TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 4.224
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vết thương cũ năm xưa …

 

Đôi mắt trong trẻo đờ đẫn của nữ tử hiện lên trước mắt hắn.

 

“Cho tới nay, hai mắt vẫn không thể nhìn thấy.” Ngôn Chử mơ hồ đáp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy thì đúng rồi.” Phương ngự y hiểu rõ.

 

“Có cách nào giải trừ chất độc này không?”

 

“Chuyện này… thần sẽ trở về lục tìm trong sách, xem có thể tìm được cách nào hay không.”

 

Phương ngự y hành lễ lui ra, Ngôn Chử cất phương thuốc vào trong tay áo, thời điểm tiến vào nội thất hắn thấy Lục Tư Âm đang ngơ ngác ngồi bên mép giường.

 

Nói rằng căn bệnh cấp tính làm hỏng đôi mắt, nhưng nếu trúng độc…

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Không có chuyện gì lớn, lát nữa bảo Lục Anh sắc thuốc cho nàng là được.” Hắn gạt bỏ lo lắng sang một bên đáp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Lục Tư Âm mới yên lòng, nàng chớp mắt hỏi: “Hình như ngài rất quen thuộc loại thuốc này?”

 

Người trước mặt lại ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ cười một tiếng: “Sao thế, muốn biết chuyện của ta?”

 

Lời khiêu khích nửa vời này khiến khóe miệng nàng hạ xuống: “Thuận miệng hỏi thôi.”

 

Quả thật không thể trêu chọc một chút nào.

 

Ngôn Chử thuận thế ôm nàng, hôn lên trán nàng: “Khi nào nàng thật sự muốn biết, ta sẽ nói cho nàng.”

 

Dường như Lục Tư Âm càng ngày càng quen thuộc những động tác như vậy, thậm chí nàng còn không có sự phản kháng nào trong tiềm thức, thỉnh thoảng có một vài tiếng côn trùng yếu ớt vang lên bên tai, mang lại cho người ta cảm giác yên tâm hiếm có.

 

Nhưng nàng lại quên mất rằng người trước mặt cũng không nguyện ý dịu dàng lưu luyến với nàng, bàn tay kia lại duỗi vào dưới áo choàng của nàng, nàng lạnh mặt muốn đứng dậy nhưng ngón tay bị người móc lấy.

 

Vòng eo săn chắc bị một cánh tay giữ chặt, Ngôn Chử nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Mấy ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó nếu nàng không muốn gặp ta, ta cũng không có cách nào.”

 

“Ngài giả bộ đáng thương cái gì” Lục Tư Âm khó thở, người này cho rằng nàng chỉ ăn mềm không ăn cứng “Các kỹ viện trong kinh thành còn không chọn được người giúp Đoan Vương giải sầu bớt cô đơn hay sao?”

 

“Kinh thành có 3000 ngọn gió, dương liễu Giang Nam, mẫu đơn Trung Nguyên” Ngôn Chử vẫn không buông tay “Chỉ thiếu một Túc Viễn Hầu.”

 

Hắn cắn vành tai nàng, quả nhiên người trong ngực khẽ run lên: “Chỉ làm một lần thôi, rất nhanh.”

 

“Ngài… nhanh chỗ nào.” Nàng tức giận đẩy tay hắn ra bên ngoài, dáng vẻ có vài phần muốn cự còn nghênh.

 

Hắn không cởi bỏ toàn bộ xiêm y trên người nàng, chỉ kéo quần lót xuống, khi hắn đè nàng trên giường nâng đôi chân thon dài của nàng lên, gương mặt lạnh lùng của nữ tử cũng chỉ cắn môi nhăn mày: “Nhanh lên.” 

 

Không có màn dạo đầu, âm hộ của nàng có vẻ khô khốc thít chặt, Ngôn Chử tách hai cánh thịt mềm, nhìn thấy màu sắc đỏ thắm bên trong, cho dù đã bôi thuốc, nhưng vết sưng đỏ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ là nhìn qua khá hơn lúc trước rất nhiều.

 

Vết thương cũ bên trong khe thịt còn chưa lành, mơ hồ có dấu hiệu nóng lên, hắn nhìn quá lâu cũng khiến Lục Tư Âm thẹn thùng, nàng không khỏi thúc giục: “Ngài đừng nhìn nữa.”

 

Ngôn Chử mỉm cười cởi bỏ xiêm y dưới hạ thân, sau đó cầm dương vật đặt vào giữa khe thịt. Hắn chỉ có thể tiến vào từng chút một, âm đạo của nàng khô khốc, nếu lỗ mãng sợ rằng sẽ khiến vết thương càng thêm nặng, hắn đành phải trêu đùa âm vật ngóng trông Lục Tư Âm động tình.

 

Không nói tới khoái cảm, đau đớn lần này càng tăng lên, đêm qua thích ứng được kích cỡ này, hiện giờ nàng cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước kia. Tuy nhiên vị trí sưng đỏ, chỉ cần thoáng chạm vào đã cảm thấy đau xót, không khỏi cũng có chút bài xích.

 

“Thôi, chờ vết thương của nàng lành hẳn.” Ngôn Chử cảm nhận được sự bài xích từ âm đạo khô khốc kia, hắn thu tay trở về, rút dương vật ra, để cho động thịt sưng tấy kia được thư giãn.

 

Nhưng Lục Tư Âm lại đánh cuộc mò mẫm trên đùi hắn, nắm lấy vật giữa háng, sức lực hơi lớn khiến Ngôn Chử đau đớn hít hà một hơi.

 

Mười ngón tay của nàng nắm đồ vật kia hơi nâng lên muốn nhét vào âm đạo, rũ mắt nghẹn ngào nói: “Ta có thể chịu đựng được.”

 

Nhất thời Ngôn Chử không nói gì, ngược lại nói không rõ là ai cưỡng ép ai, hắn cũng không hiểu Lục Tư Âm suy nghĩ như thế nào mà lại làm ra hành động xấu xa này.

 

Quả thật cơn đau đớn vừa rồi khiến nàng khó chịu đến cực điểm, nàng nghĩ nếu lần này đau đớn như vậy, có lẽ sau này nàng sẽ không bao giờ mê luyến cái cảm giác đó nữa.

 

Nhìn người dưới thân đấu đá lung tung, rõ ràng khó chịu nhưng lại cứng rắn muốn nhét gậy thịt của hắn vào trong âm đạo, đau tới mức mồ hôi lạnh úa ra nhưng vẫn không chịu dừng tay.

 

Hắn bất đắc dĩ nằm trước người nàng, rút gậy thịt ra một chút: “Ta muốn nàng sung sướng, không phải chịu đựng.”

 

Lục Tư Âm hơi giật mình, bàn tay kia nhẹ buông, Ngôn Chử rút dương vật nóng bỏng trở về.

 

“Ta chỉ hỏi nàng, có muốn hay không thôi?” Hắn nắm chóp mũi nàng trêu đùa.

 

Rất lâu sau, một bàn chân tinh xảo chen vào giữa hai chân hắn, ôn hương nhuyễn ngọc tự mình chui vào ngực, không có lý gì lại thu tay.

 

(*): Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại

 

Chuyện này vẫn cứ đau đớn, nhưng Ngôn Chử đã cố ý kiềm chế, thong thả ra vào, lại từ trong lòng lấy ra một chiếc bình sứ bôi vào âm đạo khô khốc của nàng, kể từ đó hắn ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không đến mức khiến Lục Tư Âm đau toát mồ hôi.

 

Cảm giác thuốc mỡ kia không phải ngọc lộ cao trước đây, nàng thầm nghĩ người này luôn mang theo những thứ tục tĩu đó ở trên người, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã hạ quyết tâm muốn hành sự. Ngôn Chử quả thực oan uổng, loại thuốc đó vốn dùng để bôi ngoài, giúp thư giãn gân cốt, thúc đẩy tuần hoàn máu, hắn thường dùng để chữa vết thương cũ năm xưa, đơn giản vì không có thứ gì khác trong tay nên mới đem ra.

 

Hắn thật sự rất nhẹ nhàng chậm rãi, không lâu sau người dưới thân đã liên tục thở dốc, âm đạo cũng ấm áp và ướt át, rút dương vật ra khỏi âm đạo đã ướt đẫm, hắn yên tâm biết nàng không còn khó chịu mới đẩy nhanh tốc độ.

 

Bởi vì đang ở trong điện của Ngôn Giang, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của hắn ngoài cửa sổ, cửa điện cũng chưa được đóng lại, những tiếng nói chuyện bên ngoài kích thích Lục Tư Âm co thắt động thịt mềm mại. Sau vài lần như thế, Ngôn Chử cảm thấy mình đã hoàn toàn bị nàng khống chế, mỗi khi căng thẳng siết chặt, da đầu hắn lại tê dại, cảm giác ấm áp bao quanh như muốn treo cổ hắn ở trong đó.

 

“Ngài… ngài không sao chứ?” Cho dù lúc này đã động tình, nhưng thỉnh thoảng những động tĩnh bên ngoài cũng khiến nàng thật sự sợ hãi.

 

Mới vào được chốc lát, hắn lại cố ý kiềm chế, sao có thể ra được. Ngôn Chử chỉ hận người này ngày thường quá tự cao tự đại, vô tình khống chế chặt chẽ phần hông của hắn, vừa động tình vừa có thể nói ra lời như vậy.

 

“Bổn vương dùng bao nhiêu canh giờ, hầu gia không biết sao?” Hắn cố ý đè nén xúc động nơi lỗ chuông, chỉ cẩn thận nghiền nát nàng, nhìn nàng nhíu mày, sắc mặt tầng tầng lớp lớp ửng hồng, chóp mũi tràn ra vài tiếng rên rỉ nhưng lại không dám lớn tiếng.

 

“Ai nha Bạch Tuyết ngươi chạy đi đâu vậy?”

 

Giọng nói của Ngôn Giang đột nhiên xuất hiện dưới cửa sổ, cách lớp mành mỏng manh trên cửa sổ, dường như cặp mắt kia đã xuất hiện trong phòng. Lục Tư Âm ôm chặt lấy bả vai Ngôn Chử, trái tim bị nâng lên tới cổ họng, cố tình người bên trên lại không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đùa nghịch dương vật to lớn ở trong hành lang thịt.

 

Hắn cũng nhẫn nhịn vô cùng khó chịu, thấy nàng sốt ruột như thế nhưng hắn lại không thể làm gì, trong lòng cảm thấy vui sướng mãn nguyện một cách khó giải thích.

 

Tiếng bước chân dường như càng ngày càng gần, Lục Tư Âm phát hiện càng vào thời điểm này, Ngôn Chử mới có thể dùng sức thẳng tiến, sự căng thẳng đã khiến nàng không cảm giác được đau đớn, vài lần nàng thấp giọng thúc giục đều bị hắn siết chặt đôi tay. Cho dù hiện tại nàng không bị bỏ thuốc cũng rất khó đẩy hắn ra, chỉ có thể chịu đựng sự cố tình tra tấn ở trên người. Đầu rồng mang theo góc cạnh đâm thẳng vào phần thịt mềm hơi lồi lõm trong âm đạo của nàng, toàn thân nàng run lên khi bị đè ép, đôi môi anh đào khẽ nhếch.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)