TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.650
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trưởng công chúa an ủi mọi người, bữa tiệc ngắm hoa vẫn tiếp tục tiến hành. Hoàng Hậu trấn an Lục Tư Âm vài câu, thở dài nói rằng Lâm Tiêu vốn là người có tốt tính, bởi vì Ngôn Chử luôn không nóng không lạnh với nàng ta, nên mới khiến nàng ta có chút nghi thần nghi quỷ.

 

Ngay sau đó Lâm Tiêu cũng đi tới thấp giọng nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt nàng ta nhìn Lục Tư Âm lại không hiền lành như vậy. Những gì nàng ta vừa chứng kiến hoàn toàn không phải giả, hai người này thân mật như thế, chỉ vì Túc Viễn Hầu mà Ngôn Chử phẫn nộ với nàng ta ngay tại chỗ, đáy lòng nàng ta có chút không thoải mái. Lại nhìn phong thái của Lục Tư Âm, nhất thời nàng ta cũng không khỏi nảy sinh những suy nghĩ đáng sợ.

 

Tuy nhiên nàng ta không dám nói ra, chỉ đành phải giận dỗi. Hoàng Hậu nhân cơ hội kéo Lục Tư Âm ngồi xuống bên người, đưa từng nữ tử tới trước mặt nàng. Hoàng Hậu vốn là người Ngô gia, tổ tiên là khai quốc công thần, hiện giờ nhà ngoại vẫn nắm binh quyền và tài chính trong tay. Lục Tư Âm biết tính toán của bà, ngoan ngoãn lắng nghe từng lời một.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng Hoàng Hậu còn nói chuyện phiếm với nàng vài câu: “Haiz, bổn cung nhìn Tiêu nhi từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ thấy nàng sốt ruột vì một người như vậy.”

 

Lục Tư Âm vốn cảm thấy khó hiểu, lại nghe Hoàng Hậu nói tiếp: “Bổn cung thấy đứa nhỏ Ngôn Chử kia và hầu gia khá hợp ý, chi bằng hầu gia khuyên nhủ hắn giúp bổn cung, đáng lẽ ở tuổi này nên sớm có con nối dõi, Thục phi không sốt ruột thay hắn, vì sao chính hắn cũng không biết chừng mực.”

 

“Nương nương nói quá lời, thần và Đoan Vương chỉ có duyên gặp mặt hai lần, hôm nay vương gia vội vàng như thế, là do cảm thấy thần bởi vì ngài ấy nên mới bị chịu tội mà thôi. Tuy nhiên nếu nương nương đã gửi gắm, thần nhất định sẽ làm hết sức mình.” Nàng trầm tĩnh đáp, chỉ là trong lòng lại thầm nghĩ, Lâm Tiêu tốt số mới không phải gả cho Ngôn Chử, tai họa này rơi vào ai thì cũng phải chịu tội.

 

Thế nhưng nàng không biết, toàn bộ dáng vẻ vui cười thích ý của nàng và Hoàng Hậu đều dừng trong mắt một người khác, Ngôn Chử đứng bên cạnh thỉnh thoảng nhìn qua. Hạ nhân của phủ trưởng công chúa cầm y phục bẩn mà bọn họ vừa thay ra đi xuống, nửa đường lại bị Đoan Vương chặn đứng. Cổ áo thẫm đẫm nước trà từng kề sát da thịt trên cần cổ người nọ, mùi hương như có như không khiến Ngôn Chử thiếu chút nữa bóp nát chiếc chén trong tay.

 

Lục Tư Âm, Dung Nương.

 

Ngôn Chử đột nhiên cười khẽ, Ngôn Giang đang đứng nhìn bên cạnh lập tức rùng mình, không biết mình lại phạm phải tật xấu gì của Ngũ ca.

 

Sau đó Ngôn Chử không còn cố ý tới tìm Lục Tư Âm nữa, hắn chỉ phái người đưa tới rất nhiều lễ vật, tất cả đều là đồ dùng của nữ tử. Lục Anh vừa thấy liền giận sôi máu, căn bản không kịp thông báo cho Lục Tư Âm đã gọi người đập nát và ném hết ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày ấy Ngôn Chử còn chưa nói xong, Lục Tư Âm cũng thấp thỏm sợ hắn biết điều gì, nàng chọn một ngày tiến cung xin Hoàng Thượng ý chỉ tứ hôn.

 

Thời điểm nhìn thấy nàng, Hoàng Thượng khá vui vẻ, còn sai người lấy trà mới trong cung cho nàng mang về, nhưng khi nàng đột nhiên nói về người nàng muốn kết thân, cả đại điện bỗng chốc im bặt.

 

“Đây là ý tứ của ngươi, hay là ý của mẫu thân ngươi?” Hoàng Thượng hỏi.

 

Lục Tư Âm rũ mi: “Mẫu thân và thần cùng cân nhắc rồi đưa ra quyết định này.”

 

Hoàng Thượng không tỏ thái độ, đột nhiên bật cười: “Hôm qua Thục phi nói với trẫm về hôn sự của Chử nhi …”

 

“Nói rằng ngày hôm trước Chử nhi biết được chuyện của Lý thị, thương cảm cho thân thế nhấp nhô của nữ tử trung trinh đó, muốn cưới nàng ta làm trắc phi.”

 

Bàn tay bưng chén trà thiếu chút nữa buông lỏng, nàng gần như thất lễ trước ngự tiền.

 

“Đoan Vương nhân đức, chỉ là…”

 

“Chuyện ngươi nói, trẫm sẽ nhớ kỹ. Nhưng dạo gần đây Ngô thị đang nhìn chằm chằm vào ngươi, không thể làm mất mặt mũi của bọn họ nhanh như vậy, từ nhỏ đến lớn Chử nhi chưa từng đề cập với trẫm bất cứ điều gì, nếu hắn thật sự có tâm, trẫm cũng không thể không suy tính. Ngươi trở về đi, qua vài ngày nữa trẫm sẽ cho ngươi câu trả lời chính xác, tóm lại ngươi còn phải làm xong lễ nhược quán, hãy chờ thêm mấy tháng nữa.”

 

Lục Tư Âm đành phải đồng ý cáo lui, trong lòng lại muốn trực tiếp ném Ngôn Chử vào sa mạc Gobi bên ngoài thành Diên Ngô.

 

Vừa mới hồi phủ còn chưa kịp thở hắt ra, người hầu bên ngoài đã bẩm báo Đoan Vương gửi thư tới. Lục Tư Âm đang nổi nóng, khi nhận được bức thư lập tức muốn xé nát, cũng may được Lục Anh ngăn cản.

 

“Hắn nói gì?” Nàng tức giận hỏi.

 

“Đoan Vương mời ngài… tới Phù Quang Lâu.”

 

Nếu có thể, cả đời này Lục Tư Âm không muốn đặt chân vào nơi đó, ập vào mặt là mùi  son phấn khiến nàng nhớ tới mùi hương mơ hồ quyến rũ trên giường. Tất cả mọi  huân hương được sử dụng trong lâu đều khiến người ta ý loạn tình mê, quấy nhiễu tinh thần nàng không yên.

 

Minh Phong và Lục Anh vốn đi theo phía sau, nhưng tới trước cửa phòng tất cả đều bị ngăn cản. Hai người tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể để một mình Lục Tư Âm bước vào.

 

Thật ra trong phòng cũng sử dụng mùi hương thanh nhã hơn một chút, bên tai là tiếng nữ tử ngọt ngào mời rượu, không biết ai đó dẫm lên gót sen, trên chân đeo chiếc vòng lục lạc, từng bước phát ra âm thanh lanh lảnh tới gần Lục Tư Âm, nắm tay nàng dẫn vào chỗ ngồi.

 

“Vương gia, uống thêm một ly.”

 

Ngôn Chử ngồi phía trên, trong ngực ôm vòng eo nhỏ mềm mại của vũ cơ, vũ cơ kia có đôi mắt câu hồn nhiếp phách (*), mười ngón tay thon dài yếu ớt không xương nâng chén rượu đút cho Ngôn Chử uống cạn.

 

(*):Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, khiến người ta phải nín thở.

 

“Vương gia thật có nhã hứng, không biết ngài gọi ta tới đây có chuyện gì?” Lục Tư Âm cảm thấy bên người mình cũng có nữ tử trườn lên người như một con rắn, trái tim giật thót vội khoanh tay lại ôm lấy mình.

 

“Bổn vương từng nói sẽ đưa hầu gia đi thưởng thức khói lửa kinh thành, tất nhiên phải thực hiện lời hứa.”

 

Giọng nói của hắn nghe ra đã có vài phần say rượu, vỗ vai vũ cơ bên cạnh, người nọ hiểu ý di chuyển tới vị trí trung tâm.

 

Nhóm nhạc sư phía sau cũng được lệnh tấu nhạc, nơi mà Lục Tư Âm không nhìn thấy, một nhóm vũ cơ mặc váy lụa mỏng, bên hông nhẹ nhàng phác họa ra vòng eo tinh tế, mềm mại đong đưa quyến rũ.

 

Tuy nhiên Ngôn Chử cũng không nhìn chăm chú, hắn chỉ bận tâm tới từng phản ứng của Lục Tư Âm, chỉ hận người này bị mù hai mắt, rất nhiều điều khiêu khích không thể thực hiện được. Lục Tư Âm ôm vũ cơ trong ngực, mặc cho bàn tay mềm mại kia tung hoành trước ngực mình, thoạt nhìn uống hết vài chén rượu cũng không có gì khác thường. Thật sự đây là lần đầu tiên nàng bị người áp sát như vậy, thầm nghĩ nữ tử nằm trong ngực mình sao có thể mềm mại như vậy, chắc hẳn nam tử đều thích những thân thể mềm mại đó, nàng chỉ có thể chịu đựng cảm giác không được tự nhiên uống hết ly rượu.

 

Ngôn Chử lại đưa mắt, vũ cơ kia ngầm hiểu đi đến trước bàn của Lục Tư Âm, ba vũ cơ hợp lực kéo Lục Tư Âm rời khỏi bàn tới vị trí trung tâm.

 

Nàng bị người cưỡng chế kéo lên, đứng ở vị trí trung tâm chỉ cảm thấy bốn phía đều là người, thỉnh thoảng lại dùng tay và ngực cọ xát lên cánh tay và lưng của nàng, những cánh tay mảnh khảnh khiêu khích nàng hết lần này tới lần khác. Nàng bị tiếng nhạc càng ngày càng dồn dập, thúc giục tới mức không tìm được phương hướng.

 

Nàng nhíu mày khó chịu, vươn tay ra rồi lại không bắt được bất cứ thứ gì, tiếng chuông trên mắt cá chân của nhóm vũ cơ chợt xa chợt gần khiến nàng đau cả đầu. Rốt cuộc, nàng bắt được vật cứng gì đó, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảnh trời đất quay cuồng, cúi người thở gấp.

 

“Hầu gia không giỏi khiêu vũ.”

 

Tiếng nói trầm thấp kết hợp với mùi rượu vòng quanh chóp mũi nàng, trong lúc hoảng hốt nàng dẫm lên vạt áo mình, thời điểm thiếu chút nữa ngã xuống lại có người ôm lấy.

 

“Hầu gia cẩn thận.”

 

Không biết vũ cơ và nhạc công đã lui ra từ khi nào, Ngôn Chử cởi áo ngoài ôm Lục Tư Âm vào trong ngực để bắt giữ mùi hương kia, nàng tựa lên vai hắn, sắc mặt tái nhợt đẩy hắn ra.

 

“Chắc vương gia không chỉ muốn trêu đùa tại hạ, đúng không?”

 

Ngôn Chử chân nam đá chân chiêu đi tới bên cạnh ngồi xuống: “Tất nhiên không phải, bổn vương có chuyện muốn giao dịch với hầu gia.”

 

“Nói.”

 

“Lý Tinh Doanh thuộc về ngài” Hắn ngửa đầu uống rượu, đôi mắt say sưa mê mang nhìn nàng “Dung Nương, thuộc về ta.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)