TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 162
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Hoàng Hậu nương nương, bệ hạ gọi thất điện hạ tiến vào.” Nội thị nhìn Hoàng Hậu đang quỳ gối bên ngoài tẩm điện cầu phúc nói.

 

Ngôn Giang nhận được cái gật đầu của Hoàng Hậu thì chậm rãi đứng dậy tiến vào.

 

Thời điểm công phá vương đình Tố Mạc, Hoàng Thượng nghe xong tin tức, bệnh tình bỗng chốc chuyển biến tốt đẹp một cách khó giải thích, tối nay tin tức ký kết hòa ước với Tố Mạc truyền về, tinh thần Hoàng Thượng lại tốt hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Con tới đỡ trẫm.”

 

Ngôn Giang nâng người Hoàng Thượng dậy, sau đó chậm rãi đi theo ông tới trước bản đồ treo trong điện.

 

Ông sống sót sau cuộc chém giết của các huynh đệ, leo được lên ngôi vị hoàng đế, từ ngày đầu đăng cơ đã xem tấm bản đồ này, sau khi Lục Minh chết, mỗi khi nhận được báo cáo từ quân đội tây bắc ông đều đến xem bản đồ, thường xuyên thở dài.

 

Hôm nay cuối cùng ông cũng không cần thở dài, ông nắm tay Ngôn Giang nói: “Coi như trẫm không thẹn với tổ tông.”

 

“Phụ hoàng…”

 

“Ta không còn gì lo lắng” Ông mỉm cười quay trở về giường nằm xuống, vẫn nắm tay Ngôn Giang “Chỉ có một chuyện.”

 

Ánh mắt Ngôn Giang khẽ nhúc nhích.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh nến chiếu sáng cung điện, giọng nói Hoàng Thượng buồn ngủ, kể từ sau khi bị bệnh hiếm khi rõ ràng như vậy. Nói xong, Hoàng Thượng vẫy tay: “Con ra ngoài đi, gọi người vào hầu hạ.”

 

Hoàng Hậu thấy Ngôn Giang đi ra, vội vàng tiến lên: “Có sắc lệnh không?”

 

Ngôn Giang lắc đầu, đúng lúc này, đệ đệ của Hoàng Hậu đột nhiên từ ngoài cửa bước vào, dùng âm lượng chỉ đủ cho ba người nghe được: “Nội thị bên cạnh bệ hạ vừa mới đi ra ngoài, trong tay cầm theo thánh chỉ, nói là muốn đưa đến tây bắc.”

 

Sắc mặt mấy người trong điện lập tức thay đổi, Hoàng Hậu sa sầm mặt nói: “Tới lúc này rồi, thì ra ông ấy vẫn còn nghĩ đến Ngôn Chử. Đi, gọi người ngăn cản lại.”

 

“Đó là đương nhiên, người đã bị ngăn cản trước cửa cung …”

 

Ngôn Giang cau mày không nói một lời, vừa rồi rõ ràng Hoàng Thượng đã nói… chẳng lẽ cuối cùng vẫn thay đổi chủ ý. Hoàng Hậu chỉ nghĩ rằng hắn đau buồn bởi vì chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, bà ta kéo tay hắn an ủi: “Yên tâm, có mẫu hậu ở đây.”

 

Hắn sững sờ gật đầu, đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói của nội thị, thời điểm ba người bọn họ nhìn thấy nội thị thân tín của Hoàng Thượng cầm thánh chỉ tiến vào mới cuống quít quỳ xuống.

 

Khi nghe thấy Hoàng Thượng sắc phong hắn làm thái tử, Ngôn Giang phủ phục trên mặt đất thân thể khẽ run, Hoàng Hậu và đệ đệ của bà ta đột nhiên có chút bối rối, nhất thời không phải kinh ngạc, cũng không phải vui mừng.

 

Thánh chỉ kia gần như dặn dò chuyện hậu sự, ngay cả người phụ chính(*) cũng được sắp xếp thỏa đáng, khi Ngôn Giang đứng dậy tiếp chỉ vẫn còn bàng hoãng. Nghĩ đến thánh chỉ đưa tới tây bắc đã bị chặn lại, không biết Hoàng Hậu sẽ làm gì tiếp theo, ông đưa mắt nhìn nội thị, nhẹ giọng gọi: “A Ông.”

 

(*): Người hỗ trợ giải quyết việc triều chính giúp vua khi vua còn nhỏ. 

 

Đi mau.

 

Đôi môi ông khẽ nhúc nhích, nội thị mặt không đổi sắc giao thánh chỉ vào tay Ngôn Giang sau đó chuẩn bị lui ra, Hoàng Hậu đưa mắt ra hiệu, những người xung quanh vốn định tiến lên, lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ trong nội điện.

 

“Hoàng Thượng băng hà!”

 

Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía trong điện.

 

Sau khi trở lại Diên Ngô, bởi vì thành trì bị vây khốn nên cũng có chút hỗn loạn, may mắn có Lục phu nhân lên kế hoạch tổng thể nên mới không quá mức lộn xộn. Lúc biết Diên Ngô bị bao vây, Lâm Tiêu đã đi theo quân đội Hoàn Trung được phái tới Diên Ngô để cứu viện, khi Lục Chấp Lễ nhìn thấy nàng ta thì vô cùng kinh ngạc, bàng hoàng hồi lâu không dám nhận, cuối cùng vẫn là Lâm Tiêu tiến lên trước, nhìn nhau một lúc, Lục Chấp Lễ muốn nắm tay nàng ta, nhưng lại bị nàng ta nhẹ nhàng hất ra.

 

“A Bảo ồn ào đòi chàng mang quà về, chàng có mang không?” Nàng ta hỏi.

 

Lục Chấp Lễ sửng sốt, trước khi hắn ra cửa, tiểu nữ nhi mới hơn một tuổi của hắn đã ầm ĩ đòi hắn mang quà trở về, lúc này nhắc đến hắn mới nhớ ra.

 

Thấy hắn như vậy Lâm Tiêu đã hiểu, giả vờ tức giận nói: “Con bé làm ầm lên, tự chàng đi mà dỗ dành.”

 

“Ồ, được.” Hắn chỉ có thể đồng ý, lúc đang chuẩn bị gọi người thu dọn phòng ở, Lâm Tiêu mới duỗi tay ôm lấy hắn, dựa vào trước ngực hắn thở phào nhẹ nhõm.

 

“Không có việc gì là tốt rồi.”

 

“Ừm.”

 

Ngôn Chử vẫn luôn ở lại phủ Túc Viễn Hầu, mặc dù Lục phu nhân chẳng hề cho hắn sắc mặt tốt, nhưng hắn vốn không để bụng những chuyện đó, hàng ngày vẫn cứ thăm hỏi như thường lệ, dáng vẻ cũng không chút ngượng ngùng, ngược lại còn ầm ĩ lên khiến Lục phu nhân cảm thấy mình thật keo kiệt.

 

Sau đó biết hắn đã tìm được một của Lục Minh, sắc mặt bà mới tốt hơn một chút, mấy ngày nay cũng bận rộn chuyện dời mộ.

 

Trong bữa tiệc ăn mừng, Ngôn Chử ngồi xuống bên cạnh Tạ Thanh Nguyên đã uống đến mơ mơ màng màng.

 

“Ngươi sắp được điều chuyển chức vụ rồi, trở về Hồ Châu đi.” Ngôn Chử vỗ lưng hắn giúp hắn tỉnh táo hơn “Mấy năm nay A Y viết thư cho ngươi, ngươi đã hồi âm bao nhiêu lần? Năm đó muội ấy đùa cợt ngươi, nhưng nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không cho rằng muội ấy chỉ muốn làm nhục ngươi chứ?”

 

Tạ Thanh Nguyên không trả lời, bị một đám võ tướng chuốc rượu uống đến hoa mắt chóng mặt, ngẫm nghĩ một lúc mới biết Ngôn Chử đang nói gì.

 

“Mấy năm nay sức khỏe Tây Nam Vương cũng không tốt, muội ấy lại không chịu xuất giá, mặc dù chuyện trong phủ đã có muội ấy xử lý, nhưng ngươi cũng biết nó phiền phức tới mức nào rồi đấy. Hiện giờ Tây Nam Vương chỉ muốn gả muội ấy ra ngoài, chuyện dòng dõi cũng không quá để ý.”

 

“Ực…” Tạ Thanh Nguyên bỗng chốc nấc cụt.

 

Mơ màng hồi lâu, Tạ Thanh Nguyên đột nhiên nôn trước mặt hắn, khó chịu một lúc mới ngồi dậy, lười biếng nói: “Ngài nói nhiều quá.”

 

Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn Tạ Thanh Nguyên lảo đảo đứng dậy giơ bầu rượu hô to một tiếng: “Đã biết.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)