TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 165
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Thánh chỉ bị chặn ở cửa cung, mấy lần Thái Hậu muốn phá huỷ, đều là ta bảo vệ. A Ông và Lâm Phụ Sinh sẽ lan truyền tin tức về sự tồn tại của thánh chỉ này, các đại thần nhất định sẽ góp lời, đến lúc đó ta sẽ khuyên Thái Hậu, tống cổ huynh đến biên cương, trên triều bà ta có thể bớt lo không ít, mà còn có thể đoạt quyền của huynh, vì sao lại không làm? Tuy rằng huynh còn đang để tang, nhưng dù sao thánh chỉ này cũng được phụ hoàng ban hành lúc sinh thời, ta sẽ hạ lệnh, giản lược bớt các nghi thức, mau chóng tổ chức hôn sự đi.”

 

“Người trong hoàng tộc cũng đồng ý?” Ngôn Chử nghĩ đến các vị trưởng bối kia, chỉ sợ bọn họ sẽ không cho phép.

 

“Ồ, bọn họ nghe nói huynh muốn thành thân, thật ra rất sẵn sàng châm chước, dù sao tuổi của huynh cũng lớn như vậy rồi.” Ngôn Giang đặt tay lên vai hắn thở dài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Ngôn Chử thuận thế né tránh tay hắn: “Hôn lễ… sau này hãy bàn, nàng… đang có thai, hiện giờ không dễ thực hiện.”

 

“Ta biết ngay mà, nghe nói mấy tháng trước nàng cáo ốm lên thôn trang trên núi dưỡng bệnh, Thái Hậu còn tưởng rằng nàng muốn giở trò gì đấy” Lúc này Ngôn Giang mới bừng tỉnh, lại dùng khuỷu tay huých huých Ngôn Chử “Rốt cuộc vì sao huynh lại thích nàng như vậy?” Thích tới mức biết rõ núi đao ở phía trước, nhưng vẫn một mình tiến lên.

 

“Liên quan gì tới ngài.”

 

“Đừng làm càn với trẫm.” Ngôn Giang giả vờ lạnh mặt nói.

 

Sau đó hắn thấy Ngôn Chử ngồi đó suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới cong môi nói: “Nàng rất tốt, điểm nào cũng tốt.”

 

“Chiếu theo khuôn mẫu của nàng, dưới bầu trời này không có người thứ hai?” Ngôn Giang ghét bỏ nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả thực không có người thứ hai, Ngôn Chử nghĩ.

 

Hắn hiếm khi thấy Ngôn Chử im lặng thật lâu mà không phản bác, cuối cùng mới ngẩng đầu nói: “Trên đời này nhiều người như vậy, nhưng chỉ có nàng mới có thể khiến người ta cảm thấy an tâm, đương nhiên không thể tử bỏ. Thôi, ngài không hiểu đâu.”

 

Dáng vẻ kia của hắn khiến Ngôn Giang nổi da gà rơi đầy đất.

 

Nhìn cung điện nguy nga này, đây cũng từng là nơi sinh sống của hắn, nhưng từ năm mười sáu tuổi hắn chỉ còn lại khát vọng trốn chạy, chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng có một người cho hắn chỗ an tâm.

 

Thời điểm Ngôn Chử đứng dậy hành lễ rời đi, nhìn gương mặt vẫn có vẻ non nớt của Ngôn Giang, trong lòng luôn cảm thấy không quen. Trước kia chỉ là một đứa nhỏ nhanh trí, hiện giờ thật sự đứng ở vị trí tối cao, cũng là một quang cảnh khác, sau đó hắn thở dài một tiếng, hành lễ rồi lui ra.

 

Ngôn Giang đứng trước cửa sổ, nhớ tới vừa rồi Ngôn Chử nhìn mình chằm chằm hồi lâu, cuối cùng nói một câu cực kỳ thẳng thắn: “Ta sợ ngài qua cầu rút ván.”

 

Hắn tức giận không chịu được, thiên hạ này đều là cầu của hắn, hắn muốn phá bỏ thế nào cũng được, không cần thương lượng với bất cứ ai, cũng không cần cảm thấy áy náy.

 

“Cây cầu có thể chứa đựng thiên quân vạn mã, phải phá hủy, còn trên cây cầu này của huynh chỉ có giai nhân dừng chân, ta phí sức lực làm gì?”

 

Mặc dù lời này có ý ghét bỏ, nhưng Ngôn Chử lại không cảm thấy tức giận, hơi ngẫm nghĩ một chút, hắn không còn nghĩ về những thứ không có bóng dáng trong tương lai.

 

Trước khi tiên đế băng hà, ông đã kể cho Ngôn Giang nghe rất nhiều chuyện ông từng chiến đấu với các huynh đệ, cuối cùng vỗ mu bàn tay hắn nói: “Ta có mấy người đệ đệ nhỏ tuổi, lúc mới đăng cơ cũng luôn sợ khi bọn họ trưởng thành sẽ nảy sinh lòng mưu phản. Nhưng sau này mấy người thúc phụ của con, có người chết trận, có chết sớm, có người suốt ngày nói với ta mấy đứa cháu khiến người ta đau đầu tới mức nào, nghe thôi đã thấy phiền.”

 

Tiên đế mỉm cười nói với hắn một câu cuối cùng: “Con giống ta năm đó, tâm đế vương không thể thiếu, nhưng cũng không thể biến thành tâm ma.”

 

Cho hắn có thu liễm mũi nhọn tốt đến đâu, vẫn bị phụ thân nhìn rõ ràng, ông biết dã tâm của hắn, cũng biết lòng nghi ngờ của hắn, cho nên mới khuyên nhủ như vậy.

 

“Nhi thần hiểu rồi.” Hắn rập đầu thật mạnh trước giường, nói một câu cuối cùng với phụ thân.

 

Khi Ngôn Chử rời đi, Lâm Phụ Sinh tới đưa tiễn hắn một đoạn đường, cũng nói một số việc trong triều cho hắn nghe, dặn dò hắn ở bên ngoài nhớ chú ý đến việc bố trí quân đội của Thái Hậu.

 

“Nghe nói ngươi sắp thành thân.” Ngôn Chử đột nhiên nói ra lời này.

 

Lâm Phụ Sinh hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Hai ngày trước khi ngài từ hoàng lăng trở về, thần đã thành thân.”

 

“Ngươi sợ ta đi xem hôn lễ đến thế sao?” Hắn cười nói “Là cô nương như thế nào?”

 

“Là người…”

 

Hắn còn chưa kịp nói gì, Ngôn Chử đột nhiên nghe thấy xa xa có một giọng nữ hét lớn ba chữ “Lâm Phụ Sinh”, thu hút sự chú ý của mọi người trên đường.

 

“Là người, rất ầm ĩ.” Lâm Phụ Sinh cười khổ nói.

 

Ngôn Chử nhìn bóng người đang chạy tới, nhướng mày không nói lời nào, sau khi trò chuyện với cô nương kia hai câu mới lên ngựa rời đi.

 

“Vì sao Đoan Vương phải vội vã rời đi như vậy?” Cô nương kia hỏi.

 

“Sắp tới sinh nhật của thê tử ngài ấy, sốt ruột.”

 

“Không giống chàng, hạ triều cũng không thấy bóng dáng, nếu không tới canh ở nơi làm việc của chàng sẽ không tìm thấy chàng ở đâu.” Nàng oán giận.

 

Lâm Phụ Sinh thở dài một tiếng không muốn cãi cọ, kéo tay nàng đi về hướng phố xá: “Đi, đi xem xiếc ảo thuật của gánh hát mới tới.”

 

Lại đến giữa mùa hè, dọn lên đình viện trên núi đã ba tháng, Lục Tư Âm ngồi bên cạnh cầu đá, nhìn đàn cá bơi lội dưới ao nước trong veo, vỗ về vùng bụng an tĩnh.

 

Nàng dẫn nước từ trên núi xuống ao, trồng rất nhiều loại hoa sen, nước Diên Ngô lạnh lẽo, sắp tới sinh nhật nàng mà hoa sen trong ao vẫn không có động tĩnh gì. Mãi cho đến sáng sớm hôm nay nàng tới đây, nhìn thấy một đóa sen hồng lặng lẽ nở một nửa, nàng đã ngồi ở nơi này ngắm nhìn thật lâu.

 

Không biết hiện tại ở kinh thành thế nào, nàng nheo mắt suy nghĩ. Trong quá trình mang thai nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng vốn cho rằng mình không khó chịu đến vậy, tháng càng lớn, nàng luôn bừng tỉnh lúc nửa đêm, sợ ngay sau đó sẽ truyền đến tin tức không tốt của Ngôn Chử, cả ngày tinh thần càng tệ hơn.

 

Mặt trời chuyển động, vốn dĩ nàng đang ngồi dưới bóng cây, hiện giờ ánh nắng chói chang đã dừng lại trên người nàng, thân thể có chút khó chịu.

 

“Lục Anh.” Nàng gọi một tiếng, từ nơi xa nghe thấy tiếng trả lời, ánh mắt nàng vẫn dừng trên đóa sen hồng kia.

 

Tiếng bước chân lặng lẽ đến gần, nàng lại rơi vào bóng râm, trên đỉnh đầu có một cây dù che bớt ánh mặt trời chói chang.

 

Lục Tư Âm nhìn đóa hoa sen kia thở dài một tiếng, luyến tiếc nói: “Đỡ ta trở về đi.”

 

Thời điểm quay mặt lại, chóp mũi bị bao phủ bời mùi hương quen thuộc, trước mắt là bộ y phục màu đen, còn có chiếc túi quen thuộc móc trên đai.

 

Thân thể đã mang thai bảy tháng, nàng mặc chiếc áo dài to rộng màu trắng như trăng, mái tóc hờ hững trên đầu được cố định bởi một cây trâm ngọc, ở nhà mấy tháng, làn da đã trắng mịn trở lại, từ lời nói đến cử chỉ đều mang theo vài phần lười biếng.

 

Ngôn Chử ngập ngừng khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia nâng lên, từ màu sắc khó tin đến kinh ngạc vui vẻ.

 

“Chờ lâu rồi.” Hắn véo gương mặt gầy gò của nàng, nhìn dáng vẻ này có thể biết được mấy tháng nay nàng đã phải lo lắng nhiều, hắn áy náy nhìn nàng.

 

“Hoa sen nở” Nàng mỉm cười chỉ vào đóa sen hồng nở một nửa kia, lại lắc lắc ống tay áo có chút ý tứ tranh công, sau đó dựa vào trước ngực hắn, ôm vòng eo của hắn, thấp giọng lẩm bẩm “Chàng đã trở lại.”

 

Sóng xanh khẽ gợn, bóng người dựa sát vào nhau được phản chiếu dưới mặt ao, ẩn hiện giữa lá xanh hoa hồng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)