiêu câu vô sỉ hạ lưu, nàng đỏ hoe mắt vừa mắng hai mắt vừa đẫm lệ mông lung. Trên giường bị va chạm tới lộn xộn, tuy nói không khóc thành tiếng nhưng lại nức nở liên tục, không biết là đau hay tức giận.

 

Mà hắn chỉ nói mấy câu như “Được”, “Đúng”, khiến người dưới thân cho dù có nóng nảy cũng không phát ra được.

 

Hắn vốn đang kìm nén, nhưng Lục Tư Âm quá mức ầm ĩ, hắn đành buông lỏng tay chân, ép cho tấm ván giường phải lắc lư rung động, xương cốt của nữ tử dưới thân lại mềm nhũn, một chút lạnh lẽo khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Cửa động thịt sưng đỏ dính đầy chất nhầy trong suốt, cho phép gậy thịt tự do ra vào, y phục của Lục Tư Âm bị đẩy tới bên hông chỉ lộ vùng da thịt săn chắc ở phần bụng dưới, hai chân đặt trên vai hắn để lộ ra động thịt căng tròn, hắn vừa đưa đẩy, hai chân kia sẽ căng thẳng kẹp chặt lấy người trước mắt. Ngôn Chử phát hiện gân cốt của nàng thực sự rất lỏng lẻo, tùy tiện xoa nắn thế nào cũng có thể phô bày ra tư thái làm càn nhất, cặp đùi ngọc bị đùa nghịch bằng mọi cách chỉ để lại dấu vết màu đỏ.

 

Cuối cùng tinh dịch đậm đặc bị bắn lên vạt áo của Lục Tư Âm, cửa động thịt hồng hào mấp máy phối hợp với thân thể run rẩy của nàng, hắn tiếp tục gặm cắn đầu vú dựng đứng kia, lắng nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn của nàng, sau một hồi như vậy rốt cuộc mới thu tay.

 

Nàng vẫn đang thở dốc, từ khóe mắt đuôi lông mày đều ánh lên vẻ quyến rũ, nhưng cho dù âm đạo vẫn còn đau đớn thì nàng cũng bất chấp ngồi dậy muốn mặc xiêm y.

 

Còn chưa mặc xong, Ngôn Chử nằm nghiêng bên cạnh thấy nàng sốt ruột ấm ức, hắn khẽ cười một tiếng sau đó ôm lấy bả vai của nàng kéo vào trong ngực, hắn nắm tay nàng, hai người cùng dựa vào đầu giường bình phục hơi thở.

 

“Ngài buông ra.” Nàng cả giận nói.

 

“Không có ai tiến vào đâu, ở lại với ta một lát” Ngôn Chử kéo tay nàng qua nhìn lớp chai bên trên, lông mi khẽ run hỏi “Ai dạy kiếm pháp cho nàng?”

 

Ở trên giường nào có nhiều chuyện để nói như vậy, vừa rồi nàng còn bị người này bắt nạt, hiện giờ lại tựa vào ngực hắn tai và thái dương chạm nhau, cào xé khiến trong lòng nàng  ngứa ngáy.

 

“Đường huynh.”

 

Ngôn Chử mơ hồ nhớ rằng Lục gia có một vị tướng trẻ tuổi tên Lục Chấp Lễ, rất có danh vọng ở trong quân, hắn hỏi: “Lục Chấp Lễ?”

 

Không quá kinh ngạc khi hắn biết tên đường huynh, Lục Tư Âm gật đầu.

 

“Vậy hắn có biết nàng…”

 

“Dạy võ nghệ phải tiếp xúc gần gũi, tất nhiên là huynh ấy biết.”

 

Lục Chấp Lễ thuộc nhánh phụ của Lục gia, cha nương mất sớm, sau khi Lục Tư Âm được sinh ra, mẫu thân nàng cố ý tìm một người trong Lục gia lớn hơn nàng một chút để bồi dưỡng, một mình nàng không đủ để chống đỡ Lục gia, cần phải có người giúp đỡ.

 

Lục Chấp Lễ được tuyển chọn như vậy, hắn lớn hơn Lục Tư Âm năm tuổi, thời điểm mới tới xanh xao vàng vọt, nhận hết cực khổ, hắn học tập kiếm pháp từ trưởng bối của Lục gia, sau đó dạy lại cho Lục Tư Âm từng chút một. Việc hắn phát hiện ra thân phận nữ tử của Lục Tư Âm quả thực là một sự tình cờ, lần đầu tiên có kinh nguyệt, nàng hoàn toàn không biết gì cả, khi đó mẫu thân đang ở bên ngoài xử lý công vụ tại các thôn trang của hầu phủ, sau khi Lục Chấp Lễ phát hiện ra điều bất thường thì trực tiếp đi tìm Lục Anh.

 

Khi mẫu thân trở về đã nói sự thật cho Lục Chấp Lễ, kể từ đó hắn vẫn dạy nàng tập kiếm pháp, nhưng hắn không bao giờ cố ý đề cập tới thân phận của nàng. Trước nay hắn vẫn luôn chăm chỉ thật thà, biết nàng có kinh nguyệt hết sức đau đớn khó chịu, hắn sẽ tìm cớ cho nàng về phòng nghỉ ngơi.

 

“Tiếp xúc gần gũi?” Ngôn Chử nhíu mày, thị vệ bên người nàng biết cũng thôi đi, vì sao ngay cả đường huynh cũng biết, tất cả đều chăm sóc cho nàng, thật sự không coi mình là nữ tử nữa rồi.

 

Nàng không để ý quá nhiều tới sự thay đổi cảm xúc của Ngôn Chử, vầng trán khẽ nâng lên chạm vào cằm hắn.

 

Ngôn Chử đang nghĩ về những nam tử xung quanh nàng, lại không ngờ có một đôi tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve gò má hắn.

 

Đầu tiên là thái dương, sau đó đến gò má, hai mắt, lông mày, cuối cùng ngón tay mang theo vết chai kia xẹt qua mũi và dừng lại trên môi hắn.

 

Nàng sờ soạng rất nghiêm túc, hai tay nâng cằm hắn, đôi mắt trong trẻo ghé tới trước mặt hắn nhìn hồi lâu.

 

Mặc dù biết nàng không nhìn thấy gì, nhưng ở trong tròng mắt của nàng, Ngôn Chử nhìn thấy chính mình, nàng quan sát cẩn thận như vậy, như có thể nhìn rõ mọi thứ, hơi thở giao nhau, tất cả sự mềm mại và xinh đẹp giữa hai người chỉ có Ngôn Chử mới nhìn thấy.

 

“Làm gì thế?” Hắn không khỏi càng dùng sức ôm chặt, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp của nàng.

 

Ánh mắt nàng không rõ, nghiêm túc nói: “Muốn biết ngài trông như thế nào.”

 

Ngôn Chử sửng sốt.

 

Nghĩ lại từ đầu đến cuối, nàng đã chơi đùa với mọi thứ dưới thân hắn rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng cẩn thận sờ qua gương mặt hắn.

 

Rõ ràng đều là hắn, nhưng không hiểu sao nó lại khiến hắn nếm trải một chút cảm giác khác biệt. Điều này có nghĩa là, chẳng phải trước đây nàng căn bản không quan tâm đến diện mạo của hắn, chỉ cần đồ vật ở nửa thân dưới giúp nàng thỏa mãn là được.

 

“Đau…” Cảm nhận được sức lực nắm cổ tay mình càng lúc càng lớn, Lục Tư Âm nhíu mày.

 

“Nàng không sợ diện mạo của ta khó coi sao?”

 

“Dù sao ta cũng không nhìn thấy.” Nàng vẫn coi đó là chuyện đương nhiên, nhưng vừa rồi khi tay nàng lướt qua sống mũi cao thẳng và đôi mắt hơi lõm, trái tim nàng khẽ run lên. Nếu không phải sợ tâm tư bị bại lộ, có lẽ nàng sẽ lưu luyến ở đó hồi lâu.

 

Lời này bình thường xem như dễ nghe, nhưng giờ phút này Ngôn Chử lại đen mặt.

 

Hắn vô cớ cảm thấy, ngày hôm đó cho dù không phải hắn, đổi lại thành người khác, có lẽ cũng có thể khiến nàng sinh ra cảm giác ỷ lại như ngày hôm nay.

 

Tại nơi mà Lục Tư Âm không nhìn thấy, ánh mắt của Ngôn Chử trở nên đáng sợ.

 

“Đây là…” Nàng hồn nhiên không biết, bình yên nằm trong ngực hắn, thời điểm vòng tay qua eo hắn, nàng sờ thấy một miếng ngọc bội lạnh lẽo trên móc treo.

 

“Ngọc hổ của nàng.”

 

“Vậy trả lại cho ta.” Nàng đang định kéo xuống, bàn tay đã bị gạt bỏ.

 

“Tín vật đính ước của bổn vương mà nàng cũng muốn cướp đoạt?”

 

“Rõ ràng là ngài cướp đi.”

 

Ngôn Chử thấy nàng nhíu mày thì hôn lên mái tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành: “Nếu ta không cướp, duyên phận giữa chúng ta đã sớm bị nàng dập tắt rồi.”

 

Thời tiết hơi lạnh, được người ôm vào trong ngực, sưởi ấm lẫn nhau, nàng chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy. Nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp, trầm ổn hữu lực, nàng vô thức tựa lên cổ hắn nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên này.

 

Sắc trời tuy không còn sớm, nhưng dường như Ngôn Giang vẫn đang chơi đùa vui vẻ, còn vài canh giờ… ngón tay Ngôn Chử lại kéo dây buộc lỏng lẻo của nàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)