TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Minh Phong đỡ Lục Tư Âm từ phía sau cổng trăng đi ra, nàng nói: “Thân thể bản hầu không khoẻ, ngủ trưa hơi lâu một chút, dặn dò hạ nhân dù thế nào cũng không được tới quấy rầy, xem ra đã khiến Đoan Vương hiểu lầm rồi.”

 

Ngôn Chử ném gậy đi, Lục Tư Âm gật đầu, nhóm thị vệ cũng đều lui ra.

 

Minh Phong thấy Đoan Vương tới gần, bàn tay đỡ cánh tay Lục Tư Âm dùng thêm chút lực, Lục Tư Âm mặt không biểu cảm cũng bắt đầu căng thẳng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vài sợi tóc đen còn vương trước người, thoạt nhìn quả thực sắc mặt nàng có chút không tốt. Ngôn Chử đi đến trước mặt nàng một bước, khẽ cười nói: “Đúng thật là bổn vương hiểu lầm, sau khi trở về nhất định sẽ cho người chuẩn bị thứ tốt tới bồi tội với hầu gia.”

 

“Vừa rồi Lục Anh đã nói với ta lý do Vương gia tới đây, ta dậy muộn một chút, khiến Vương gia phải đợi lâu.”

 

Tròng mắt nàng trống rỗng, Ngôn Chử nghe xong thì nhướng mày: “Nếu hầu gia đã biết, bổn vương cũng không nhiều lời, không bằng hầu gia muốn thứ gì, cứ trực tiếp mở miệng nói cho bổn vương, chúng ta cũng thanh toán cho xong.”

 

“Những thứ bản hầu không muốn, vương gia sẽ không bao giờ chiếm được.”

 

Không đợi Ngôn Chử dứt lời, Lục Tư Âm đã mở miệng chặn họng, Minh Phong thấy sắc mặt Đoan Vương thay đổi lại muốn tiến lên, vội vàng bảo vệ trước người Lục Tư Âm.

 

Ngôn Chử nhìn thoáng qua Minh Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai nhường ai.

 

“Đoan Vương, ta đặt nàng ở hậu viện của ta lâu như vậy vẫn không cưỡng ép nàng, ngài nên biết ta coi nàng như bảo vật mà trân trọng. Lần đầu ta không so đo với ngài, hiện giờ ngài lại dám mạo phạm, đừng trách ta không khách khí.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Minh Phong cảm thấy bên hông trống rỗng, Lục Tư Âm rút bội kiếm lướt qua eo hắn chỉ thẳng về phía Ngôn Chử. Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua bầu trời màu trắng, kích động phát ra tiếng lách cách, một chiêu này của nàng nằm ngoài dự đoán của Ngôn Chử, đường kiếm ổn định, nhanh nhẹn đầy sát khí, kiếm thuật của Túc Viễn Hầu không tệ.

 

Minh Phong thức thời lui lại hai bước, tay phải cầm kiếm của Lục Tư Âm dừng lại trước ngực Ngôn Chử. Lúc này Ngôn Chử đã nhìn rõ gương mặt Lục Tư Âm, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi môi lại đỏ bừng một cách khó hiểu.

 

Điều này đột nhiên khiến hắn nghi ngờ, khi hắn đang chuẩn bị mở miệng thì một cơn gió thổi tới, gió từ phương bắc thổi nhẹ mái tóc đen của người trước mặt, Ngôn Chử mới tới gần hai bước đột nhiên nhìn thấy vành tai trái dưới mái tóc đen mơ hồ có một chấm đỏ.

 

Hắn nhíu mày muốn nhìn cẩn thận, nhưng gió đã dừng, mái tóc đen rơi xuống che lại vành tai bên trái. Nhất thời hắn không biết hiện tại mình nhìn nhầm, hay là bữa tiệc lúc trước tầm mắt mình mơ hồ.

 

Lục Tư Âm rướn cổ lên làm cho bản thân không hề khiếp nhược, nhưng một vết đỏ bên cổ áo cũng lộ ra vào lúc này.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy vết đỏ kia, trái tim Ngôn Chử đột nhiên trầm xuống, hắn bất chợt nảy sinh một suy nghĩ.

 

Hiện tại chân của Lục Tư Âm đang mềm nhũn, khinh công của Minh Phong không tồi, nhưng đưa nàng gấp gáp trở về cũng tốn không ít khí lực, nàng chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi khủng khiếp, nếu người trước mặt còn không đi nàng cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu.

 

“Nếu như thế” Ngôn Chử đột nhiên mở miệng “Vậy bổn vương sẽ còn đến quấy rầy.”

 

Lục Anh kinh ngạc vì Đoan Vương rời đi nhanh như vậy, thời điểm tới thì hung mãnh vạn phần, thời điểm đi lại vô cùng gấp gáp.

 

Lúc này Lục Tư Âm mới suy sụp ngã ngồi xuống mặt đất.

 

Tối hôm qua Minh Phong ở lại phòng của thị thiếp kia, buổi sáng tỉnh dậy phát hiện nàng ta lén lút rời phủ, Minh Phong liền đuổi theo, kết quả thấy nàng ta tiến vào Đoan Vương phủ. Vốn dĩ thấy nàng ta ra ngoài hắn phải hồi phủ, nhưng Đoan Vương và thị vệ lại đột nhiên xuất hiện lên xe ngựa, Minh Phong hoảng hốt nghe thấy bốn chữ phủ Trần quốc công, trong lòng có sự lo lắng mơ hồ nên mới đuổi theo.

 

“Cũng may, suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi.” Lục Anh vỗ ngực mau chóng đỡ Lục Tư Âm đi vào.

 

Ban đêm thời điểm trước khi đi ngủ, Lục Tư Âm gọi Minh Phong đang canh giữ ngoài phòng vào nói chuyện.

 

Nàng ngồi trước bàn, ánh mắt trống rỗng, cả người nhìn thì trấn tĩnh nhưng lại có vẻ yếu ớt.

 

“Ngươi đã biết?”

 

Một lúc sau, thị vệ ít nói mới trả lời “Đúng vậy”.

 

Khi bọn họ ở trong phòng, Minh Phong đã ở trên mái ngói, hắn lật mái ngói lên nhìn thấy hai thân thể đang ôm hôn lẫn nhau. Thời điểm trở về giúp Lục Tư Âm thay xiêm y rửa mặt chải đầu, dấu vết bí ẩn lưu lại từ trên xe ngựa cũng rơi vào mắt hắn, lúc này hắn mới hiểu vì sao Lục Anh lại coi Đoan Vương là mãnh thú hồng thủy.

 

“Đừng nói cho mẫu thân, ta không muốn khiến bà lo lắng.” Sắc mặt Lục Tư Âm tái nhợt dặn dò.

 

Một lát sau, cuối cùng Minh Phong vẫn đồng ý. Nhìn sắc mặt của nữ tử kỳ thật hắn vẫn không yên tâm, thoạt nhìn Đoan Vương theo đuổi không bỏ, mà dường như hầu gia lại không thể quyết đoán.

 

Hắn ôm kiếm đứng canh ngoài cửa, trong đêm thanh vắng lặng, không biết vì sao hắn đột nhiên nhớ tới nữ tử thấp giọng khóc dưới thân hắn đêm qua. Hắn cảm nhận được hơi nóng lướt qua da thịt, nhìn về phía căn phòng tối om kia, không hiểu sao hắn lại hiểu được vài phần suy nghĩ của Đoan Vương.

 

Tay chân Hoàng Hậu rất nhanh nhạy, khi chọn được vài nữ tử có gia thế không tồi, bà nói muốn thừa dịp đầu mùa xuân, trong phủ trưởng công chúa Khánh Lăng mở tiệc, mời các quý nữ chưa xuất giá trong kinh, đặc biệt gửi thiệp mời những thanh niên tài tuấn, trong đó có Lục Tư Âm và Ngôn Chử.

 

Ngày ấy Ngôn Chử trở về phát hiện người trong tiểu viện đã biến mất, hắn không những không nổi trận lôi đình, ngược lại còn trầm tư, dọa Kiều Uân hoảng sợ.

 

“Kiều Uân, ngươi nói xem, có phải Túc Viễn Hầu không giống nam tử hay không?”

 

Kiều Uân ngẩn ra, lúng túng nói: “Nhưng không phải nữ tử phái đi đã nói…” Nhớ tới dáng vẻ ngượng ngùng của nàng ta, Kiều Uân cũng không muốn nhiều lời.

 

Trong ấn tượng của Ngôn Chử, đôi môi sưng đỏ của nữ tử dường như dần trùng khớp với Túc Viễn Hầu, phần nào đó sự thật mà chính hắn cũng không thể nói rõ.

 

Túc Viễn Hầu bị mù, Dung Nương cũng vậy, nàng không nói chuyện vì sợ giọng nói sẽ làm bại lộ thân phận. Hai người bọn họ chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, rõ ràng thân thể quen thuộc như vậy, vì sao ngay từ đầu hắn không phát hiện ra điểm tương tự này…

 

Nếu hai người thật sự là một, vậy rốt cuộc Túc Viễn Hầu tìm một nữ tử vào kinh thay mình, hay là Túc Viễn Hầu căn bản chính là nữ tử… Bất kể bọn họ giống nhau ở điểm nào, phía sau còn rất nhiều chuyện để nói.

 

Yến hội của Hoàng Hậu, vốn dĩ hắn không định đi, nhưng khi nghe nói Lục Tư Âm sẽ đi, hắn lập tức đứng dậy.

 

Chính trong bữa tiệc này, cuối cùng Lục Tư Âm cũng gặp được Lâm Tiêu - người đã bỏ thuốc Ngôn Chử ngày hôm ấy. Giọng nói của nàng ta cực kỳ quyến rũ động lòng người, lại pha chút ngây thơ nghịch ngợm, 17 tuổi là độ tuổi thích hợp cưới gả, nàng ta dựa bên người Hoàng Hậu thoải mái chọc cười.

 

Lúc trước Hoàng Hậu cố ý muốn gả Lâm Tiêu cho thái tử, tuy nhiên ngày ấy Ngôn Chử từ biên cương thắng trận hồi kinh, đội quân mênh mông cuồn cuộn tiến vào kinh thành, từ đó trái tim của vị tiểu thư Lâm gia này cũng bị cướp mất.

 

Tuy nhiên cho dù nàng ta từ chối hôn sự với thái tử, Hoàng Hậu vẫn đối xử với nàng ta không tồi, biết nàng ta đến vì Ngôn Chử, còn cười cợt một phen.

 

Lục Tư Âm không nhìn thấy sắc hoa mùa xuân, đành phải ngồi một bên nghe nhóm nữ tử cười nói về các truyền thuyết ít ai biết đến tại kinh thành.

 

“Đây là Túc Viễn Hầu.”

 

Một giọng nói trẻ con ngây thơ truyền đến.

 

Ngôn Giang cảm thấy cực kỳ khó hiểu, rõ ràng nhóm quý nữ đó trộm hỏi Túc Viễn Hầu ở đâu, hắn hào phóng chỉ ra, những nữ tử đó lại đột nhiên đỏ mặt trốn tránh.

 

Lục Anh cười nói: “Đây là Thất hoàng tử.”

 

Lục Tư Âm hiểu rõ, Ngôn Giang quệt miệng đi đến trước mặt Lục Tư Âm tò mò phất phất tay.

 

“Ngài thật sự không nhìn thấy ?” Đứa nhỏ hơi mất mát.

 

“Đúng vậy.” Lục Tư Âm mỉm cười trả lời, nhưng không nghĩ tới Thất hoàng tử đột nhiên kéo tay nàng.

 

“Nơi này không thú vị, ta dẫn ngài đi xem hoa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)