TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 4.585
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Kiều Uân nhìn thấy chủ tử nhà mình bước chân lười biếng, một thân nhẹ nhàng quay trở về, khóe miệng còn mang theo ý cười như có như không, hắn không khỏi rùng mình.

 

Hắn thật cẩn thận hỏi: “Điện hạ… người kia thật sự là Túc Viễn Hầu?”

 

“Bớt lo chuyện người khác đi.” Tâm trạng của Ngôn Chử rất tốt, hắn nhẹ nhàng đáp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện tại Kiều Uân không biết mình nên vui hay nên buồn, thử thăm dò: “Vậy bệnh kín của ngài …”

 

Ngôn Chử ném một ánh mắt lạnh lùng lên người hắn, hắn lập tức ngậm miệng. Tuy nhiên nghe thấy động tĩnh vừa rồi, chắc hẳn vương gia nhà hắn đã không sao rồi.

 

“Vậy chúng ta hãy nói với nương nương, hiện tại có thể lựa chọn chính phi.” Hắn thở phào một hơi, tuy rằng Túc Viễn Hầu là nam tử, nhưng tốt xấu gì chủ tử nhà mình cũng hết bệnh rồi.

 

Lúc trước nghe đồng nghiệp nói chuyện Ngôn Chử ở Phù Quang Lâu, hắn còn tưởng rằng bởi vì chủ tử bị bỏ thuốc, hiện tại xem ra không cần thuốc, vương gia nhà hắn vẫn có thể anh dũng chiến đấu, tâm bệnh kéo dài nhiều năm đã có cơ hội hóa giải.

 

“Có phải mấy ngày nay ngươi không ăn đòn hay không?” Từ biểu cảm và giọng nói của Ngôn Chử đều lạnh xuống.

 

Kiều Uân nhất thời ngậm miệng, dựa theo lời dặn dò của Ngôn Chử đi lo liệu tiếp chuyện tối nay, thời điểm trở về thấy Ngôn Chử đã ngủ say, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, tránh thoát được một trận đòn.

 

Khi Lục Tư Âm tỉnh lại, toàn thân như muốn rã rời, đặc biệt là phần eo bụng bị quần đi quần lại tới mức bủn rủn vô lực. Một lúc lâu sau nàng mới phục hồi tinh thần, nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, mở to mắt nằm bất động trên giường hồi lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó Lục Anh tới gọi nàng, khi hầu hạ nàng mặc xiêm y cũng không nhắc tới chuyện đêm qua, nhưng các dấu vết trên cơ thể Lục Tư Âm rơi vào trong mắt Lục Anh, không thể nghi ngờ đã khiến nàng sợ hãi tột độ.

 

“Minh Phong tự xin nhận phạt, sau này hồi phủ nô tỳ sẽ bắt hắn đi nhận đòn.”

 

Nàng gật đầu tỏ ý đã biết, Lục Anh do dự một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Nô tỳ nhặt dao găm của ngài về, đây… chính là lý do ngài giữ nó lại sao?”

 

Lục Anh rút dao găm ra, nhẹ nhàng đặt ngón tay của Lục Tư Âm lên lưỡi dao, đầu ngón tay lần theo bề mặt lưỡi dao sắc bén có thể đọc được một chữ “Dung” khắc trên đó.

 

Nàng cúi đầu không nói chuyện, biết chuyện đêm qua đã phơi bày hết những tâm tư thầm kín của nàng ra ngoài.

 

“Nô tỳ sẽ phá huỷ nói, hầu gia hãy coi như chuyện trước đây đều đã trôi qua.”

 

Mọi chuyện nằm trong dự kiến, nhưng đột nhiên trong lòng Lục Tư Âm lại cảm thấy trống rỗng, Lục Anh vừa bước một chân ra khỏi phòng đã bị gọi lại.

 

“Đứng lại” Hai mắt nàng lạnh lùng, mặt không biểu cảm mở miệng “Đưa nó cho ta.”

 

“Hầu gia…”

 

“Ta nói” Lục Tư Âm vươn tay, thân thể run lên vì căng thẳng “Đưa nó cho ta.”

 

Lục Anh vô thức cười tự giễu một cách bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đặt con dao găm kia vào tay Lục Tư Âm.

 

Nhưng không tới nửa khắc Lục Anh lại quỳ xuống, cất cao giọng nói: “Hầu gia, nô tỳ cầu xin ngài, Đoan Vương điên cuồng mê đắm tuyệt đối không thể quan hệ thâm sâu, ngài ấy có một thân tâm tư khó đoán lại đang nắm giữ nhược điểm của chúng ta, cho dù ngài … cho dù…”

 

Cho dù cái gì? Lục Tư Âm cảm thấy dao găm trên tay thật sự nóng bỏng, trong lòng cảm thấy chua xót. E rằng Lục Anh muốn nói, cho dù nàng thật sự cô đơn khó nhịn, thật sự cần nam tử an ủi, người đó cũng không thể là Ngôn Chử.

 

“Bản hầu vẫn là Túc Viễn Hầu” Lục Tư Âm siết chặt nắm tay, đôi môi trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng kiên nghị “Hôm nay là vậy, vĩnh viễn đều như vậy.”

 

“Dung Nương…”

 

Giọng nói trầm thấp mê người của nam nhân dường như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, quấy nhiễu khiến trái tim nàng rối loạn.

 

“Không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở về Diên Ngô, không còn liên quan gì tới hắn. Về phần hắn… ngươi cũng không cần lo lắng quá độ, vạch trần ta đối với hắn cũng không tốt…” Lục Tư Âm cắn răng vứt bỏ những suy nghĩ lung tung đó đi, nàng xoay người không cho Lục Anh nhìn thấy nửa phần sầu não trên gương mặt “Thời gian cũng không còn nhiều, đợi đến khi ta… ta không còn gì để lợi dụng.”

 

Đến lúc đó, cho dù Ngôn Chử muốn đắn đo nàng, hắn cũng không chiếm được bất cứ thứ gì.

 

“Gần đây cẩn thận chú ý tin tức từ phương bắc, cho dù ta đề cập tới chuyện tứ hôn, thái tử cũng không đến mức phải làm ra chuyện như vậy.” Trừ phi bắc cảnh đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp.

 

Lục Tư Âm coi như không có việc gì nói tiếp: “Gửi thư cho đường huynh của ta, trước trận chiến, phải đặt chiến sự lên hàng đầu, nhanh chóng quyết định, nếu có chuyện gì, hết thảy còn có ta.”

 

“Thưa vâng.”

 

Chuyện đêm qua không gây ra quá nhiều sóng gió, thái tử tự biết đuối lý, hơn nữa lại bị người của phủ Túc Viễn Hầu phát hiện, tất nhiên sẽ không phô trương. Nhưng chuyện khiến hắn ta tò mò chính là, tối hôm qua Lục Tư Âm làm thế nào để giải quyết vấn đề kia.

 

Hôm nay Ngôn Giang ồn ào muốn cùng các hoàng huynh tới sau núi luyện bắn tên. Hoàng Hậu không lay chuyển được nên đành đáp ứng, tới sau giờ ngọ đoàn người mới chậm rãi trở về dùng bữa.

 

Phía sau núi có khu vực săn bắn, trong tay các hoàng tử mỗi người đều xách theo vài con mồi, Hoàng Thượng thấy vậy cũng khen ngợi hai câu, thời điểm nhìn thấy con mồi bên cạnh ngựa của Ngôn Chử, ông nhíu mày: “Vì sao kỹ năng của Đoan Vương lại thụt lùi thế này? Mấy con mồi này còn không bằng Ngôn Giang đâu.”

 

Lời này không phải trách tội, ngược lại là trêu đùa, bằng đấy con mồi là vì bản thân Ngôn Chử không cố gắng.

 

“Vốn dĩ đang chơi rất vui, ai biết sau khi tóm được một con thỏ, hoàng huynh liền ôm nó trên người, chỉ lo nhìn con thỏ kia, căn bản không săn thú.” Thay vào đó, Ngôn Giang lại mở miệng giải thích trước.

 

Các phi tần phát ra tiếng cười khe khẽ, con thỏ trong ngực hắn thật sự trắng muốt đáng yêu.

 

Ngôn Chử chỉ cười lạnh nhạt, ánh mắt dừng lại trên người Lục Tư Âm, người nọ mặc chiếc áo choàng màu mây nhạt, che kín mít thân thể, tóc buộc cao, ánh mắt trong trẻo, nàng ngồi bên cạnh yên lặng không nói lời nào, tới bữa cơm trưa cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

 

Nàng vẫn còn cảm thấy cơ thể không được khoẻ, buổi sáng Lục Anh bôi thuốc cho nàng, nàng xấu hổ không muốn Lục Anh bôi thuốc vào vị trí riêng tư của mình, dùng bữa xong lại muốn trở về nghỉ ngơi, mới đi tới ngã rẽ trên hành lang đã bị người gọi lại.

 

“Hầu gia.”

 

Ngôn Chử thấy cả người nàng không được tự nhiên xoay người lại, hắn cười khẽ một tiếng: “Duỗi tay.”

 

Đôi mày đẹp của nàng nhíu lại, cảm thấy vô lý nhưng vẫn do dự duỗi tay ra, sau đó một vật sống hoạt bát đè lên tay nàng, nàng không cẩn thận thiếu chút nữa để con vật đó chạy mất.

 

Nàng lo lắng ôm chặt con vật kia, cẩn thận chạm vào, bộ lông mềm mại, nhưng có lẽ bởi vì sợ hãi nên nó nằm trong ngực nàng không ngừng run rẩy.

 

Đây chắc hẳn là con thỏ Ngôn Chử ôm trở về.

 

“Bổn vương thấy hầu gia thích, không bằng tặng cho ngài.”

 

Rõ ràng là hắn mạnh mẽ nhét vào tay nàng, nhưng Lục Tư Âm lại cứng họng không từ chối, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con thỏ, khi chạm tới lỗ tai ấm áp kia, nàng cảm thấy thích thú một cách khó giải thích.

 

Lục Anh thấy thế buông tiếng thở dài tiếp nhận con thỏ kia, thầm nghĩ con thỏ này chỉ có thể cẩn thận cất giấu, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, nếu không lại gây ra sóng gió.

 

“Hay là Lục Anh cô nương tới nơi khác nhìn xem, ta muốn nói vài câu với hầu gia nhà ngươi.”

 

Ngôn Chử cười nói, Lục Anh giận sôi máu, nhưng vẻ mặt của Lục Tư Âm vẫn như thường, dặn dò Lục Anh đứng ra xa canh chừng, đừng để người khác phát hiện.

 

Đợi người đi xa, Ngôn Chử mới duỗi tay ôm người xa lạ trước mặt vào lòng.

 

“Đoan Vương, buông tay…” Nàng nhíu mày chống cự.

 

“Hầu gia thật đúng là, vừa rời giường đã trở mặt vô tình” Hắn ghé sát cần cổ nàng, giọng nhẹ nhàng trầm thấp tràn ngập sự quyến rũ mê người “Đêm qua nói những gì đã quên rồi sao?”

 

Sắc mặt Lục Tư Âm trắng bệch, nói nàng hoàn toàn không nhớ gì là giả, nhưng nghĩ lại chỉ thấy xấu hổ vô cùng, cảm giác được bàn tay kia lại lần mò xuống thân dưới của mình, nàng không khỏi vội vàng la lên: “Ngài làm gì vậy?”

 

“Bổn vương bôi thuốc cho nàng.” Ngôn Chử bất đắc dĩ nhìn nữ tử hai má nóng bừng trong lòng.

 

Hiện tại thần trí của nàng rất tỉnh táo, làn gió mát vờn quanh người, dưới ánh sáng rõ như ban ngày, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi vùng kín của mình bị người đụng chạm.

 

“Ngoan.”

 

Đáng tiếc Ngôn Chử đã bắt được nhược điểm của nàng, hắn khẽ cắn vào vành tai nàng, chạm tới nơi mẫn cảm của con người khiến thân thể nàng mềm nhũn, bàn tay mảnh khảnh chống đỡ trên vai hắn, giống như hoàn toàn dựa vào ngực hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)