TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đại khái nàng biết mình đâm trúng vị trí bả vai của nam nhân, nàng cắm không sâu, nhưng đau đớn cũng đủ khiến Ngôn Chử phục hồi tinh thần.

 

Mũi dao găm đâm vào xương đòn dưới cánh tay, thật ra vị trí này cách nơi cắm cây trâm ngày hôm đó không xa. Hắn cố ý cho người mài lưỡi dao sắc bén, hiện tại mũi dao đó lại đâm thủng da thịt của hắn, máu tươi thấm ra ngoài, dường như nữ tử trước mắt cũng rất căng thẳng, hai tay có chút run rẩy.

 

Bàn tay thô ráp phủ lên mu bàn tay đang cầm dao găm của nàng, hắn lập tức rút con dao đó ra ném lên bờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam nhân ở trong nước trực tiếp ôm chặt lấy nàng, hai mắt đỏ rực, miệng vết thương dính nước càng thêm đau đớn, màu đỏ tươi tản trên mặt nước như thể dưới thân họ đang nở rộ những đóa hoa rực rỡ.

 

“Dung Nương, ta nói rồi, nếu nàng dám dùng nó đâm ta, ta sẽ giao hợp chết nàng.”

 

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hắn mất khống chế trước mặt nàng, nhưng trong nháy mắt, giọng nói của hắn đáng sợ hơn tất cả những lần trước.

 

“Ngôn Chử… Ngôn…” Nàng hoảng loạn gọi tên hắn, người trước mặt tách hai chân nàng đặt bên người mình, sau đó cúi người hôn loạn lên mặt nàng, khiến nàng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.

 

Nàng nhịn không được thở hổn hển, tại suối nước nóng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy thân dưới khô nóng khó chịu, thậm chí còn có chút choáng váng. Đang lúc ý loạn tình mê, nàng đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân, tiếng chuông báo động trong lòng vang lên, nàng không ngừng nhắc nhở nam nhân đang điên cuồng gặm nhấm trước mặt.

 

“Ngôn Chử… Ngôn Chử!” Nàng thấp giọng nức nở kêu to.

 

“Này, nhanh lên.” Thái giám trước điện cau mày thúc giục nữ tử đeo mạng che mặt, nàng ta có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm bước vào hành cung suối nước nóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơi nước mờ mịt ập tới trước mặt, nữ tử cắn môi cởi bỏ y phục ở phòng ngoài sau đó chậm rãi bước vào. Nhưng khi nàng ta tiến vào trong phòng lại không thấy một ai, đầu rồng trên bờ vẫn đang không ngừng phun ra dòng nước ấm cuồn cuộn, nhưng dưới nước lại không một bóng người, trên bờ chỉ có một con dao găm dính máu.

 

Mà phía sau bình phong bên kia bờ, hai thân thể vẫn tiếp tục quấn quýt. Vừa rồi Ngôn Chử cũng uống rượu, hiện tại nghe thấy động tĩnh bên ngoài hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng người trước mặt hắn lại cảm thấy quá nhiều điều không thích hợp.

 

Vốn tưởng do nước suối quá nóng, nhưng lúc này Lục Tư Âm vẫn cảm thấy thân thể khô nóng khó chịu, cảm giác này… rất giống ngày bị bỏ thuốc tại Phù Quang Lâu.

 

Làn da của nàng ngâm trong nước ấm quá lâu nổi lên một màu đỏ nhạt, nàng được Ngôn Chử ôm tới phía sau bình phong ngồi xuống bàn, nàng ôm cổ Ngôn Chử tỳ lên cằm hắn thở hổn hển. Bầu ngực trước người cũng theo đó mà phập phồng, giọt nước trên người chảy từ cần cổ qua đầu vú và đọng lại trên y phục của Ngôn Chử.

 

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thái giám và nữ tử kia cũng phát hiện ra điều khác thường, thầm mắng hai tiếng rồi rời khỏi nơi này. Lúc này Lục Tư Âm mới thả lỏng thân thể, mềm mại dính lên người Ngôn Chử, nhưng cảm giác ngứa ngáy dưới thân lại càng thêm mãnh liệt, nàng không dám nói ra, giữa hai chân đã bắt đầu nhớp nháp.

 

Thấy bên ngoài không xảy ra chuyện gì, Ngôn Chử mới thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn thấy thần sắc của Lục Tư Âm đã mơ hồ, thiếu chút nữa cắn nát môi dưới mới miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo.

 

“Nàng đã ăn uống thứ gì?” Ngôn Chử nhíu mày hỏi.

 

Nước trà…

 

Lục Tư Âm nhớ tới chén trà kia, nhẹ nhàng nói ra hai chữ này.

 

“Chịu đựng thêm một lát” Ngôn Chử thấy nàng nắm chặt tay chống cự lại bản năng của thân thể, hắn tách tay nàng ra, nhíu mày nhìn vết móng tay trong lòng bàn tay nàng “Nắm chặt ta, muốn véo cứ véo.” Lục Tư Âm run rẩy gật đầu.

 

Hắn kéo một chiếc áo ngoài trên bình phong che đậy thân thể của Lục Tư Âm, sau đó chặn ngang nàng bế lên, vừa mới ra khỏi bình phong đã nhìn thấy Lục Anh lảo đảo bước tới.

 

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lục Anh tràn đầy sát khí, nàng cắn răng nói: “Đoan Vương!”

 

Lục Tư Âm mơ hồ nghe thấy giọng nói này, một chút tỉnh táo còn sót lại giúp nàng nghẹn ngào mở miệng: “Lục Anh… nghe hắn, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

 

“Chủ tử nhà ngươi bị người ta bỏ thuốc, thật không biết các ngươi hầu hạ như thế nào.” Ngôn Chử lạnh lùng châm chọc.

 

Sắc mặt Lục Anh biến đổi, Ngôn Chử nói tiếp: “Mau chóng trở về nơi ở của hầu gia các ngươi nhìn xem, ta đưa nàng tới chỗ ta trước, xử trí xong mọi việc hãy đến tìm ta.”

 

Lục Anh suy nghĩ một lát rồi bước ra ngoài, khóe mắt nhìn thấy dao găm trên mặt đất, nàng lập tức nhặt lên.

 

Thời điểm Kiều Uân thấy cả người chủ tử ướt đẫm, trong ngực còn ôm một người trở về thì nhất thời không biết nên có phản ứng gì.

 

“Lấy xiêm y sạch sẽ tới, điều hạ nhân ra xa một chút.”

 

Kiều Uân vội vàng nhận lệnh đi sắp xếp.

 

Cả người Lục Tư Âm bị quấn trong y phục, khi được đặt trên giường nàng cũng không chịu ra ngoài, thân dưới khô nóng và ngứa ngáy khiến nàng cuộn tròn cơ thể, ngay cả đầu ngón chân cũng không dám duỗi thẳng.

 

Ngôn Chử thay bộ y phục ẩm ướt trên người mình, sau đó tìm một chiếc khăn sạch sẽ ngồi cạnh đầu giường lau tóc cho Lục Tư Âm. Nàng vô cùng khó chịu, chỉ muốn vùi mình vào đệm chăn, Ngôn Chử cũng chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành: “Tóc ướt sẽ đau đầu.”

 

Ngón tay nàng bấu chặt đệm chăn dưới thân, cố kìm nén cảm giác khó chịu hỏi: “Sao ngài lại tới đây?”

 

“Ngôn Giang nghe thấy thái giám bên cạnh thái tử nói chuyện với một nữ tử, nghe nói đêm nay bọn họ sẽ làm gì nàng.” Tay hắn không cẩn thận xẹt qua làn da trên cổ nàng, cực kỳ nóng bỏng.

 

“Ta đi tìm ngự y.” Ngôn Chử nhíu mày đang chuẩn bị đứng dậy thì bất chợt bị giữ lại.

 

Lục Tư Âm vẫn vùi mình trong chăn, đưa lưng về phía hắn, giọng nói run rẩy: “Sẽ ầm ĩ.”

 

Ngự y tới khám, mặc dù không biết thân phận của nàng, nhưng nếu thái tử cố tình thám thính biết được tối nay có một nữ tử bị bỏ thuốc, không khỏi sẽ hoài nghi lên người nàng.

 

“Ngôn Chử…”

 

“Ừm.”

 

“Ngài… giúp, giúp ta.”

 

Nàng cắn môi dưới, giọng nói run rẩy, một lúc sau, người phía sau lưng nàng mới ngồi trở lại đầu giường một lần nữa.

 

Nàng cảm thấy toàn thân nóng bỏng khó chịu, đầu óc không khỏi có chút hồ đồ, nàng mơ hồ nghe thấy người kia nói với mình:

 

“Bổn vương không phải chính nhân quân tử, muốn ta giúp đỡ, Túc Viễn Hầu thật sự nghĩ kỹ rồi?”

 

Thân thể dưới lớp y phục đã hoàn toàn phiếm hồng, bộ y phục mà Ngôn Chử vừa mới mặc vào đã bị nàng bóc ra từng lớp một, không lên tiếng, nhưng đã trả lời.

 

Quả thực Ngôn Chử không phải người tốt lành, giờ phút này hắn lại càng không có lý do gì để cự tuyệt. Kỳ thật, hắn có thể tìm được một ngự y đáng tin cậy, chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài, nhưng người dưới thân đã hồ đồ tới mức không thể nghĩ được điểm này, tất nhiên hắn sẽ không đề cập đến.

 

Hắn xé bỏ lớp da người trên mặt Lục Tư Âm xuống, rốt cuộc gương mặt của người dưới thân đã biến thành dáng vẻ mà hắn quen thuộc. Đôi môi sắp bị nàng cắn rách được đầu lưỡi của Ngôn Chử đẩy ra, hai chân mở rộng, y phục và đệm chăn dưới thân đã bị dâm thủy ào ạt tẩm ướt từ lâu, toàn bộ nhụy hoa đều phát ra ánh sáng mịn màng.

 

Bầu ngực bị Ngôn Chử đè ép tới khó chịu, khiến nàng không khỏi ưm hai tiếng. Hắn đứng dậy xoa nắn một bên ngực, ngón trỏ thô ráp ấn lên đầu vú của nàng, bên tai nghe thấy những tiếng rên rỉ rời rạc. Lục Tư Âm nâng hai chân lên cọ xát vào eo của Ngôn Chử, nhắc nhở hắn về tình hình dưới thân.

 

“Tự mình xoa.” Hắn cầm tay Lục Tư Âm đặt lên bầu ngực của nàng, nhưng nữ tử dưới thân lại có vẻ cực kỳ kháng cự, nàng lập tức rút tay về.

 

“Như vậy sẽ thoải mái hơn.” Hắn kiên trì, chỉ thấy Lục Tư Âm quay đầu đi, đôi mày đẹp nhăn lại, so với thời điểm nhờ hắn giúp đỡ còn có vẻ lúng túng hơn.

 

“Nó… khó coi.”

 

Dường như nàng đang rơm rớm nước mắt, lời này khiến Ngôn Chử sửng sốt.

 

“Nàng cũng chưa nhìn thấy chúng nó, vì sao lại cảm thấy khó coi?” Hắn khẽ cười một tiếng, đôi tay xoa nắn bầu ngực trắng như tuyết của nàng, thoạt nhìn người dưới thân có vẻ càng ấm ức hơn.

 

“Bởi vì… phải che lại.”

 

Khi nàng phát hiện nơi này lớn lên, nàng bắt đầu phải dùng vải bó ngực để che giấu. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy nơi này thật đáng xấu hổ, không thể gặp người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)