TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.001
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 164
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thời điểm Ngôn Chử trở về kinh thành đã là cuối năm, vừa mới vào kinh hắn đã bị canh giữ, chưa đến năm mới đã bị đưa đến hoàng lăng, nói rằng Ngôn Chử chờ lệnh, bảo vệ lăng tẩm cho tiên đế.

 

Lâm Phụ Sinh nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng, sau đó nhìn thấy chiếc xe ngựa tới đón hắn vào cung.

 

“Bệ hạ mời ngài đi một chuyến.” Nội thị trẻ tuổi cung kính nói, hắn cũng gật đầu đi theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Chử ở lại hoàng lăng năm tháng, lần lượt nhận được hai lá thư, một lá mời hắn mưu phản, một lá khác mời hắn cùng xuất binh trừng trị đảng phái của Thái Hậu, trợ giúp thiên tử. Người sau mặc dù nói rất dễ nghe, nhưng Ngôn Chử nhìn ra, ý tứ của hắn là muốn đẩy Thái Hậu xuống, tự mình kiểm soát việc triều chính. Hắn giao hết mấy thứ đó cho người trông coi, Thái Hậu và Ngôn Giang muốn xử trí như thế nào cũng không liên quan gì tới hắn. Cả ngày hắn đọc sách luyện kiếm, sao chép kinh Phật cho hoàng đế, ngoại trừ việc thường xuyên hỏi thăm tình hình của Túc Viễn Hầu, thì không làm gì khác.

 

Thời gian hắn ở lại hoàng lăng, gần như không ai cảm thấy hắn có thể sống sót mà ra ngoài, có lẽ một ngày nào đó sẽ nhận được tin hắn chết bất đắc kỳ tử. Nhưng vào một đêm của năm tháng sau, xe ngựa tới hoàng lăng, đón hắn vào hoàng cung.

 

Xe ngựa di chuyển vô cùng lặng lẽ, dường như cũng không muốn ai biết đến.

 

Khi Ngôn Chử tiến vào đại điện, hắn nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên xa lạ, gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng dáng vẻ vẫn có chút non nớt. Nhìn Ngôn Giang đứng trước mặt mình, hắn do dự một lúc vẫn quỳ xuống hành lễ.

 

Ai ngờ Ngôn Giang lại trực tiếp ngồi xuống bậc thang: “Ngồi lại đây.”

 

Ngôn Chử vừa ngồi xuống, đột nhiên trong ngực bị nhét vào tam quyển tấu chương.

 

“Đây là tấu chương ta trộm được từ chỗ Thái Hậu, mấy tháng nay Túc Viễn Hầu trình lên” Hắn nhìn Ngôn Chử lật xem tấu chương, một tay chống mặt dáng vẻ tiếc hận, thở dài nói “Thì ra hai người không phải đoạn tụ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Chử trừng mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu đọc tấu chương.

 

“Đầu tiên là xin thưởng công danh cho các tướng sĩ, nàng cố ý đặt tên của huynh ở trên cùng, hơn nửa quyển tấu chương đều nói về huynh. Theo lệ thường, mỗi tháng nàng phải gửi báo cáo về triều, nhưng mỗi lần nàng đều đề cập tới chuyện của huynh, Thái Hậu không cho ta xem tấu chương, tuy nhiên, mỗi lần nhận được tin tức của Diên Ngô, Thái Hậu đều vô cùng tức giận. Ngoài ra, Tây Nam Vương và một số quan viên tại tây nam lần lượt dâng tấu, nói muốn huynh trở về xử lý sự vụ tây nam, cộng thêm bá tánh tây nam cũng dâng thư, nói rõ muốn tìm cớ cứu huynh ra khỏi hoàng lăng. Có nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, Thái Hậu cũng bừng bừng lửa giận một khoảng thời gian.” Ngôn Giang nói.

 

“Thái hậu nói gì?” Ngôn Chử nhíu mày hỏi, đọc tấu chương của Lục Tư Âm, hắn không khỏi lo lắng.

 

“Bà ta có thể nói gì, cho dù biết Túc Viễn Hầu là nữ nhân, nhưng hiện tại nàng có quân công trong người, danh tiếng tăng cao, ngược lại triều đình bất ổn, chẳng lẽ bà ta còn có thể trị tội công thần kích động mọi người phê bình hay sao?” Sau đó Ngôn Giang nghiêng mặt nhớ tới một chuyện “Đúng rồi, cô nương Lý gia từng kết thân với Túc Viễn Hầu, hiện giờ đã được phong làm công chúa, gả đến Tố Mạc. Lúc Thái Bình biết tin đã vô cùng tức giận.”

 

Nghĩ đến dáng vẻ Thái Bình làm ầm ĩ với Thái Hậu, Ngôn Giang lại cảm thấy buồn cười. Ngày trước nuông chiều Thái Bình, nhưng chuyện liên quan đến triều chính, Thái Hậu sẽ không nhân nhượng với nàng ta.

 

Sau quyết định ban đầu của Tố Mạc, Kho Đốn cũng nhanh chóng lâm bệnh nặng, hiện giờ Cốt là vua của Tố Mạc. Vì để khống chế và cân bằng, Thái Hậu đồng ý phong vương cho Ung Tích, đóng quân ở khu vực phía nam của Tố Mạc, lúc ấy Ung Tích đã tự mình xin ý chỉ muốn cưới Lý Tinh Doanh.

 

Điều khó xử nhất trong chuyện này chính là Lý Tinh Doanh đã sớm có hôn ước, không tiện mạnh mẽ cướp đoạt. Khi đó Lục Tư Âm đã lộ bụng, nhìn thấy Lý Tinh Doanh ngồi một mình xuất thần bên bờ ao, nàng thở dài một tiếng tới gần hỏi: “Nếu cô nương không muốn gả, ta sẽ viết một quyển tấu chương, chỉ cần ta không đồng ý, triều đình cũng không dám dùng vũ lực.”

 

Lý Tinh Doanh nghe vậy thì cười khổ lắc đầu: “Tiểu nữ không thể gả cho hầu gia, sớm hay muộn cũng phải quay về kinh thành, nhưng kinh thành nào có chỗ cho tiểu nữ dung thân. Chi bằng đến Tố Mạc, ngược lại bớt lo.”

 

Trở lại kinh thành quang cảnh sẽ thế nào, nàng ấy không muốn nghĩ tới. Rời xa quê hương, đối với nàng ấy mà nói, ngược lại sẽ là biện pháp tốt nhất để cắt đứt.

 

“Cô nương thích hắn sao?” Lục Tư Âm hỏi.

 

“Không chán ghét.” Nàng ấy thờ ơ nói, Lục Tư Âm thấy thế cũng không ngăn cản nữa, dâng thư nguyện ý giải trừ hôn ước, lấy danh nghĩa hầu phủ tặng cho Lý Tinh Doanh một phần lễ vật, mọi chuyện mới có thể tiếp tục tiến hành.

 

Ngôn Giang thấy hắn xuất thần thì nói tiếp: “Mấy ngày trước, Thái Hậu muốn dời mộ của phế thái tử vào hoàng lăng, có một vị ngự sử không biết trời cao đất dày đứng trên triều mắng to, sau đó lại lôi chuyện huynh bị nhốt ở hoàng lăng ra, nói Thái Hậu đổi trắng thay đen, phụ lòng công thần, hiện giờ đã bị giáng chức xuống Giang Nam.”

 

Dời mộ kẻ mưu phản vào hoàng lăng, như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy bà ta muốn lật lại vụ mưu phản năm đó, nói không chừng còn muốn điên đảo trắng đen, cuối cùng sẽ không bỏ qua cho công thần dẹp loạn, những người có công dẹp loạn năm đó tất nhiên không thể ngồi nhìn.

 

“Mấy vị tể tướng không nói gì sao?” Ngôn Chử nhíu mày hỏi.

 

Ngôn Giang gật đầu: “Nói vài câu không đau không ngứa, không tán thành, cũng không phản đối, có hai người còn trực tiếp cáo ốm không lên triều. Sau đó Lâm Phụ Sinh trình công văn lên Thái Hậu, đại khái là khuyên bà ta không cần sốt ruột như thế, từ từ mưu tính, qua mấy năm hãy nhắc lại, Thái Hậu thấy quần thần dị nghị quá nhiều mới đồng ý tạm thời từ bỏ.”

 

Đó cũng là tính tình của Lâm Phụ Sinh, hắn sẽ không cứng rắn đối đầu với Thái Hậu, nhưng cũng không định để bà ta tùy ý làm như vậy.

 

“Ta có thể giao thánh chỉ kia cho huynh.” Ngôn Giang nhìn hắn chằm chằm.

 

Ngôn Chử cười nói: “Sau đó để nàng giúp ngài áp chế đảng phái của Thái Hậu, ép Thái Hậu nhanh chóng trả lại quyền triều chính cho ngài?”

 

“Không chỉ thế, ta còn muốn tước bỏ chức quan của huynh ở Hồ Châu, tất cả chức vụ có quyền lực thực tế đều phải loại bỏ” Ngôn Giang đánh giá sắc mặt của hắn.

 

“Được.”

 

Hắn đồng ý vô cùng sảng khoái, Ngôn Giang nhướng mày: “Thật sự không thèm để ý? Cứ như vậy, nếu Thái Hậu muốn động thủ với huynh, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng thực hiện. Năm ấy Tề Phục đột nhiên xuất hiện xung quanh Lâm Kỳ một cách khó hiểu, chắc hẳn huynh cũng nhìn ra được nguyên do đi.”

 

“Chỉ cần ngài có thể giao thánh chỉ cho nàng, chuyện gì ta cũng đồng ý.”

 

Ngôn Giang nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn thì bật cười, sau đó thở dài: “Không phải cho nàng, mà là cho hai người.”

 

“Cái gì?”

 

“Tiên đế hạ chỉ xá tội cho nàng, mắc dù muốn tước bỏ phong hào Túc Viễn Hầu của nàng, nhưng tất cả chức quan vẫn không thay đổi, đặt tiền lệ cho các thời đại, lệnh cho nàng trấn giữ Diên Ngô, cũng hoàn thành vinh quang của Lục thị” Ngôn Giang nhìn biểu cảm của Ngôn Chử, nghĩ đến hắn cũng không biết chi tiết trong thánh chỉ thì mỉm cười nói tiếp “Còn có, tứ hôn cho hai người.”

 

Khi Ngôn Giang đứng dậy, Ngôn Chử vẫn ngồi dưới bậc thang, hắn thật sự không nghĩ tới, năm đó Hoàng Thượng có thể đồng ý hôn sự của bọn họ.

 

“Đây là đường lui phụ hoàng ban cho hai người.” Ngôn Giang suy đoán một khoảng thời gian, có thể hiểu đại khái rằng, từ ba năm trước Hoàng Thượng đã không có ý định truyền ngôi vị hoàng đế cho Ngôn Chử. Tiên đế biết chắc chắn tân đế tước quyền của Ngôn Chử, cho nên đã để một nữ tử như Lục Tư Âm nhận chức, bởi vì ông biết nàng sẽ không làm bậy, vừa không tạo thành uy hiếp quá lớn, vừa có thể giữ cho Ngôn Chử một đường lui. Mà kết thân với người trong hoàng tộc, đối với Lục Tư Âm mà nói, vừa là kiềm chế, vừa là một sự bảo vệ nặng nề.

 

“Trong di chúc của phụ hoàng, ông muốn huynh ở lại kinh thành phụ chính, cho tới khi ta trưởng thành, còn nàng vẫn phải đợi ở Diên Ngô. Sau đó Lâm Phụ Sinh nói với ta, hiện giờ huynh ở lại kinh thành sẽ chỉ tranh đấu quyết liệt với Thái Hậu, ngược lại gây bất lợi cho việc củng cố triều chính, chi bằng cho hai người ở lại Diên Ngô trước, tuy rằng xa cách, nhưng hai người chưởng quản quân đội ở bên ngoài, các đại thần phụ chính ở bên trong, thường xuyên góp lời, Thái Hậu mới có điều băn khoăn.”

 

Hắn nhíu mày nhìn Ngôn Giang: “Mặc dù ngài suy nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc Thái Hậu đã không nhìn ra, ngài định khuyên Thái Hậu lấy thánh chỉ ra bằng cách nào?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)