TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.889
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi xe ngựa dừng lại, Ngôn Chử vén rèm bước xuống, người đánh ngựa là tâm phúc của hắn - Kiều Uân, nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Ngôn Chử, Kiều Uân liếc mắt một cái vào trong xe ngựa. Mới vừa rồi nơi đó phát ra âm thanh mỏng manh, chỉ cách một tấm rèm nên cũng không đến mức hắn nghe không rõ.

 

Hiện tại bọn họ đã tới ngoại thành, đây là sân viện do hắn sắp xếp, người bên trong xe ngượng ngùng nửa ngày mới chậm rãi nhấc chân bước xuống. Thị vệ nhìn thấy cử chỉ của nàng mới ý thức được vương gia lao lực cướp về một nữ tử bị mù.

 

Người hầu phụ trách sân viện mở cửa nghênh đón bọn họ tiến vào, Ngôn Chử tự mình đi vài bước, quay đầu lại nhìn thấy Lục Tư Âm bước chân chậm chạp. Từ âm thanh nàng có thể phán đoán được phương hướng của Ngôn Chử, nhưng chung quy không thể đuổi kịp bước chân của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đột nhiên tay nàng bị người giữ chặt, nàng vô thức rụt lại nhưng không thể đọ sức cùng Ngôn Chử, cuối cùng chỉ có thể mặc Ngôn Chử nắm lấy tay nàng dắt vào trong phòng.

 

“Đi chuẩn bị thau tắm.” Hắn sai bảo người hầu.

 

Một năm Ngôn Chử chỉ tới nơi này một hai lần, sân viện to lớn như vậy nhưng hầu hết mọi người chưa từng gặp mặt chủ tử, lúc này thấy hắn dẫn theo nữ tử tới đây rất nhiều người đều tò mò.

 

Mắt của Lục Tư Âm đã hỏng từ lâu, nàng cúi đầu không muốn mọi người nhìn vào gương mặt mình, sau khi bị kéo vào trong phòng, Ngôn Chử trở tay đóng cửa lại. Trong lòng nàng cả kinh, thân thể cũng run lên.

 

“Nàng tạm thời ở lại nơi này, chờ hầu gia nhà nàng chịu buông tay ta sẽ đón nàng về phủ.”

 

Người trước mặt nghe thấy lời này thì không vui cũng chẳng buồn, Ngôn Chử rất không hài lòng với phản ứng này của nàng, hắn lại kéo nàng, đặt nàng dựa lưng vào tường rồi hôn lên.

 

Nụ hôn đó càng giống như cắn nhẹ hơn, môi lưỡi quấn quýt không rời, Lục Tư Âm cảm thấy mình sắp không thở được nữa, cảm giác hít thở không thông khiến hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, thấy sắc mặt nàng phiếm hồng thân thể mềm nhũn, cuối cùng Ngôn Chử cũng buông nàng ra, để nàng há to miệng thở hổn hển trước mặt hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hôm nay nàng ổn định trước đi.”

 

Giọng nói cố nén dục vọng vang lên bên tai, nàng không ngừng gật đầu.

 

Phải bắt nạt nàng, nàng mới có thể nghe lời hơn một chút.

 

Ngôn Chử sờ lên đôi môi bị hôn tới hơi sưng đỏ của nàng, chỉ cảm thấy nếm thế nào cũng không đủ, nhưng hắn không thể trì hoãn thêm nữa, sửa sang lại y phục nhìn thoáng qua nàng lần cuối cùng sau đó mới đẩy cửa rời đi.

 

Căn phòng lập tức yên tĩnh, nàng bắt đầu sờ soạng khắp phòng, xem có thể chạy đi từ nơi  nào, phía trước cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng chim hót khiến Lục Tư Âm lấy lại tinh thần.

 

Sau một chén trà nhỏ, thị nữ muốn đi vào lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong, nàng ta gõ cửa thúc giục: “Cô nương, nước ấm đã chuẩn bị xong, ngài mở cửa cho nhóm nô tỳ tiến vào đi.”

 

Qua nửa khắc vẫn không có tiếng động, quản gia nghe vậy lập tức cho người phá cửa, trong phòng đã sớm không còn bóng người, mọi người vô cùng kinh hãi.

 

Lục Anh được người hầu của phủ Trần quốc công phát hiện ở ven tường đưa về phủ Túc Viễn Hầu, vừa tỉnh lại liền vội vã đi tìm Lục Tư Âm, đúng lúc này gã sai vặt ngoài cửa lại tới báo Đoan Vương đã đến hơn nửa canh giờ, vẫn luôn chờ ở bên ngoài.

 

Hắn còn dám tới!

 

Lục Anh chịu đựng cơn đau đớn ở cổ nổi giận đùng đùng đi tới sảnh trước, Ngôn Chử đang thong dong ngồi giữa đại sảnh, thấy nàng đi tới cũng không có nửa phần hổ thẹn.

 

“Đoan Vương” Lục Anh lạnh giọng hành lễ “Nô tỳ còn chưa đi tìm ngài, ngài đã tự mình tới cửa trước rồi.”

 

Mặc dù bọn họ sai trước, nhưng Kiều Uân cũng cảm thấy lời này quá mạo phạm, hắn đang chuẩn bị quát lớn thì lại bị Ngôn Chử ngăn cản.

 

“Hầu gia nhà ngươi đâu?”

 

Lục Anh giật mình, giả bộ tức giận nói: “Đoan Vương có ý gì?”

 

“Bổn vương cố ý tới tạ lỗi, dù sao người đó cũng là người của hầu phủ các ngươi, tất nhiên vẫn phải bồi thường một chút.” Hắn nói rất nhẹ nhàng, lần này vốn dĩ hắn muốn xoa nắn người nọ ở trong tay mình, buộc Túc Viễn Hầu phải giao người ra. Nếu không phải sợ Túc Viễn Hầu nhận được tin tức lập tức gây chuyện ầm ĩ, hắn cũng không tới mức phải vội vàng trở về như vậy, nhẹ nhàng buông tha cho nữ tử không biết tốt xấu kia.

 

Lục Anh chỉ có thể thầm mắng, hiện tại nàng đi đâu để tìm hầu gia cho hắn.

 

Ngay từ lúc mới đến, người hầu trong phủ đã nói với Ngôn Chử, Túc Viễn Hầu không có trong phủ, nhưng hắn cảm thấy có lẽ Lục Tư Âm đã biết chuyện hắn làm, trốn tránh không muốn nhìn thấy hắn, cho nên vẫn luôn chờ ở chỗ này.

 

“Nếu muốn bồi thường xin vương gia hãy trả lại người đã cướp, hầu gia nhà nô tỳ không thiếu thứ gì cả, chỉ không thiếu được người kia. Nếu Đoan Vương thật sự coi trọng vị di nương đó, chiếu theo dáng vẻ đó nô tỳ đảm bảo sẽ tìm cho ngài người tốt hơn.”

 

“Thật trùng hợp, bổn vương cũng chẳng thiếu thứ gì” Ngôn Chử nhẹ nhàng đặt nắp trà lên chén trà, đồ sứ va chạm phát ra âm thanh thanh thúy “Nhưng mà dù thế nào cũng phải là nàng ấy.”

 

Lục Anh chán nản, Ngôn Chử đột nhiên đứng dậy: “Nếu Túc Viễn Hầu cố ý trốn tránh, vậy thứ cho bản hầu thất lễ, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy hắn.”

 

Nàng hơi giật mình, nhìn thấy Ngôn Chử đi về hướng sân viện của Lục Tư Âm, nàng sửng sốt chất vấn: “Là ai nói cho hắn chỗ ở của hầu gia?”

 

Thị nữ bên cạnh run rẩy đáp lời, vừa rồi Ngôn Chử ngồi ở chỗ này một lúc lâu, hắn hỏi thăm người trong phủ về sở thích và thói quen của Lục Tư Âm, trong lúc lơ đãng người hầu đã để lộ tin tức, nói Lục Tư Âm thích yên tĩnh, ở tại sân viện phía tây.

 

Nàng bước nhanh theo sau, hơi đưa mắt ra hiệu cho quản sự, đối phương hiểu ý. Ngôn Chử mới đi được nửa đường, chỉ cần bước qua cổng trăng này là tới được nơi ở của Lục Tư Âm, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đội người bước nhanh tới ngăn cản đường đi của hắn.

 

Kiều Uân lập tức tiến lên bảo vệ trước người hắn, những người trước mặt đều mặc trang phục thị vệ, nhưng trận thế lại không giống võ sĩ bình thường, bước chân chạy càng giống binh sĩ hơn.

 

“Vương gia đừng nên mất lý trí.” Lục Anh quát lớn.

 

Ngôn Chử nhìn đám người xung quanh mình, hắn nở nụ cười, vì đề phòng có người ám sát, trong phủ của hắn cũng bố trí không ít phòng vệ, nhưng Túc Viễn Hầu ở xa lại dẫn theo nhiều thủ vệ vào kinh như vậy, những băn khoăn lo lắng còn nhiều hơn cả hắn.

 

Lục Anh vốn tưởng rằng Ngôn Chử sẽ từ bỏ, nhưng nàng không nghĩ tới Ngôn Chử lại thật sự đánh nhau cùng hai mươi người này.

 

Những người này đều được tuyển chọn từ trong quân đội, không dễ dàng đối phó, cho dù võ nghệ của Ngôn Chử có cao tới đâu cũng không thể lấy một chọi mười. Tuy nhiên, thân phận của hắn vẫn còn đó, không ai dám thực sự ra tay, thị vệ bên người hắn võ nghệ cũng cực cao, hai bên cứ thế dây dưa đánh nhau.

 

Mọi người đều mang theo gậy, Ngôn Chử cướp gậy rồi đánh ngã người trước mặt, thừa dịp Kiều Uân làm vướng chân bọn họ, hắn lập tức lao vào bên trong cổng trăng.

 

“Dừng tay!”

 

Một giọng nói vang lên từ bên trong cổng trăng, Lục Anh run sợ, sau đó nàng nhìn thấy Lục Tư Âm khoác chiếc áo choàng to rộng, bên trong chỉ có một tầng áo ngủ, mái tóc đen xõa ở sau đầu, dáng vẻ như ngủ trưa mới tỉnh dậy.

 

Cũng may bó ngực và da người đều chỉnh tề, Lục Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)