TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nhất thời Lục Tư Âm không nói gì, Ngôn Chử lại đứng dậy bưng chén rượu, ôm bả vai nàng, đưa chén rượu tới bên miệng nàng.

 

“Hầu gia không chịu nể mặt ta sao?”

 

“Là vương gia nhiều lần khiến bản hầu khó chịu đi?” Lục Tư Âm nghiến răng nghiến lợi, ngực của người bên cạnh kề sát cánh tay nàng, mùi rượu từ trong miệng hắn tỏa ra khiến nàng thật sự phiền lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tư Âm tự nhận từ nhỏ đến lớn không có ai lớn gan dám làm nàng khó chịu như vậy, cho dù là thái tử trên mặt cũng hiền lành, người trước mặt chính là một con báo, không quan tâm, cũng không so đo, chỉ một mực theo dõi con mồi quyết không nhả.

 

“Không bằng hầu gia uống trước ly rượu cho bớt giận, rồi chúng ta lại tiếp tục nói chuyện” Hắn ghé sát tai nàng, thiếu chút nữa trực tiếp ngậm lấy vành tai nàng “Mọi chuyện đều có thể thương lượng.”

 

Trong lòng Lục Tư Âm lúng túng khó xử, nàng lập tức đẩy chén rượu kia ra ngoài, chẳng may rượu lại sái ra khắp người.

 

“Chuyện này hầu gia không đúng rồi, không sao.” Ngôn Chử cười nói.

 

Nói xong, Ngôn Chử lôi kéo Lục Tư Âm đi về một hướng khác, nàng muốn giãy giụa nhưng lại không đẩy được man nhân kia ra, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa phòng, thì ra căn phòng này thông với một phòng ngủ khác. Ngôn Chử mở cửa ra, thấy nàng muốn bỏ chạy ra ngoài liền dùng một tay bế nàng lên.

 

Lục Tư Âm cảm thấy nếu không phải mình điên rồi thì chính là Ngôn Chử điên rồi.

 

“Đoan Vương, ngài làm càn!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng lạnh giọng quát lớn, còn chưa kịp trốn tránh đã bị đặt lên giường, muốn đứng dậy nhưng người bên trên lại trực tiếp đè lên người nàng.

 

“Bổn vương tự mình hầu hạ hầu gia thay xiêm y, coi như bồi tội.”

 

“Ngài dám chạm vào bản hầu, hôm nay người bước ra khỏi căn phòng này chỉ có một người.”

 

Bàn tay đang cởi dây áo của nàng đột nhiên dừng lại, thật ra Ngôn Chử không thèm để ý tới việc con mèo sữa nhỏ này nhe răng uy hiếp, người này không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng khi nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của nàng, hắn khó tránh khỏi việc đau lòng.

 

“Được.”

 

Ngôn Chử mỉm cười, tuy nhiên vẫn vây nhốt nàng ở trên giường, bầu ngực của người dưới thân bằng phẳng, hình dạng vầng trán và cần cổ trắng nõn đã quá quen thuộc, mạch máu dưới cổ nhảy lên trêu chọc hứng thú của hắn.

 

Hắn nắm lấy tay nàng, không màng tới sự giãy giụa của nàng mà đặt trên đầu giường.

 

Hoa văn khắc gỗ dừng trong tay Lục Tư Âm còn bỏng tay hơn cả dầu nóng, sắc mặt tái nhợt và động tác giãy giụa kịch liệt bất ngờ xảy ra của nàng khiến sự nghi ngờ trong lòng Ngôn Chử bắt đầu tiêu tán.

 

“Ngài tránh ra cho bản hầu!”

 

Tay nàng đã bị Ngôn Chử trói buộc trên đầu giường.

 

Nhất định nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc trước đôi tay của nàng từng bị trói trên đầu giường, bị hắn va chạm tới mức thấp giọng nức nở như thế nào.

 

“Hầu gia có biết, trong Phù Quang Lâu, mỗi một chiếc giường đều không giống nhau.” Vì muốn tạo ra đủ loại tình thú, tú bà đã tốn không ít công sức.

 

Mà chiếc giường ở dưới thân bọn họ, cố ý lưu lại một cái móc gỗ trên đầu giường, vốn dùng để trói buộc, phía trên điêu khắc hoa văn mẫu đơn.

 

Hắn nói như vậy là để Lục Tư Âm biết nơi này là địa điểm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

 

“Liên quan gì đến bản hầu!”

 

Nàng nghiến răng nghiến lợi, dùng chân cũng không thoát ra được, tình cảnh hiện tại giống như đêm hôm đó, đều khó có thể tránh thoát.

 

Thân thể bên dưới mềm mại, xuyên qua lớp y phục to rộng hắn vẫn có thể sờ thấy vòng eo săn chắc và bờ mông đầy đặn, cảm nhận được bàn tay của hắn chạy loạn trên người mình. Tuy nhiên mặt mày tức giận của người dưới thân lại chỉ khiến hắn cảm thấy ngây thơ, hắn đột nhiên hạ xuống bên môi nàng một nụ hôn, Lục Tư Âm lập tức trợn to mắt, không dám lộn xộn.

 

“Bổn vương chỉ cảm thấy, phong thái của hầu gia rất cuốn hút, có chút không cầm lòng được.”

 

“Ngài không biết xấu hổ!”

 

Lục Tư Âm thực sự hơi sợ hãi, sự vô sỉ của người này nàng đã biết, nhiều năm như vậy hắn không có thê thiếp, chẳng lẽ thật sự bởi vì…

 

“Chúng ta nói chuyện làm ăn đi, thật ra ta có thể không cần Dung Nương …” Đôi môi của Ngôn Chử nhẹ nhàng cọ qua nhiều vị trí trên gò má Lục Tư Âm, mềm mại lướt qua như cánh bướm “Chỉ cần hầu gia có thể cúi đầu trước ta…”

 

“Ngôn Chử!”

 

Lục Tư Âm lạnh lùng kêu một tiếng, gương mặt khác với Dung Nương lại lộ ra biểu cảm xấu hổ và giận dữ tương tự, rõ ràng đôi mắt kia không nhìn thấy nhưng nó lại hận không xẻo sống hắn ngay lập tức.

 

Ánh mắt của Ngôn Chử thay đổi, vốn dĩ hắn định dò xét trêu cợt nàng một khoảng thời gian, nhưng hiện giờ hắn lại có chút nhịn không được muốn xé bỏ mọi trở ngại trên người nàng, khiến nàng phải khóc lóc cầu xin trên chiếc giường này mới được.

 

Tuy nhiên không đợi hắn thật sự làm ra việc này, người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền tới gõ cửa dò hỏi.

 

Nghe thấy giọng nói của Lục Anh, Lục Tư Âm như được đại xá, thừa dịp Ngôn Chử hơi thất thần, nàng lập tức đẩy hắn ra.

 

“Vào đi.” Nàng nói.

 

Lục Anh và Minh Phong trực tiếp đẩy cửa, vừa tiến vào đã nhìn thấy Lục Tư Âm đang nằm trên giường, mà Đoan Vương thì đang đè lên nàng, dáng vẻ say rượu, để lộ nửa phần ngực trần.

 

Sắc mặt Lục Anh lập tức trắng bệch, vội vàng tiến lên nâng Lục Tư Âm dậy, Lục Anh tái mặt nói: “Đi.”

 

“Bổn vương đi cùng hầu gia.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)