TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tiếng cười trầm thấp của nam nhân khiến nàng không rõ nguyên do, rồi sau đó hắn lại ghé sát vào bên tai nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Chúng nó rất đẹp, mỗi một chỗ trên người Dung Nương đều rất đẹp.” Nói xong, ngón tay hắn khẽ bóp đầu vú của nàng, đầu lưỡi áp vào hàm trên rên rỉ khe khẽ.

 

“Ngài…  không có thứ này.” Đáy mắt nàng long lanh ánh nước, chóp mũi ửng đỏ như đầu nhuỵ hoa.

 

Ngôn Chử bất đắc dĩ, đều đã trải qua chuyện người lớn rồi, tại sao có một số việc nàng vẫn mơ hồ như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dung Nương không cần giống ta” Ngôn Chử hôn lên đầu vú nàng, dỗ dành “Chúng nó rất mềm, vừa đứng thẳng lại tròn trịa, nàng xoa nắn chúng nó…”

 

Dưới lời ngon ngọt dụ dỗ của Ngôn Chử, nàng buông đệm chăn ra chậm rãi đặt hai tay lên bầu ngực. Mười ngón tay ấn nhẹ lên hai nhũ thịt mềm mại, xúc cảm mềm mại khiến nàng cắn răng gia tăng sức lực, đầu vú bị vân vê xoay chuyển giữa khe hở các ngón tay, vị trí riêng tư lâu không tiếp xúc với người khác rất dễ bị khiêu khích, đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở thở dốc, da thịt mẫn cảm truyền khoái cảm cọ xát lên cổ họng.

 

Dáng vẻ ngây thơ vụng về của nàng dừng lại trong mắt Ngôn Chử, không thể nghi ngờ chính là ngọn lửa thắp sáng thảo nguyên. Gậy thịt dưới quần lót đã ngẩng cao đầu, hắn cúi người xuống nhìn dâm thủy nhỏ giọt giữa khe thịt, ngón tay xoa nắn âm vật của nàng dẫn tới hơi thở của hai người đều trở nên dồn dập.

 

Lục Tư Âm cảm giác được có một đồ vật ấm áp đang dao động giữa khe thịt của nàng, hai mảnh thịt mềm mại bị đồ vật linh hoạt ướt át khiêu khích, cảm giác thô ráp và ẩm ướt như gần như xa tùy ý xoay chuyển quanh âm đạo mỏng manh, nàng nâng eo ưỡn người, hơi thở đứt quãng như khóc tới khó thở.

 

“Ngài… làm gì vậy?” Lục Tư Âm hơi bối rối không biết đó là thứ gì.

 

Giữa hai chân không có nửa phần phản ứng, nhưng gậy thịt mềm mại kia đột nhiên khẽ tiến vào trong thịt trai, bề mặt thô ráp cọ xát vào từng lớp da thịt mềm mại, dường như nàng vô cùng thống khổ phát ra một tiếng ngâm nga, hai tay khua loạn như muốn khóc, thật vất vả mới bắt được cánh tay cứng rắn liền không chịu buông tay.

 

“Ngôn Chử!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này Kiều Uân đang ở phòng ngoài khẽ giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, giọng nói này truyền đến từ điểm cao nhất, càng giống giọng gốc của Lục Tư Âm, nhưng sau khi uống thuốc vẫn còn nghẹn ngào. Giọng nói này sao lại giống Túc Viễn Hầu như vậy … Kiều Uân bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.

 

Đầu lưỡi của Ngôn Chử quét qua cửa động thịt phấn hồng run rẩy, mắt thấy dòng dâm thủy chảy ra khỏi khe thịt, đôi môi gần gũi hớp một ngụm dâm thủy.

 

“Ưm…” Nàng bị đè nén, rõ ràng không có nửa phần đau đớn, nhưng bởi vì ngứa ngáy mà không kiềm chế được tiếng rên rỉ. Nàng cảm thấy tại sao thân thể của mình lại không biết cố gắng như vậy, nhất thời vừa thẹn vừa bực, nước mắt tuôn rơi.

 

Lục Tư Âm nghe thấy âm thanh mút vào mới phản ứng lại đó là đầu lưỡi của Ngôn Chử, gương mặt nàng lập tức đỏ lên: “Ngài… đừng, bẩn…”

 

Vòng eo săn chắc nằm gọn trong tay Ngôn Chử, hắn cạy mở hàm răng giữa đôi môi đỏ mọng, đút dâm thủy cho thân thể mềm mại đã hoá thành vũng nước dưới thân. Nàng vẫn trúc trắc như cũ, nhưng không hề cự tuyệt sự xâm nhập giữa môi răng, nước miếng tràn khỏi đôi môi của hai người, tiếng nước rỉ rích trong tiếng thở dốc rên rỉ hóa thành sợi lông vũ khiêu gợi dục vọng, nàng đặt một chân lên người Ngôn Chử, để mặc ngón tay hắn mân mê phóng túng trong động thịt lầy lội.

 

“Nàng nếm thử xem, rất ngọt.”

 

Nào có mùi vị gì, nhưng hắn đã nói như vậy, Lục Tư Âm chỉ có thể buộc phải nuốt xuống, nàng cau mày cảm thấy mình lại bị hắn lừa.

 

Ngôn Chử không biết có phải âm đạo nữ tử đều như thế hay không, như thể có vô số cái miệng nhỏ mút mát và bám vào, các nếp uốn trong động thịt bị ngón tay của hắn vuốt phẳng rồi lại nhăn nhúm, bao vây kín kẽ hai đầu ngón tay.

 

“Dung Nương… Dung Nương…”

 

“Ngài… gọi ta là gì?”

 

“Dung Nương, Dung Nương của ta.”

 

Từ chóp mũi đến khóe mắt của nàng đều đỏ lên, giờ phút này nàng chỉ là Dung Nương, cho dù là đón ý nói hùa với hắn, bị hắn chiếm đoạt, đó cũng chuyện đương nhiên.

 

Ngón tay kia đột nhiên tiến về phía trước, vuốt phẳng nếp uốn, Ngôn Chử vươn tay lau đi nước mắt bên khóe mắt phiếm hồng của nàng, rồi sau đó xoa nắn trên bầu ngực tuyết trắng để lại những dấu tay màu hồng nhạt. Hắn gọi lớn từng tiếng “Dung Nương”, cho tới khi âm đạo ấm áp của nàng tiết đầy dâm thủy.

 

Dâm thủy trào ra, phun đầy hai ngón tay, mái tóc đen của Lục Tư Âm còn chưa khô, tán loạn phía sau người, nàng hơi hòa hoãn lại hơi thở, tựa vào cần cổ Ngôn Chử, hai người đều đổ chút mồ hôi, nghe tiếng thở nặng nề của đối phương đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khó hiểu.

 

Tuy nhiên mới qua nửa khắc, Ngôn Chử phát hiện người dưới thân lại bắt đầu thấp giọng rên rỉ . Lục Tư Âm có chút ảo não, hàm răng nghiến chặt bị Ngôn Chử dùng ngón tay đẩy ra.

 

“Đừng chịu đựng.”

 

Hắn khẽ hôn lên, phản ứng của nữ tử nằm trong dự kiến của hắn, vốn dĩ hắn vẫn luôn chờ nàng xin giúp đỡ một lần nữa.

 

Một giấc mộng ba tháng mùa xuân, dược liệu trợ tình trong cung hắn đã từng nếm thử, hắn cũng biết dưới dục vọng mãnh liệt không ai có thể tỉnh táo, giống như đóa hoa kiều mị dưới thân hắn hiện tại.

 

Hắn cũng đủ giảo hoạt, nhưng cũng hiếm khi nhẫn nại như vậy, cam tâm tình nguyện chờ đợi con mồi rơi vào bẫy rập.

 

Thế tới của làn sóng cuồng nhiệt thứ hai càng thêm mãnh liệt, sâu thẳm bên trong âm đạo chưa nhận được sự an ủi dường như đang muốn trả thù, lôi cuốn cả người nàng vào bể tình. Lý trí vừa mới khôi phục được trong khoảnh khắc lại lập tức bị áp đảo, ném hết liêm sỉ ra sau đầu, hai chân quấn lấy người trước mặt, vặn vẹo vòng eo muốn càng nhiều hơn.

 

“Dung Nương?” Ngôn Chử nhíu mày nhẹ giọng gọi nàng, đôi môi đỏ bừng của nàng khẽ nhếch, chỉ biết phát ra những âm tiết vô nghĩa. Nữ tử thuần khiết như hoa sen vào ban ngày, hiện tại trên môi dính xuân thủy của chính mình, thoạt nhìn vừa yếu ớt lại nhút nhát, hai má ửng đỏ, chiếc lưỡi thơm ngọt linh hoạt liếm mút ngón tay hắn, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngạo nghễ dùng kiếm chỉ vào hắn.

 

Cổ họng hắn như thắt lại, không lâu trước đây người dưới thân còn muốn rút dao găm ra giết hắn, hiện giờ lại nằm dưới thân hắn cầu hoan. Có lẽ không lâu sau, khi nàng tỉnh táo trở lại, nàng sẽ tiếp tục dùng kiếm nói chuyện với hắn.

 

Nhưng cho dù có như thế, hắn cũng chỉ có thể nuốt tất cả thiện ác vào trong.

 

“Không thể tiến vào!”

 

Là giọng nói của Kiều Uân, rồi sau đó Ngôn Chử nghe thấy tiếng binh khí va chạm. Nữ tử mềm mại dưới thân khẽ cắn môi, vuốt ve lung tung, nắm lấy dương vật giữa háng hắn, nàng vẫn tiếp tục vùi đầu thấp giọng khóc nức nở: “Ta khó chịu.”

 

Nếu có thể, hắn thật sự muốn khảm Lục Tư Âm vào da thịt mình, vĩnh viễn không buông tay. Hắn hít sâu một hơi, đè nén dục vọng kéo chăn lên che đũng quần của mình, mặc cho nàng làm chuyện xấu xa ở bên trong.

 

Rồi sau đó, hắn bọc thân thể nàng vào trong y phục, chính mình cũng khoác thêm áo ngoài, hắn bế Lục Tư Âm tới trước phòng phá vỡ cuộc tranh chấp giữa Minh Phong, Lục Anh và Kiều Uân.

 

Thời điểm nhìn thấy hai người, Kiều Uân tin tưởng người bên trong chính là Túc Viễn Hầu, hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn trang phục trên người Ngôn Chử, nhất thời hắn cũng không dám nghĩ vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì.

 

“Ta đưa nàng trở về.” Ngôn Chử trầm giọng nói.

 

“Không nhọc vương gia lo lắng.” Lục Anh đưa mắt ra hiệu, Minh Phong lập tức tiến lên.

 

Ai ngờ ánh mắt Ngôn Chử lập tức lạnh xuống, hắn hơi nghiêng người tránh né Minh Phong.

 

“Người còn không bảo vệ được, bổn vương không tin tưởng các ngươi.”

 

Minh Phong không nói gì, chuyện này hắn cũng có sai, hắn thật sự không nên trúng phải kế điệu hổ ly sơn của người khác.

 

Đứng mãi tại đây cũng không phải kế lâu dài, Lục Anh sợ người khác nhìn thấy, mà Ngôn Chử lại không chịu thoái nhượng, đành phải để hắn ôm Lục Tư Âm trở về nơi ở của mình.

 

Đoạn đường này vốn đã dài, thân thể quấn trong lớp y phục giãy giụa vài lần trên cả đoạn đường, rên rỉ thống khổ, Ngôn Chử vặn ngón tay, dâm thủy chảy ra từ nhụy hoa của nàng thấm ướt đẫm y phục dưới thân và bàn tay của hắn.

 

Thật vất vả mới về tới nơi ở, Lục Anh kêu tất cả hạ nhân tạm thời rời đi, Minh Phong đặc biệt quan sát rồi mới để hai người bọn họ vào nhà, cũng may không ai phát hiện.

 

Trên đường Lục Anh có nói, nàng đã có biện pháp giải quyết, dặn Ngôn Chử buông người xuống rồi mau chóng rời đi. Ngôn Chử vừa đặt Lục Tư Âm xuống liền nhìn thấy đồ vật trên bàn.

 

Hắn cầm cây gậy ngọc kia lên, khẽ cười một tiếng, sau đó lại nghe thấy tiếng khóc thút thít rời rạc của người trên giường.

 

Hắn vạch lớp y phục ra, nhìn thấy Lục Tư Âm mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt ngập nước, biết hắn ở bên cạnh, nàng vặn vẹo thân mình vươn tay lay hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)