TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Minh Phong thấy thế mau chóng tiến lên rút kiếm ngăn cản cản, Ngôn Chử cũng không nóng nảy: “Hầu gia vẫn nên nghe lời bổn vương nói đi, hạ nhân của ngài đều ở đây, ngài còn sợ bổn vương sẽ làm gì sao?”

 

Lục Anh ngồi bên ngoài xe ngựa, Minh Phong đi theo bên cạnh, Kiều Uân không hiểu chủ tử nhà mình, chỉ đành đánh xe ngựa đi theo phía sau.

 

“Hầu gia có biết, Hoàng Hậu muốn mượn sức ngài” Ngôn Chử nhìn dáng ngồi nghiêm chỉnh của nàng thì cười khẽ “Nếu là ngày thường có lẽ Hoàng Hậu sẽ không quá để bụng, lần này bà ta sốt ruột như thế bởi vì chất tử của bà ấy đang làm việc trong quân đội bắc cảnh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hắn ta phụ trách việc áp tải quân lương, nhưng ba năm qua đã âm thầm lấy hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt, gây ra không ít chuyện dơ bẩn. Mùa đông năm nay hắn ta lại tái diễn lại trò cũ, nhưng không may bị người nhìn ra manh mối, sợ gặp phải rắc rối nên đành phải nghĩ mọi cách bắc cầu quan hệ với ngài để trốn tránh việc này.”

 

Lục Tư Âm mơ hồ nhớ tới đường huynh đã từng đề cập đến một người như vậy với nàng, tuy nhiên, đường huynh nói chứng cứ không đủ vẫn phải chờ thêm một khoảng thời gian.

 

“Một chất tử mà thôi, làm gì tới mức Hoàng Hậu nương nương phải lo lắng như vậy? E rằng Đoan Vương đã suy nghĩ quá nhiều rồi.” Lục Tư Âm cũng không muốn ở chung với hắn một phút nào, thế nhưng nàng vẫn phải ứng đối với hắn.

 

“Chất tử kia cắt xén nhiều quân lương như vậy, làm việc sai trái bao nhiêu năm qua,  không biết đã kiếm lời được bao nhiêu. Ngài đoán xem, số tiền đó… rốt cuộc vào túi ai.”

 

Thái tử, giữa mày Lục Tư Âm khẽ nhúc nhích.

 

“Rất nhiều thương nhân ở đất bắc cũng đi qua con đường của người chất tử kia, nhiều năm như vậy, số tiền kiếm được nhiều không đếm xuể, bọn họ sao có thể để vuột mất cơ hội này.”

 

Mà kết thân với Lục Tư Âm, chính là vì con đường tiền tài đó. Nếu Lục Tư Âm muốn thành thân với Lý Tinh Doanh, Hoàng Hậu nhất định sẽ làm khó dễ từ giữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một lúc trầm tư, Lục Tư Âm nói: “Đa tạ vương gia đã chỉ dạy.”

 

Ngôn Chử đứng dậy tới gần Lục Tư Âm cười nói: “Vậy hầu gia định báo đáp ta thế nào?”

 

“Lời chỉ dạy của vương gia không đủ để bù đắp cho tội lỗi ngài chiếm đoạt tiểu thiếp của ta, ngài còn không biết xấu hổ mà muốn ta báo đáp?” Lục Tư Âm lạnh lùng châm chọc.

 

Tiếng cười khẽ của nam nhân đã khiến nàng tức giận.

 

“Hầu gia thật đúng là trở mặt không nhận người, vừa xuống giường là không còn tình cảm gì đáng nói” Ngôn Chử lại đỡ eo nàng thấp giọng nói “Vừa rồi lúc ở trên giường bổn vương nói chuyện làm ăn, hiện tại vẫn còn giữ lời, hôn sự của ngài và cô nương Lý gia, bổn vương có thể giúp đỡ, không biết hầu gia…”

 

“Nếu ta không đáp ứng, Đoan Vương dự định thế nào?”

 

“Vậy bổn vương đành phải không biết xấu hổ, vô sỉ dây dưa.” Hơi thở nóng bỏng quấn lấy Lục Tư Âm, một góc xe ngựa ái muội vô cùng.

 

Chỉ thấy người dưới thân mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng hiếm có.

 

“Vậy bản hầu cũng không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc ngăn cản không cho vương gia tới gần ta.”

 

Đôi mắt dịu dàng của người trước mặt hiếm khi lộ ra vài phần xảo quyệt và tàn nhẫn.

 

Ngôn Chử nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lục Tư Âm ngồi bên cạnh xe ngựa giữ chặt khung xe, nhẹ nhàng mỉm cười xoay người nhảy xuống.

 

Ngôn Chử duỗi tay muốn kéo nàng trở lại nhưng chụp hụt, Lục Anh ngồi trước xe ngựa cũng bị Lục Tư Âm đột nhiên nhảy xuống làm cho hoảng sợ, nàng vội vàng dừng xe xuống đỡ.

 

Trên đường cái đột nhiên có một người nhảy ra từ trong xe ngựa dọa không ít người nhảy dựng, Minh Phong nhanh chóng đỡ Lục Tư Âm dậy, chỉ thấy cổ tay của nàng bị thương khá nghiêm trọng, chỉ sợ đầu gối cũng không tốt.

 

Ngôn Chử nhảy xuống xe ngựa đang định đưa tay ra thì thấy Lục Tư Âm nhắm thẳng vào vòng tay của Minh Phong, hắn không khỏi đen mặt.

 

“Đoan Vương tự trọng!” Nàng sợ hãi núp phía sau Minh Phong, Lục Anh cũng nhanh chóng tiến lên bảo vệ.

 

“Túc Viễn Hầu có ý gì?” Ngôn Chử trầm mặt hỏi.

 

“Bản hầu kính trọng vương gia là anh hào, hy vọng vương gia chớ có làm chuyện như vậy. Bản hầu không thích nam sắc, nếu vương gia thật sự khó chịu, đến kỹ viện không phải sẽ thoải mái hơn sao? Ngài dây dưa với ta, là khinh thường phủ Túc Viễn Hầu sao?”

 

Ngôn Chử nhìn những người xung quanh chỉ trỏ, nhất thời khó thở tới mức bật cười, hắn thu hồi lại bàn tay đang vươn giữa không trung, xem xong màn trình diễn của Lục Tư Âm, hắn chán ghét xoay người rời đi.

 

Lục Tư Âm, được…

 

“Vương gia…” Lúc này Kiều Uân cũng có chút sững sờ.

 

“Hồi phủ.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)