TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.471
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong ấn tượng, khi ấy Ngôn Chử đã nói hai lời thô tục sau đó gạt bỏ tay nàng sang một bên, đưa dương vật khổng lồ tiến vào hoa tâm, chọc thẳng vào nơi mẫn cảm nhất khiến nàng bật khóc, rồi hắn lại bắt đầu như gần như xa. Trong lòng Lục Tư Âm tức giận, nàng tự mình lắc mông, nuốt toàn bộ dương vật của hắn. Hắn bị kích thích tới tàn nhẫn, đùi hắn vỗ vào mông nàng phát ra những tiếng “Bạch bạch”, cả người nàng không ngừng run lên vì nức nở, dường như ngay cả túi tinh hoàn bên dưới dương vật cũng muốn nhét vào bên trong.

 

Xương bướm xinh đẹp vươn mình trên lưng nàng, tinh hoàn thất thủ, cuối cùng toàn bộ số tinh dịch màu trắng đục đều rơi vào rãnh lưng của nàng. Âm đạo dưới thân vẫn còn mấp máy, phun ra một ít bọt trắng, Ngôn Chử lại áp môi tới liếm sạch.

Cửa động thịt mềm mại đã xuất hiện tơ máu, trên người nàng có vô số các vết xanh tím lớn nhỏ không đồng nhất, tuyệt đối không có nửa phần sạch sẽ.

 

Nàng xin tha hơn nửa ngày, bàn tay nhỏ đặt trước ngực Ngôn Chử, đôi mắt đã khóc tới đỏ bừng vẫn đang thấp giọng nức nở.

 

“Được” Ngôn Chử mềm lòng, vòng tay xuống dưới ôm eo nàng vào lòng, cắn nốt ruồi son trên vành tai của nàng than nhẹ “Ngày khác lại bắt nàng trả nợ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân thể này chưa bao giờ bị lăn lộn như vậy, Ngôn Chử nhìn tình trạng của nàng không khỏi nghĩ đến đêm đó tại Phù Quang Lâu, nếu ngày ấy nàng vào nhầm căn phòng khác …

 

“Cũng may, cũng may nàng là của ta…”

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lục Tư Âm mơ hồ nghe thấy giọng nói này, trong lòng thầm nghĩ, nàng không phải của ai. Nhưng không hiểu sao nàng lại lựa chọn thuận theo giọng nói kia, đó là sự chiếm đoạt gần như vô lý, tuy nhiên nó lại mang tới cho nàng sự thỏa mãn khi thuộc sở hữu của một ai đó.

 

Lục Anh thức tới hơn nửa đêm, nàng không ngờ bọn họ có thể làm tình tới muộn như vậy, tiếng thở dốc và rên rỉ rót từng đợt vào lỗ tai nàng, nàng cũng không dám tin giọng nói như vậy lại phát ra từ trong miệng của Lục Tư Âm.

 

Lục Anh hầu như không thấy Lục Tư Âm khóc bao giờ, chỉ khi nào bị lão phu nhân răn dạy đôi mắt mới ầng ậng nước. Nhưng rõ ràng nàng đã nghe được Lục Tư Âm khóc lóc nức nở xin tha như thế nào.

 

Giờ phút này Lục Anh mới phát hiện, mọi chuyện đã sớm mất kiểm soát.

 

Nàng bắt đầu ảo não, có lẽ chuyện tình dục vốn không đủ để nói lên điều gì, nhưng hai người trong phòng đang mải đắm chìm trong cơn cao trào thoải mái đều nói cho nàng, nhìn qua thì có vẻ như là hành động bất đắc dĩ khi bị bỏ thuốc, nhưng nếu không có loại thuốc đó, hai người bọn họ vẫn sẽ triền miên đến chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đêm nay trời vẫn lạnh, nước nóng chuẩn bị xong đã sớm nguội, thời điểm Ngôn Chử bước ra, Lục Anh yếu ớt nhìn hắn một cái. Đổ một bồn nước nhìn hắn lau rửa thân thể cho Lục Tư Âm.

 

Khác với vẻ cuồng vọng trước kia, phải nói rằng hành động hiện tại của hắn rất dịu dàng, khi chạm tới vết thương ở nơi mềm mại nhất, Lục Tư Âm cau mày rên khẽ một tiếng, nàng nhíu mày giống như đang làm nũng.

 

“Trước kia cho dù bị quất roi, hầu gia cũng chưa từng kêu đau một tiếng.” Lục Anh lẩm bẩm nói, kỳ thật hiện giờ vẫn như thế, ngay cả lần đầu khuất nhục bị phá thân, Lục Tư Âm vẫn có thể không rên một tiếng ứng phó với tất cả mọi chuyện.

 

Chỉ có hôm nay, Lục Anh mới nhìn thấy một Lục Tư Âm nàng chưa từng quen biết.

 

“Đau thì cứ nói ra, ta không muốn nàng phải chịu đựng.” Nhớ tới lần đầu mây mưa, người này đau đớn tới mức không thể nhẫn nhịn nữa mới bằng lòng chịu thua, loại chịu đựng này từ đâu mà ra, chắc chắn phải tự làm tổn thương chính mình.

 

Nhưng cả đời này của nàng, vốn là phải chịu đựng nỗi cô đơn khôn cùng mà người khác không thể chịu nổi.

 

Lời này Lục Anh không muốn nói ra, đột nhiên nàng có chút sợ hãi, Lục Tư Âm làm càn trước mặt Ngôn Chử như thế, liệu còn có thể trở lại cái thế giới ẩn nhẫn kia nữa hay không.

 

“Cho nên bí mật lớn nhất của phủ Túc Viễn Hầu, chính là Túc Viễn Hầu vốn là nữ tử.” Ngôn Chử sắp xếp xong cho Lục Tư Âm, sau đó hắn mới cười lạnh một tiếng hỏi Lục Anh.

 

“Như điện hạ chứng kiến.”

 

Cứ tưởng rằng nam nhân này lại muốn uy hiếp điều gì, ai ngờ trước khi rời đi hắn chỉ để lại một câu.

 

“Vậy phải bảo vệ chủ tử nhà ngươi thật tốt, nếu còn không cẩn thận như lần này, ta sẽ không tha cho các ngươi.”

 

Bị đánh bất tỉnh tại phòng ngoài, để người nhân cơ hội lẻn vào, Lục Anh cũng cảm thấy hối hận không thôi. Thời điểm trở lại nơi ở, nhìn thấy thái giám dẫn theo một nữ tử tiến vào điện của bọn họ, bị nàng khiển trách một hồi mới rời đi.

 

Nhất thời nàng cũng không biết nên may mắn hay nên tức giận, người của thái tử không phát hiện ra thân phận của Lục Tư Âm, nhưng Đoan Vương lại thấy rồi…

 

“Xin điện hạ chớ để lộ…”

 

“Bổn vương biết.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)