TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 4.135
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thời điểm thân dưới cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt Lục Tư Âm hoàn toàn ửng đỏ, hắn cởi quần lót của nàng xuống, nhưng vẫn còn chiếc áo dài bên ngoài che giữa hai chân nàng. Vòng eo của nàng mềm mại, Ngôn Chử mở bình thuốc lấy ra ít thuốc mỡ, dọc theo khe thịt bí ẩn dò xét xuống dưới. Hắn hơi vén chiếc áo dài lên, sau đó đẩy đầu gối khiến nàng phải mở hai chân để lộ động thịt hồng hào.

 

Phía trên sưng đỏ rõ ràng, Ngôn Chử nhíu mày: “Bị thương thành như vậy còn ra cửa làm gì?”

 

Nàng hơi nghẹn lại, đành phải quay đầu đi lẩm bẩm: “Vẫn có thể chịu đựng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có thể chịu đựng?

 

Ngôn Chử khẽ cười một tiếng, thuốc mỡ mát lạnh theo đầu ngón tay thô ráp phủ lên âm vật. Âm đạo vốn sưng đỏ bị người khẽ chạm vừa đau đớn lại chua xót, nàng thở dốc nặng nề, hai tay đặt trên bả vai của hắn càng thêm dùng sức, mười ngón tay tinh tế khóa chặt Ngôn Chử.

 

“Đừng… ngài… nhanh lên…” Nàng đỏ mặt, mắt hạnh mông lung.

 

Đang vui vẻ sao có thể nói nhanh là nhanh, Ngôn Chử chọc ngón tay vào trong âm đạo, quả nhiên dính nhớp đầy dâm thủy.

 

Lục Tư Âm ưm hai tiếng, đôi môi anh đào hé mở để lộ ra hương thơm.

 

Ngôn Chử cảm thấy dưới thân như bị thiêu đốt, nếu không phải biết thân dưới của nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn sẽ không cứ thế buông tha cho nàng.

 

Mới chỉ trêu đùa hai cái, nhưng Lục Tư Âm lại cảm thấy dường như mình vừa trải qua một trận kích tình mới, hai chân nàng thật sự mềm nhũn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dây quần cũng do Ngôn Chử buộc lại cho nàng, hắn nhét lọ thuốc mỡ kia vào tay nàng: “Khó chịu thì hãy gọi người tới giúp, nếu còn cố gắng chịu đựng như vậy, bổn vương sẽ không để nàng được như ý nguyện.”

 

Nàng sửa sang lại xiêm y trên người, đợi dấu vết ửng đỏ trên mặt rút đi, nàng lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng khi trước: “Không biết vương gia còn chuyện gì nữa không?”

 

Rõ ràng là mình nắm được nhược điểm của nàng, ngược lại có vẻ như hắn đang mắc nợ nàng.

 

“Hầu gia thật sự muốn đối xử vô tình với bổn vương như thế sao?” Hắn vẫn ôm nàng trong lòng, cảm thấy ôm người này thế nào cũng không đủ “Một câu của bổn vương là có thể khiến toàn bộ phủ Túc Viễn Hầu nàng mất đầu, chi bằng hầu gia đối xử tốt với bổn vương hơn một chút?”

 

Trên người Ngôn Chử luôn có mùi hương dược thảo, hắn không đeo túi thơm nhưng lại thích treo một vài gói thuốc ở trên người. Mùi hương kia mang lại cảm giác yên tâm khiến nàng lưu luyến, nếu như nàng chỉ là một thị thiếp của phủ Túc Viễn Hầu, chỉ sợ cho dù bị chủ nhân đánh chết nàng cũng phải nằm dưới thân hắn cầu xin.

 

Nhưng nàng không phải.

 

Nữ tử trong ngực thở dốc, sóng mắt lưu chuyển nhưng sắc mặt lại không chút sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười trào phúng: “Vương gia thật sự cảm thấy người của phủ Túc Viễn Hầu ta gan lớn tới mức khi quân, lừa dối cả thiên hạ?”

 

Ngôn Chử nhíu mày: “Có ý gì?”

 

“Vào năm Nguyên Bình thứ tám, thời điểm bản hầu được sinh ra, nội thị Vương Lâm Phượng được bệ hạ phái tới Diên Ngô giám quân ở lại trong hầu phủ, khi đứa nhỏ cất tiếng khóc trào đời, Vương Lâm Phượng lập tức tuyên đọc chiếu chỉ sắc phong ta làm Túc Viễn Hầu” Nụ cười của Lục Tư Âm như gió xuân phất qua “Hắn đã sớm nhận được mệnh lệnh, bất kể là sinh nam hay nữ, đều phải dùng thân phận nam nhân trở thành Túc Viễn Hầu.”

 

Một câu tiên đoán của vu sư Tố Mạc, khiến vương đình Tố Mạc từ trên xuống dưới không ai dám tùy tiện tiến quân, đồng cũng giúp Hoàng Thượng phát hiện ra biện pháp đơn giản nhất để giữ cho biên giới được an bình.

 

“Cho nên, nếu vương gia cảm thấy có thể lấy tính mạng của phủ Túc Viễn Hầu để áp chế ta, chi bằng ngẫm lại, nếu bệ hạ biết được chuyện ngài đã biết nội tình, có khi nào ông ấy sẽ nghĩ biện pháp bịt miệng ngài trước hay không.”

 

Những người không muốn tiết lộ thân phận của nàng cho khắp mọi người trong thiên hạ, chưa bao giờ là riêng phủ Túc Viễn Hầu.

 

Hoa xuân trong sân rực rỡ xinh đẹp, nhưng phong thái kiều diễm lại không bằng nửa phần của người trong ngực hắn. Hắn đã từng nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười điềm đạm phong nhã của nữ tử này, cũng từng thấy nàng hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nhưng tất cả đều không bằng giờ phút này, nụ cười như có như không khiến người nàng như phủ đầy gai nhọn, giống như bụi gai trên đại mạc, mang theo khát vọng sống mạnh mẽ.

 

Nàng dễ dàng đẩy Ngôn Chử ra, nghiêm mặt nói: “Tại đây, bản hầu cũng khuyên Đoan Vương nên từ bỏ việc tranh chấp với ta về chuyện hôn sự cùng nương tử Lý gia, từ lâu bệ hạ đã biết vì sao ta phải đề cập tới cuộc hôn nhân này, mong điện hạ tác thành.”

 

Nhìn sống lưng thẳng tắp của nàng mò mẫm bước đi, cánh hoa đào buổi sớm bị gió thổi bay dừng lại trên vai nàng.

 

Khi nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi nàng, nàng lại hoảng hốt, môi lưỡi giao nhau, cảm nhận được sự trao đổi nước bọt trong miệng.

 

“Hầu gia có hôn sự, nhưng người bổn vương muốn thì sao?”

 

“Bản hầu không thể biến ra người vốn không có mặt trên đời này.”

 

Chóp mũi hai người chạm nhau, Ngôn Chử ôm đầu nàng cười nói: “Ai nói không có, rõ ràng bổn vương đã thấy.”

 

“Rốt cuộc ngài muốn gì?” Nàng biết đêm qua mình đã nói những lời hồ đồ, nhưng nàng cũng không tin người trước mặt sẽ thật sự coi trọng những lời đó.

 

“Ít nhất trước khi nàng rời khỏi kinh thành” Hắn biết quá rõ người trước mặt đang trốn tránh điều gì, Ngôn Chử cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn liếm môi nàng, vừa tham lam lại bất đắc dĩ “Để ta thấy nàng nhiều hơn một chút.”

 

Lông chim phất qua dây đàn, rõ ràng không hề có tiếng động, nhưng lại khiến trái tim người ta ngứa ngáy khó nhịn.

 

“Ta và Dung Nương chỉ làm phu thê mấy tháng này, mong hầu gia thành toàn,” Ngôn Chử nhẹ giọng khẩn khoản “Mặc dù bệ hạ không trừng phạt nàng, nhưng nếu tin đồn nàng là nữ tử bị truyền ra ngoài, đây cũng không phải việc tốt. Ta chỉ cầu xin một chuyện này, khi nàng rời đi, chúng ta sẽ xí xóa tất cả. Nàng làm Túc Viễn Hầu của nàng, ta cũng coi như thị thiếp Dung Nương đã chết.”

 

Thời điểm nằm dưới thân hắn, rõ ràng nữ tử quyến luyến vui vẻ, nhưng một khi đứng dậy chỉ còn dư lại một Lục Tư Âm xa cách ngàn dặm.

 

Thấy lông mày của nữ tử trước mặt khẽ nhúc nhích, khóe môi mềm mại, Ngôn Chử lại áp sát người nàng, trao cho nàng một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng.

 

Có vẻ như hắn thật sự cầu xin Túc Viễn Hầu nhường tiểu thiếp cho hắn vài tháng, mà Lục Tư Âm mặc dù biết đây có lẽ chỉ là kế hoãn binh của người trước mặt, nhưng lại không có thuốc chữa bệnh tham lam và mê luyến.

 

Nàng không tiếp tục cự tuyệt, nhận được sự cho phép, Ngôn Chử nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ cong, thu nạp sắc xuân và cảnh xuân trước mặt vào đáy mắt.

 

Trong bữa tối, Ngôn Giang hỏi Ngôn Chử về chuyện con thỏ kia, biết con thỏ ở chỗ Lục Tư Âm, buổi tối hắn liền ồn ào muốn tới đó chơi đùa, Lục Tư Âm đành phải đưa con thỏ kia tới nơi ở của Ngôn Giang. Đứa nhỏ vui nhất khi được trêu đùa con thỏ, nói rằng phải đặt cho nó một cái tên.

 

Vốn dĩ Ngôn Giang muốn hỏi ý kiến Ngôn Chử, ai ngờ đối phương ngẩn người sau đó nói ra hai chữ “Dung Nương”, vô duyên vô cớ khiến Lục Tư Âm phải tái mặt.

 

Ngôn Giang không để bụng: “Cái tên này không hay, đệ thấy lông nó màu trắng, hay gọi nói là Bạch Tuyết đi.” Nói xong lại gãi gãi lỗ tai nó, con thỏ nhảy nhót mệt mỏi rồi, ngoan ngoãn để mặc Ngôn Giang xoa nắn.

 

Lục Anh coi chừng Ngôn Giang, Ngôn Chử nói rằng đã tìm một ngự y tới kiểm tra cho Lục Tư Âm, có lẽ loại thuốc hôm qua vẫn còn chút độc tính. Vốn dĩ Lục Anh không muốn đồng ý, nhưng vì thân thể của mình nên nàng cũng đành thuận theo bọn họ.

 

Phương ngự y là người cực kỳ thân thiết với Ngôn Chử từ khi hắn còn nhỏ, hắn chỉ nói với Phương ngự y rằng có người bị hạ ‘Một giấc mộng ba tháng mùa xuân’, nhờ ông kiểm tra giúp, Phương ngự y cũng không hỏi người đó là ai.

 

Mượn thiên điện của Ngôn Giang, Ngôn Chử buông tầng tầng lớp lớp màn lụa, bảo Lục Tư Âm vươn cổ tay cho Phương ngự y bắt mạch.

 

Thật ra Lục Tư Âm chẳng hề căng thẳng, nhưng ngự y bắt mạch hồi lâu cũng không nói một lời, sau đó cùng Ngôn Chử ra bên ngoài, điều này khiến nàng bất an một cách khó hiểu.

 

“Sao thế, có gì không ổn?”

 

Biểu cảm muốn nói lại thôi của Phương ngự y khiến trái tim Ngôn Chử giật thót.

 

“Một giấc mộng ba tháng mùa xuân không có gì không ổn, một chút độc tính còn sót lại ta kê thuốc cho nàng uống sẽ không có việc gì, chỉ là…” Phương ngự y đã hơn 50 tuổi, dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm nghị, nếp nhăn giữa mi tâm vô cùng rõ ràng “Hình như trong cơ thể người này còn có một chất độc không rõ ràng, thân thể người này có vết thương cũ nào không? Ta thấy chất độc kia đã xâm nhập vào huyết quản và kinh mạch.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)