TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.215
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hoàng Thượng ban yến tiệc, Lục Tư Âm không dám ngồi lâu, vốn dĩ nàng cũng không muốn tới suối nước nóng, nhưng trước khi nàng rời khỏi chỗ ngồi Hoàng Thượng lại cố ý dặn dò, tây bắc hiếm có suối nước nóng như vậy, dặn nàng thoải mái tận hưởng, sau đó cho người chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết.

 

Vậy nàng cũng không thể từ chối.

 

Nàng cẩn thận ra lệnh cho Minh Phong canh giữ bên ngoài cung điện suối nước nóng, thị nữ bên trong muốn lưu lại hầu hạ cũng bị Lục Tư Âm đuổi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hầu gia nên uống một chén trà trước khi xuống nước, ngự y đã chuẩn bị phương thuốc giúp ngài đả thông kinh mạch.” Thị nữ kia mỉm cười nhìn Lục Tư Âm uống cạn nước trà rồi mới dẫn theo tất cả thị nữ lui ra ngoài.

 

Lục Anh chậm rãi cởi y phục cho nàng, bất chợt có thứ gì rơi xuống, Lục Anh nhặt lên, nghi ngờ nhìn dao găm trong tay: “Thứ này ở đâu ra?”

 

Trong lòng Lục Tư Âm cả kinh, không chút hoang mang nói: “Ta gọi người lấy từ nhà kho, mang theo bên người để phòng thân.”

 

Lục Anh không chút nghi ngờ đặt dao găm lên bàn, bộ xiêm y màu trắng nhạt cởi xuống lộ ra da thịt mềm mại trong suốt. Mặc dù Lục Tư Âm bị mù nhưng nàng vẫn tập võ, màu da cũng không trắng nuột như những quý nữ không bước chân ra khỏi nhà tại kinh thành, tuy nhiên thắng ở da dẻ mịn màng, từ vai đến chân, mỗi một chỗ đều vừa phải, dài ngắn thích hợp, sự đầy đặn và thanh mảnh cũng khiến thân thể nàng càng thêm động lòng người.

 

Nếu Lục Minh chưa chết, có lẽ Lục Tư Âm đã xuất giá từ lâu, cho dù không xuất giá thì cũng là tiểu thư tôn quý của hầu phủ, mà hiện giờ nàng chỉ có thể ngày ngày nhốt mình trong bộ trang phục to rộng, nơm nớp lo sợ.

 

Lục Anh không nghĩ tới việc cởi bỏ toàn bộ y phục của Lục Tư Âm, chỉ để lại bó ngực, sau đó giúp nàng phủ thêm một tầng sa mỏng màu trắng.

 

Bắp chân của Lục Tư Âm trắng trẻo, thời điểm bước đi cơ xương rõ ràng xinh đẹp. Nàng chậm rãi bước xuống nước và ngồi xuống, dòng nước ấm áp bao phủ lấy toàn thân khiến  nàng thở phào nhẹ nhõm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Lục Tư Âm rời khỏi bữa tiệc, Ngôn Chử cùng vài người bạn tốt trong triều đi uống rượu, Ngôn Giang ầm ĩ muốn đi xem đèn hoa đăng mới làm, không lâu sau lại chạy trở về với vẻ chán nản.

 

“Ngũ ca, huynh lại đây.” Hắn thần bí muốn Ngôn Chử cúi đầu xuống, sau đó ghé vào bên tai Ngôn Chử nói gì đó.

 

Ngôn Chử vốn có chút men say đột nhiên tỉnh táo trở lại, hắn nói với Kiều Uân ở bên cạnh: “Gọi người đưa Thất điện hạ trở về.”

 

“Vậy Ngũ ca, huynh…”

 

“Ta đi xử trí.”

 

Ngôn Giang chớp mắt hai cái xem như đáp ứng.

 

“Lục Anh, ngươi tới chà lưng giúp ta đi.” Sau khi ngâm một khoảng thời gian, không hiểu sao Lục Tư Âm cảm thấy thân thể mình thật sự khô nóng.

 

Lục Anh nhận lệnh ra phòng ngoài lấy đồ, nhất thời trong điện chỉ còn lại một mình nàng. Mái tóc lỏng lẻo của nàng được búi tròn, da thịt phía trên mặt nước dính đầy bọt nước.

 

Chợt nghe thấy tiếng chân giẫm lên vũng nước ở trên bờ, nàng nghĩ rằng Lục Anh đã quay trở lại nên lần theo thành hồ tắm nhảy khỏi mặt nước, ngồi trên bờ.

 

“Ngươi tới phía sau lưng ta đi.”

 

Lớp áo sa mỏng dính nước kề sát trên da thịt của nàng, nàng nhẹ nhàng cởi ra, giống như bóc trang giấy thấm ướt ở trên bàn, lộ ra phần da thịt trên lưng vốn dĩ mềm mại nhẵn nhụi, thân thể phía dưới xương bướm bị tấm vải bó ngực bao chặt lấy.

 

Sau khi cởi bỏ nửa lớp sa mỏng, nàng đưa tay ra sau lưng tháo phần vải bó ngực, từng lớp từng lớp một, cảm thấy có chút khó khăn, Lục Tư Âm nói: “Ngươi giúp ta tháo nó ra.”

 

Bàn tay phía sau giúp nàng tháo bỏ từng lớp trói buộc, lồng ngực bằng phẳng chậm rãi có độ cong, cho tới lớp cuối cùng bị bung ra, hai bầu ngực tròn trịa mềm mại cứ thế nhảy ra ngoài.

 

Lục Tư Âm hít sâu một hơi, cảm thấy cuối cùng ngực của mình cũng được thoải mái.

 

“Mau lau đi.”

 

Qua hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, nàng nhíu mày gọi: “Lục Anh?”

 

Nàng nghiêng đầu, giọt nước trên chóp mũi tỏa sáng lấp lánh dưới ngọn đèn dầu, đáy mắt bị hơi nước phủ lên một tầng ướt át trông có vẻ ấm áp đa tình, bả vai tinh tế, chỉ có một đôi chân khẽ động ở trong nước, tạo ra vô số gợn sóng.

 

Da thịt non mềm trên lưng đột nhiên bị một bàn tay thô ráp phủ lên, ngay lập tức, đáy mắt của Lục Tư Âm nổi lên sóng to gió lớn, một tay nàng khoác lớp áo sa mỏng lên người, không may trượt chân rớt xuống hồ.

 

Lòng bàn chân của nàng quá trơn, tâm tư lại rối loạn, hồ nước vốn không cao nhưng nàng cũng không có cách nào đứng lên, người sống sờ sờ cứ thế bị sặc nước. Cuối cùng vẫn nhờ người ôm vòng eo, nàng mới có thể đứng vững ở trong nước.

 

Toàn thân Ngôn Chử đã bị ướt sũng, người trước mặt ho khan vài tiếng sau khi được cứu ra khỏi mặt nước, đôi môi mềm mại phấn hồng giống như cánh hoa đào mùa xuân. Từ cõi chết trở về, nàng lập tức đẩy hắn ra, rồi sau đó khép tầng sa mỏng hoàn toàn vô dụng trước ngực mình lại.

 

Tầng sa mỏng dính nước kề sát ngực nàng, khiến cho những đường cong mềm mại và chấm đỏ tại vị trí trung tâm càng trở nên rõ ràng.

 

“Túc Viễn Hầu” Ngôn Chử nhìn nàng từng bước tới gần thành hồ nước nóng “Hay là Dung Nương?”

 

“Ngài vào bằng cách nào?” Biết sự tình đã bại lộ, sắc mặt Lục Tư Âm trắng bệch, hai tay gần như muốn khảm sâu vào thành hồ.

 

“Thời điểm ta tiến vào, phòng ngoài phòng trong đều không có ai.”

 

Lục Tư Âm nhíu mày, không đợi nàng phản ứng lại, Ngôn Chử nhốt nàng trong lồng ngực, cảm nhận được đôi môi và chóp mũi của nam nhân đang lưu luyến tại vị trí vai cổ của mình, nàng muốn né tránh.

 

“Đừng nhúc nhích.” Ngôn Chử đè ép nàng, mùi hương trên thân thể bị sương hoa trong suối nước nóng bao phủ, nhưng chỉ cần một sợi tơ nhỏ bé như vậy, hắn đã như hạn hán kéo dài gặp mưa rào, lần đầu hắn cảm thấy an tâm trong suốt mấy ngày qua.

 

“Ngài… phát hiện từ khi nào?” Lục Tư Âm cảm thấy thân thể của mình cũng dâng trào dục vọng, nàng không nhịn được muốn đón ý nói hùa, đành phải quay đầu lại hỏi.

 

“Lần ngắm hoa.” Giọng nói đè nén áp lực quanh quẩn bên tai nàng.

 

Hèn chi sau ngày hôm ấy lời nói và việc làm của hắn lại biến thành như vậy.

 

“Xin Đoan Vương hãy tự trọng.” Nàng dùng tay đẩy ngực Ngôn Chử, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

 

Vừa mới ngâm mình trong nước một lát, lại bị hơi nước từ suối nước nóng hấp hơi, lớp da người trên mặt nàng đã bắt đầu co lại. Nàng thở hổn hển trước người hắn, lồng ngực phập phồng, những giọt nước điểm xuyết trên da thịt như ngọc khiến nàng mềm mại đáng yêu hơn rất nhiều, ánh sáng trên mặt nước hiện rõ và gợn sóng trong đôi mắt trong veo của nàng.

 

“Tự trọng?” Ngôn Chử khẽ cười một tiếng, rồi sau đó Lục Tư Âm cảm thấy Ngôn Chử kéo tay nàng, nhét vào đó một món đồ.

 

“Dao găm bổn vương đưa cho nàng, không phải nàng vẫn luôn mang theo bên người hay sao? Chẳng lẽ đây chính là tự trọng theo lời của hầu gia.”

 

Nàng không biết hắn đã nhìn thấy con dao găm nằm trên bàn tại phòng ngoài, nghĩ tới nàng vẫn luôn mang theo thứ này bên người, trái tim vốn đã yên bình tĩnh lặng lại bị con cá nhảy lên phá vỡ.

 

Lục Tư Âm cắn môi, nói một cách cứng ngắc: “Chỉ mang theo phòng thân mà thôi, vương gia lo lắng nhiều rồi.”

 

“Phủ Túc Viễn Hầu thiếu một con dao găm này sao?” Ngôn Chử khẽ cười một tiếng, hắn ngậm lấy dái tai của nàng, nhẹ nhàng mút vào, cho tới khi toàn bộ vành tai nàng đỏ bừng, hắn mới dựa vào nàng có chút khổ sở nói “Ta thật sự rất nhớ nàng.”

 

Một câu nói nhẹ nhàng đầy phiền muộn khiến đầu óc của Lục Tư Âm nhất thời trống rỗng, khi nàng lấy lại tinh thần, hắn đã hôn lên từng tấc da thịt trần trụi của nàng.

 

“Đoan Vương… Đoan Vương…” Nàng vẫn muốn đẩy hắn ra, nhưng người phía trên chẳng thèm quan tâm. Hiện tại bên ngoài điện căn bản không có ai canh gác, giờ phút này nàng đã sớm sợ hãi tới mức rụng rời, không thể không nhíu mày nói “Mau dừng lại!”

 

Nhưng Ngôn Chử đã quên đi tất cả, chỉ nhớ rõ sự an tâm mà thân thể này mang lại cho hắn. Cách một lớp sa mỏng, hắn nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực của nàng, trong sự co xát dưới lớp vải dệt, đầu vú của nàng dần trở nên cứng rắn, thậm chí còn có chút trướng đau, không biết vì sao ham muốn của nàng lại trở nên mãnh liệt đến thế.

 

Hắn xâm nhập vào cơ thể nàng từng chút một, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của người trước mặt. Ánh mắt Lục Tư Âm mê ly, nàng nhẫn tâm rút dao găm trong tay ra.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)