TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Kể từ ngày Lục Tư Âm gây ra chuyện ồn ào trên phố, Ngôn Chử chưa một lần tới tìm nàng, nghe nói Hoàng Thượng còn cố ý triệu hắn tiến cung răn dạy một phen.

 

Thật ra Hoàng Thượng không thèm để ý xem rốt cuộc Ngôn Chử thích gì, nhưng gây ra loại chuyện đó chính là làm ô nhục thanh danh, hiện giờ Hoàng Thượng lại càng thúc giục hắn lập vương phi, Ngôn Chử cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

 

“Vương gia, nương nương gọi ngài qua đó ngồi một lát.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Chử thở dài đi theo phía sau thái giám kia tới cung của Thục phi.

 

Huân hương được sử dụng trong cung rất nồng, Thục phi mặc một thân váy áo màu lam tựa vào ghế ngồi, ngây ngốc nhìn bàn cờ trước mặt. Thấy Ngôn Chử đi tới, bà nâng mắt, nhẹ giọng nói: “Chuyện của con và Lý thị ta đã giúp con đề cập với Hoàng Thượng, mấy ngày nay sao con có thể lỗ mãng như thế, ta bảo con quan hệ tốt với Túc Viễn Hầu, thế nhưng con lại vượt quá quy củ?”

 

Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh đỡ ngón tay ngọc của nàng, dùng nước hoa mới điều chế ra nhuộm màu móng tay.

 

“Đa tạ mẫu phi quan tâm, nhi thần sẽ lo liệu.” Ngôn Chử cũng không ngồi xuống, nhìn thấy thái giám và Thục phi mặt mày đưa tình, hắn chỉ biết cúi đầu. Thục phi mặc bộ váy áo màu xanh lam thêu hoa sen trắng hồng, hắn nhíu mày.

 

“Con không muốn nói chuyện với bổn cung?” Thục phi cũng nhìn ra hắn không muốn ở lại chỗ này, thở dài “Cũng được, mấy ngày đầu mùa xuân trời lạnh, thân thể Hoàng Thượng không tốt, dự định tới suối nước nóng tại hành cung ở ngoại thành. Đoán chừng Hoàng Hậu có ý dẫn theo một hai cô nương từ nhà đi, con cũng chuẩn bị một chút, tới lúc đó hãy xoa dịu mối quan hệ cùng Túc Viễn Hầu.”

 

Ngôn Chử đáp lại và lui ra, khi bóng dáng của hắn biến mất trước cửa điện, tiểu thái giám vẫn luôn cúi đầu nhuộm móng cho Thục phi mới nâng mặt lên, lộ ra một gương mặt yêu dã phong lưu: “Đoan Vương thật sự tôn kính nương nương.”

 

“Nếu không phải dựa vào bổn cung, hắn có thể sống tới bây giờ sao?” Thục phi đặt tay lên bàn, tiểu thái giám chậm rãi ngồi xổm trước người cởi giày cho bà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tất nhiên, nương nương đối với hắn ân trọng như núi, nhưng mà, chẳng lẽ Đoan Vương điện hạ thật sự thích nam sắc…” Tiểu thái giám kia nhẹ nhàng ngậm lấy ngón chân thanh tú của Thục phi, nàng hơi ngửa đầu nhẹ nhàng thở ra, trâm cài trên đầu cũng run lên.

 

“Hoặc…có thể vậy” Nhớ tới dáng vẻ đã từng không chút động tình của Ngôn Chử, dục vọng của Thục phi từ dưới bụng lại dâng lên, bà mỉm cười nhìn thái giám lấy lòng “Có ngươi ở bên cạnh ta, hắn muốn làm gì, bổn cung cũng lười quản.”

 

Bên trong cung điện khép kín, không biết từ khi nào y phục đoan trang của cung phi đã lộ ra một nửa, váy áo màu lam trễ trước ngực, lộ ra bầu ngực đầy đặn và trắng nõn, một bóng người ngồi xổm đứng dậy, vén váy áo của bà lên, tra tấn khiêu khích bầu ngực và vị trí giữa hai chân bà.

 

“Nương nương…” Giọng nói của tên thái giám kia đột nhiên không còn chói tai như lúc ban ngày. Thục phi hé mở đôi mắt ngập tràn tình dục, đôi môi đỏ bừng hơi cong lên, cánh tay quấn quanh cổ người nọ để hắn nâng mình vào chốn bồng lai.

 

Kiều Uân thấy Ngôn Chử mỗi lần gặp mặt Thục phi sắc mặt đều không tốt, lần này cũng vậy, hắn hỏi: “Vương gia, có chuyện gì vậy?”

 

“Không có gì, chỉ nhớ tới một chút chuyện mà thôi.” Có một số người, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngôn Chử đột nhiên mỉm cười bất đắc dĩ, có lẽ buông tha cho nữ nhân kia, cũng không có gì không tốt.

 

Vào thời điểm này, Lục Tư Âm tình nguyện không bước chân ra khỏi hầu phủ, nhưng Hoàng Thượng ban thưởng suối nước nóng, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Bởi vì chuyện nàng gây ra ở bên ngoài, mọi người đều nghe được một ít tiếng gió, cố ý ngăn cách xe ngựa của nàng và Đoan Vương ra xa, sợ hai người có cơ hội gặp mặt.

 

Lục Anh nhìn thấy Lâm Tiêu cũng đi theo bên người Hoàng Hậu, nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của nàng ta, Lục Anh lẩm bẩm: “Sao không bám lấy Đoan Vương, nhìn hầu gia nhà ta làm gì.”

 

Sau ngày hôm đó, Lục Tư Âm cũng cảm thấy mình bị Ngôn Chử chọc tức tới hồ đồ, đả thương đối thủ 1000 tự mình tổn hại 800, mấy ngày nay nàng căn bản không dám gặp người.

 

Tới hành cung, Hoàng Thượng ban thưởng bể tắm nước nóng xuống dưới, đặc biệt ban cho Lục Tư Âm một bể tắm riêng. Ban ngày, các hoàng tử hẹn nhau tới sau núi xem có con mồi gì hay không, gần đây Ngôn Giang bị phong hàn mới khỏi, sợ hắn lại bị bệnh nên không cho hắn đi theo.

 

Mẫu thân của đứa nhỏ này địa vị không cao lại mất sớm, hắn được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu, mối quan hệ với Hoàng Hậu khá cung kính, nhưng cũng không có sự thân thiết gì đáng nói. Hoàng Hậu dẫn theo một đám quý nữ đi ngắm nhìn phong cảnh tại hành cung, sau đó cùng nhau bàn bạc chuyện lễ tằm mùa xuân, Ngôn Giang không hứng thú nên tìm tới Lục Tư Âm.

 

“Mau, Túc Viễn Hầu, ngài mau đưa hai tay ra!”

 

Không biết lại từ chỗ nào ầm ĩ trở về, Lục Tư Âm bất đắc dĩ mở đôi bàn tay, nàng cảm nhận được Ngôn Giang thật cẩn thận đặt thứ gì đó vào tay nàng.

 

“Mau che lại!”

 

Dường như có một sinh vật sống đang cựa quậy trong lòng bàn tay nàng, khiến lòng bàn tay hơi ngứa ngáy.

 

“Thất hoàng tử bắt một con bướm tới.” Lục Anh cười nói.

 

“Ngài cầm đi, ta lại đi bắt tiếp!”

 

Ngôn Giang vẫn đang ở độ tuổi hoạt bát, Lục Tư Âm cẩn thận che con bướm không nhịn được mà bật cười.

 

Khi ở độ tuổi của Ngôn Giang, nàng đã không nhìn thấy gì, chỉ có thể ngày ngày học cách sống trong bóng tối, nếu một con bướm bay tới nàng cũng bị dọa cho nhảy dựng, tưởng rằng phi tiêu xẹt qua.

 

Thược dược dưới hành lang đang hé nở, Lục Tư Âm mặc chiếc áo choàng mỏng màu trắng tựa vào hành lang, so sánh với nam tử bình thường thì dáng người mảnh mai ẩn giấu dưới lớp xiêm y của nàng cũng có vài phần phong lưu. Nghe thấy tiếng đùa nghịch của Ngôn Giang ở trong sân, thỉnh thoảng lại té ngã một cái, nàng không khỏi cười rộ lên.

 

Khi Ngôn Chử tới đây, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, thái tử bảo hắn đi tìm Ngôn Giang. Đứng trước cổng trăng, nhìn thấy hai tay Lục Tư Âm ôm thứ gì đó giống như báu vật, khẽ mỉm cười.

 

Ngôn Giang bắt quá nhiều bướm, chỉ đành phải gọi người đi tìm chiếc bình tới, Lục Anh đỡ Lục Tư Âm đi đến trước bình. Còn chưa chạm tới miệng bình, nàng không cẩn thận buông lỏng đôi tay, con bướm kia chạy thoát khỏi bàn tay nàng, nàng cuống quít tìm kiếm quanh người.

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, thân thể Lục Tư Âm vô thức cứng đờ. Ngôn Chử thấy con bướm kia vẫn chưa bay đi, ngược lại còn quấn lấy Lục Tư Âm, Lục Tư Âm đứng ổn định thân thể, con bướm với đôi cánh màu lam kia liền dừng lại trên vai nàng.

 

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy con bướm từ trên vai nàng giao cho Ngôn Giang, Ngôn Giang cười thoải mái: “Cảm ơn Ngũ ca.”

 

“Đi thôi, Hoàng Hậu nương nương đang tìm đệ đấy.” Ngôn Chử cố tình không nhìn Lục Tư Âm, nắm tay Ngôn Giang rời đi.

 

“Cung tiễn hai vị điện hạ.” Lục Tư Âm hành lễ.

 

“Túc Viễn Hầu, ngày mai ta lại tới chơi với ngài!”

 

Lục Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng việc này cũng chuyển biến tốt đẹp.

 

Có lẽ giờ phút này Lục Tư Âm cũng nên an tâm, nhưng không hiểu sao, hắn không hề nói với nàng một lời, thái độ nhẹ nhàng nhưng cũng khiến lòng nàng mất mát. Có những thứ mà mình nghĩ rằng đã tìm thấy, dường như đã theo con người vô sỉ cuồng vọng này đi xa.

 

Trước bữa tối, Ngôn Chử trở về nơi ở ngủ một giấc, mấy ngày nay công việc bận rộn, mỗi khi ngủ lại nhớ tới bóng dáng không thể vứt ra khỏi đầu, cả người không chút tinh thần.

 

Hắn chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng cũng không ngủ được bao lâu. Trong mộng, nàng đứng trong đình viện, con bướm trên vai bay đi khi nàng cởi bỏ xiêm y. Trên phiến đá xanh cứng rắn bên cạnh bụi hoa, con người trước nay vốn luôn ngạo nghễ lại hóa thành một vũng nước, hai chân trần trụi kẹp chặt bụng hắn, nằm dưới thân hắn bị va chạm phát ra tiếng khóc nỉ non.

 

Thời điểm tỉnh lại, nhịp tim của hắn giống như mới bước xuống khỏi võ đài, hắn nhìn xuống thân dưới, quả nhiên.

 

Có đôi khi hắn cảm thấy, ngày hôm đó Lâm Tiêu không phải hạ thôi tình dược cho hắn, mà là cổ trùng. Nếu không, rốt cuộc vì sao hắn lại không kìm lòng nổi.

 

Vốn dĩ sau khi bị Hoàng Thượng răn dạy một trận hắn đã tỉnh táo trở lại, trước đây dù thế nào hắn cũng phải phân cao thấp với nàng nên mới có những hành động đó. Hiện giờ ngẫm lại, nếu thật sự chọc thủng thân phận của nàng, đẩy ngã Túc Viễn Hầu đối với hắn không có chỗ tốt, đắc tội với đội quân phía bắc đối với hắn cũng bất lợi, chi bằng giả câm giả điếc coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

 

Nhưng mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng hàng đêm chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn không thoát khỏi bóng hình xinh đẹp kia.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)