TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 163
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mấy ngày sau, khi tin tức Hoàng Thượng băng hà truyền đến đã là ban đêm, Lục phu nhân vốn không cho phép hai người bọn họ gặp riêng ở trong phủ, nhưng ngày hôm đó thấy hai người ngồi một chỗ cũng không hề ngăn cản. Bọn họ ngồi dưới đình viện, Ngôn Chử vùi đầu vào ngực nàng, ôm eo nàng không nói chuyện. Lục Tư Âm chỉ có thể vuốt tóc hắn, thật lâu sau mới nhận thấy trước ngực có cảm giác ướt nóng.

 

Nàng nhẹ giọng nói: “Bệ hạ băng hà sau khi nghe tin Tố Mạc ký kết hiệp ước với chúng ta, tâm nguyện đã hoàn thành, chắc hẳn ngài ấy cũng yên tâm ra đi.”

 

“Ngôn Chử, chàng còn có ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừm.”

 

Một ngày sau thánh chỉ của Hoàng Thượng mới truyền đến, ý của Hoàng Thượng trước khi lâm chung là để Ngôn Chử hồi kinh phụ chính, nhưng theo ngay sau đó là ý chỉ của vị Thái Hậu vừa mới thăng chức, yêu cầu hắn tạm thời ở lại Diên Ngô xử lý các sự vụ liên quan, không có chiếu chỉ không được hồi kinh.

 

Thời điểm Lục phu nhân nghe được tin tức lập tức sai người tăng cường phòng vệ cho phủ Túc Viễn Hầu, bà thở dài một tiếng: “Đương kim Thánh Thượng còn chưa cập quan, Thái Hậu đứng ra xử lý chuyện triều chính, trong triều vẫn còn những người bất mãn, nghĩ tới nếu vị trí này còn chưa ngồi ổn định, bà ta sẽ không bỏ qua cho Đoan Vương.”

 

Chỉ là mới qua bảy tám ngày, ý chỉ triệu một mình hắn về kinh lại truyền đến.

 

Ban đêm, Ngôn Chử ngồi nhìn hành trang xuất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ, hắn vội vàng nhét hành trang vào dưới giường, sau đó đứng dậy đi mở cửa.

 

Vừa mở cửa ra đã thấy Lục Tư Âm chỉ mặc áo trong lén lút nhìn bốn phía, thấy không có ai mới tay chân nhẹ nhàng tiến vào trong phòng hắn.

 

“Không lạnh à?” Ngôn Chử nhét người vào trong chăn, thấy nàng lộ đầu ra mỉm cười, hắn sờ đầu nàng “Không sợ nương nàng phát hiện sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng lắc đầu sau đó túm hắn lên giường, trong phòng có đốt than nên cũng không lạnh, hai người dựa sát sưởi ấm lẫn nhau khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

 

“Tới mùa xuân, sai người trồng vài loại sen ở trong ao đi.” Nàng nói.

 

“Không phải nàng không thích mày mò những thứ đó sao?”

 

“Trước kia không nhìn thấy, đương nhiên không thích. Ta cũng không biết chọn, ngày khác chàng nói chuyện với người làm vườn xem nên chọn loại nào nhé.”

 

“Được.”

 

“Còn có, mẫu thân hỏi chàng cần tránh ăn món nào, ngày mai báo cho phòng bếp, đừng để không biết đã ăn gì, mặt lại sưng lên.”

 

Hắn nghe nàng dong dài, chỉ liên tục trả lời “Được”.

 

“Ngôn Chử, đừng trở về.” Nàng ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói.

 

Nàng sợ, thật sự sợ hãi hắn sẽ rời đi, đặc biệt là lần này, chẳng khác gì dê vào miệng cọp.

 

“Ừ, ngủ đi, đừng lo lắng.” Hắn khuyên nhủ để nàng bình yên chìm vào giấc ngủ, nhìn ánh nến lay động thở dài một hơi.

 

Sáng sớm, khi Lục phu nhân nhìn thấy Ngôn Chử đang dắt ngựa ra khỏi chuồng, bà cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu sau đó trở về phòng. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lên ngựa, lại nhìn thấy Lục Tư Âm mặc chiếc áo đơn dựa vào cạnh cửa, động tác hơi trì trệ, hắn chạy bước nhỏ về bên người nàng, cởi áo khoác của mình xuống phủ lên người nàng.

 

“Vẫn phải quay về sao?” Sắc mặt nàng hờ hững.

 

Đối mặt với sự bất mãn của nàng, Ngôn Chử chỉ có thể gật đầu: “Lâm Phụ Sinh truyền tin cho ta, ngày phụ hoàng băng hà, có một thánh chỉ muốn gửi đến tây bắc, nhưng bị Thái Hậu ngăn cản.”

 

“Cho chàng?”

 

“Không phải, A Ông trốn thoát khỏi hoàng cung, được Lâm Phụ Sinh cứu giúp, A Ông nói với hắn, thánh chỉ đó phụ hoàng đã chuẩn bị từ ba năm trước, là cho nàng” Hắn chạm vào gò má hơi lạnh của nàng “Ba năm trước sau khi dẹp yên phản loạn, ta đã cầu xin phụ hoàng ân xá cho tội giấu giếm thân phận của nàng. Lúc ấy mặc dù ông không đồng ý, nhưng sau đó vẫn viết chiếu thư kia.”

 

Lục Tư Âm nghẹn ngào một lúc mới hiểu ra: “Ba năm trước, bởi vì chuyện này, nên chàng mới khiến bệ hạ tức giận.”

 

Hắn gật đầu, tiếp theo chỉ thấy nữ tử trước mặt bật cười, túm lấy ống tay áo hắn ấm ức nói: “Vậy chàng đừng trở về nữa, ta không cần thứ đó, nếu bọn họ muốn trị tội thì cứ mặc cho bọn họ trị tội.”

 

“Đừng nói nhảm” Hắn nhìn hốc mắt phiếm hồng của nàng, khẽ hôn lên khóe mắt nàng “Ta nói rồi, ta sẽ giúp nàng được xuất hiện quang minh chính đại trước mặt mọi người. Muốn bảo vệ nàng và phủ Túc Viễn Hầu, ta nhất định phải trở về.”

 

Nàng vẫn không ngừng lắc đầu, Ngôn Chử vuốt ve mặt nàng gọi vài tiếng “A Âm”, sau đó ôm lấy nàng: “Ta biết ta có chút ngang ngược, nhưng kể từ giây phút thích nàng, ta chỉ nghĩ, ta không muốn nhìn thấy nàng phải ẩn nhẫn thêm nữa, cho nên dù có thế nào ta cũng  phải thử một lần.”

 

Nàng ôm chặt hắn, sợ ngay sau đó hắn sẽ lập tức biến mất, thật lâu sau tâm trạng mới bình tĩnh trở lại, biết không ngăn cản được hắn, nàng chỉ đành cúi đầu cười bất lực: “Vốn định nói, nếu chàng nhất định phải trở về, ta sẽ đi theo chàng, nhưng mà…”

 

Nàng kéo tay hắn đặt lên bụng nhỏ của mình, lông mi khẽ run chạm vào gò má hắn: “Ta có thai rồi.”

 

Kỳ thật mấy năm nay thân thể vẫn chưa được điều trị tốt, thế nên hiện tại thai nhi mới yếu ớt không ổn định, bởi vậy nàng lại không dám lộn xộn.

 

“Trở về sớm một chút, đừng để ta mãi chờ đợi” Nàng thở phào nhẹ nhõm, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, mỉm cười khẽ đẩy hắn “Chàng nhớ kỹ, không cần quá lo lắng cho ta. Hiện tại, ngoại trừ chàng, ta không có gì là không thể nhân nhượng.”

 

Hắn kinh ngạc sờ bụng dưới của nàng, sau đó hôn lên trán nàng.

 

Năm nay, cuối cùng Diên Ngô cũng có tuyết rơi, bông tuyết dừng lại trên vai hắn, lượn vòng trong không trung, sau đó bị vó ngựa nghiền nát.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)