TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.317
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nàng bị ép đứng lên, thầm nghĩ mình căn bản không xem được hoa, nhưng cũng không muốn quét đi hứng thú của đứa nhỏ này.

 

“Đây, trước mặt ngài là bằng lăng tím, hoa nhỏ…”

 

Nghe đứa nhỏ dong dài, không hiểu sao Lục Tư Âm lại cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm đi vài phần, nàng đứng dưới gốc cây hải đường cười nhẹ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Này… hoa này là…” Ngôn Giang nhăn mày gãi đầu, có chút nghĩ không ra.

 

“Là hoa sơn trà.”

 

Nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên mặt Lục Tư Âm đông cứng lại.

 

Ngôn Chử đến gần, Ngôn Giang mỉm cười đánh vào ngực hắn: “Ngũ ca, huynh đến rồi.”

 

Hắn sờ đầu đứa nhỏ, ngồi xổm người xuống nói với Ngôn Giang lời gì đó, Ngôn Giang bất đắc dĩ nói: “Vậy Túc Viễn Hầu, ta đi trước.”

 

Lục Tư Âm thở dài, cảm thấy Ngôn Chử chuyển tới đứng bên người nàng: “Nếu điện hạ vẫn vì chuyện nàng ấy…”

 

“Hầu gia không nhìn thấy, không ngại thì hãy duỗi tay chạm vào hoa, như thế cũng có thể biết được hình dáng của chúng.” Hắn lại mở miệng ngắt lời nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt Lục Anh không tốt muốn đỡ nàng rời đi, Ngôn Chử nhìn hoa hải đường, nhớ tới dáng vẻ mỉm cười dịu dàng của Lục Tư Âm khi đứng trước bông hoa này, hoàn toàn không giống dáng vẻ hùng hổ doạ người trước mặt hắn, tính khí của vị hầu gia này quả thực không tốt.

 

“Bổn vương muốn nói chuyện với hầu gia về chuyện của phủ Trần quốc công.”

 

Hắn cho người theo dõi, tất nhiên cũng có thể phái người tìm hiểu về phủ Trần quốc công.

 

Lục Tư Âm dừng bước chân, cuối cùng không còn cách nào, dặn Lục Anh đứng sang một bên canh chừng, đừng để người khác đến gần, còn mình thì bước hai bước trở về vị trí vừa rồi.

 

“Đoan Vương…”

 

“Giơ tay.” Hắn lại ngắt lời nàng.

 

Lục Tư Âm không rõ nguyên do nhẹ nhàng vươn tay phải ra, có tiếng vải dệt khẽ cọ xát, đột nhiên Ngôn Chử nâng tay phải của nàng lên, đứng phía sau nàng, nàng thấp hơn hắn nửa cái đầu, hiện giờ nhìn từ phía sau, nàng giống như đang tựa trong vòng tay của Ngôn Chử.

 

Nàng vô thức tránh đi, lại thấy hắn nói: “Sờ về phía trước.”

 

Giống như con thỏ bị người nắm lỗ tai, nàng có vẻ rụt rè với tất cả mọi thứ, ngón tay hơi vươn ra chạm phải thứ gì đó mềm mại lại co rúm trở về, chần chờ một lát mới dám tiếp tục duỗi tay ra ngoài.

 

“Đây là hoa hải đường, nàng đang sờ vào cánh hoa của nó” Ngôn Chử duỗi tay về phía trước, nâng tay Lục Tư Âm, hướng dẫn các ngón tay của nàng chạm vào cánh hoa mỏng manh kia.

 

Chỉ một cái đụng chạm rất nhỏ cũng khiến nàng cảm thấy da thịt như bị đốt cháy, toàn thân nàng căng chặt, đôi mắt vô thức run lên, tất cả mọi biểu cảm của nàng đều dừng trong mắt Ngôn Chử.

 

Đầu ngón tay là cánh hoa non mềm, bàn tay thô ráp kia cầm tay nàng, nhẹ giọng miêu tả lại hình dáng của bông hoa cho nàng biết.

 

Khoảng cách gần như vậy, Ngôn Chử lại không nhìn thấy nốt ruồi son trên vành tai nàng, trong lòng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, gương mặt gần trong gang tấc để lộ ra vẻ nhu hòa, niềm vui trong đáy mắt khi chạm tới cánh hoa lại khiến hắn cảm thấy mềm lòng.

 

Lục Anh lo lắng đứng bên cạnh, nhưng không dám trực tiếp tiến lên, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tiêu đi về hướng này, nàng cảm thấy nàng ta có thể tách hai người bọn họ ra.

 

Trên tay Lâm Tiêu còn cầm một chén trà, thật vất vả mới nhìn thấy vị trí của Ngôn Chử, hắn mặc một thân áo đen đứng bên cạnh gốc hải đường, nhưng nhìn từ phía sau hình như bên cạnh hắn còn có một nữ tử, thân thể hai người dán sát vào nhau cực kỳ thân mật, nàng ta vội vàng sải bước tới.

 

Bởi vì mắt bị hỏng, Lục Tư Âm suốt ngày nhốt mình trong phòng, mỗi lần tham dự những bữa tiệc tao nhã như ngày xuân ngắm hoa, mùa đông thưởng tuyết nàng đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, càng miễn bàn tới việc thực sự chạm vào cánh hoa. Nhưng không hiểu sao, nàng không hề phản cảm, đột nhiên có dáng vẻ của những đứa trẻ đang tò mò khám phá thế gian.

 

Nhưng khi phục hồi lại tinh thần, ý thức được Ngôn Chử đang ở sau người, nàng ho nhẹ một tiếng muốn quay đầu lại nhưng không may đụng vào cằm của hắn, nàng lảo đảo một bước, còn chưa kịp đứng vững đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai: “Lâm Tiêu!”

 

Ngay sau đó Lục Tư Âm cảm thấy một dòng nước nóng từ trên mặt mình chảy xuống.

 

Lâm Tiêu căn bản chưa kịp nhìn rõ gương mặt đã hất nước ra ngoài, sau khi phát hiện là Túc Viễn Hầu cũng kinh ngạc lùi lại hai bước, Ngôn Chử vô thức đưa tay ra chắn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Hắn không rảnh răn dạy nàng ta, vội quay đầu lại nhìn Lục Tư Âm, đôi tay nàng khua loạn trong không trung hai cái, không cẩn thận xẹt qua cành cây khô, bị vỏ cây thô ráp cắt một đường trên ngón tay.

 

Lục Anh thấy thế chạy nhanh tới móc khăn tay ra lau nước trà trên mặt cho nàng, Ngôn Chử kéo tay trái của nàng kiểm tra miệng vết thương, rồi sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, dọa nàng ta sợ không nhẹ.

 

Khi Ngôn Chử quay đầu lại, Lục Anh đã lau sạch nước trà trên mặt Lục Tư Âm, cuối cùng nhẹ nhàng lau chùi những giọt nước trên tai nàng.

 

Chiếc khăn tay màu xanh nhạt phất qua vành tai bị nhuộm đỏ bởi nước trà, sau vài lần xẹt qua, một chấm màu đỏ trên vành tai ửng hồng cũng đặc biệt bắt mắt.

 

Trên cằm người trước mắt vẫn còn treo giọt nước, nàng cúi thấp đầu thở dốc, cần cổ thon dài nghiêng sang một bên lộ ra đường cong uyển chuyển.

 

Giống như trong lúc ân ái mãnh liệt, nữ tử khó chịu ngửa cổ ra sau.

 

Mọi người bị thu hút bởi biến cố ở nơi này, chỉ thấy Đoan Vương lôi kéo cánh tay Túc Viễn Hầu tiến vào một căn phòng, sau đó Đoan Vương tính khí thất thường trầm giọng gọi người tìm đại phu tới, ngay cả Hoàng Hậu cũng có chút không hiểu.

 

Lục Tư Âm không biết Ngôn Chử phát điên cái gì, nàng căn bản không theo kịp bước chân của hắn, trước mắt không nhìn thấy gì, vấp té ngã rất nhiều lần. Cố tình trước mặt công chúng Ngôn Chử không thể trực tiếp bế nàng lên, chỉ có thể trầm mặt thả chậm tốc độ.

 

Cũng may nước trà kia không thể làm bỏng da người, Lục Tư Âm sờ thấy làn da trên mặt mình vẫn còn liền yên tâm. Ngôn Chử kéo nàng vào phòng rồi ấn nàng ngồi xuống, đang định kéo tiếp thì nàng đã rút tay trở về.

 

“Điện hạ không cần như thế, bản hầu không có gì đáng ngại, nhưng e rằng Lâm nương tử đã hiểu lầm chuyện gì đó, lần này cũng bị kinh sợ, hay là điện hạ đi khuyên giải an ủi…”

 

“Hầu gia còn ân cần săn sóc hơn bổn vương.”

 

Nghe thấy giọng nói kia, Lục Tư Âm vô thức muốn cách xa hắn hơn chút. Cũng không biết người này phát điên cái gì, rõ ràng là bởi vì hắn nên nàng mới gặp phải tai bay vạ gió, hiện tại giọng điệu của hắn nghe ra còn tức giận hơn nàng.

 

Lục Anh cũng mau chóng vào phòng, thấy Ngôn Chử sắc mặt âm trầm ngồi một bên, ánh mắt nhìn về phía mình cũng vô cùng ảm đạm. Tuy nhiên nàng mặc kệ những điều đó, đưa đại phu tới xem bệnh cho Lục Tư Âm.

 

Bởi vì trên má và quai hàm vẫn còn một lớp da người, thực chất chỉ có mang tai của nàng là bị thương, đại phu lấy thuốc đưa cho Lục Anh bôi cho Lục Tư Âm, trên tay Ngôn Chử cũng bị bỏng một chút, tuy nhiên hắn không muốn nhiều chuyện.

 

Hoàng Hậu răn dạy Lâm Tiêu vài câu, mỹ nhân trốn sang một bên khóc lóc, trưởng công chúa cũng đi tới hỏi thăm tình hình, sau đó gọi người đưa tới hai bộ y phục cho Lục Tư Âm và Ngôn Chử.

 

Ngôn Chử cầm xiêm y kêu người hầu giúp hắn thay luôn trong phòng, nghe thấy tiếng y phục rơi xuống đất, trong lòng Lục Tư Âm căng thẳng, khó khăn đỡ Lục Anh, chủ tớ hai người chuẩn bị đi ra ngoài.

 

“Hầu gia đi đâu thế? Ngài còn chưa đổi xiêm y đâu.”

 

Giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau lưng nàng.

 

“Bản hầu sợ mạo phạm tới Đoan Vương, nên muốn tìm chỗ khác để thay đồ.” Nàng miễn cưỡng trả lời.

 

“Đều là nam tử, Túc Viễn Hầu đâu cần phải chú ý nhiều như vậy?”

 

Tiếng thấp giọng cười khẽ của nam nhân vẫn khiêu khích trái tim người ta như khi ở trên giường.

 

Cổ họng Lục Tư Âm nghẹn lại, tiếng bước chân phía sau cũng tới gần, Ngôn Chử thấy nàng đứng trước cửa đi không được mà ở cũng không xong, hắn tiến tới trước mặt nàng nhẹ giọng nói: “Bổn vương nhường lại nơi này cho hầu gia, ta đi rồi, hầu gia cứ tự nhiên.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)