TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 161
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Việc này nên đề cập đến như thế nào? Dù có nói thế nào thì cũng là sai.” Ông lão mỉm cười, trong những nếp nhăn ẩn giấu gió sương không thể nhìn ra vui buồn.

 

Khi nhắc đến, không thể không nghĩ tới chiến sự thảm thiết, không thể không nghĩ tới việc tìm đường sống từ cõi chết như thế nào. Nhưng nếu nói ra, có thể nhận được gì? Nhục nhã, thương xót, đối với ông mà nói, năm đó khi ông trở về quê hương đã nhìn thấy đủ rồi, cũng quá phiền chán, cho nên ông luôn phải né tránh đoạn quá khứ này.

 

“Mấy người còn sống sót chúng ta đã trộm thi thể của Lục tướng quân từ trong tay Côn Bộ, bởi vì không thể đưa ra khỏi Tố Mạc, cho nên dứt khoát chôn tại nơi này” Ông lão miêu tả rõ ràng nơi mà ông đã ghi nhớ suốt vài thập niên, sau đó khi dẫn theo cháu gái rời đi đã nói một câu “Hiện giờ, cuối cùng ta cũng có thể nhắc lại.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngôn Chử nhìn thấy bàn tay đang cầm bội kiếm của Lục Tư Âm ngày càng siết chặt, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Thật lâu sau mới nghe nàng đột nhiên bật cười: “Khi còn nhỏ, ta luôn nhìn thấy phụ thân ở trong mộng, trên thực tế, ta thật sự không biết ông ấy trông như thế nào, lúc trước người trong phủ sợ mẫu thân đau lòng, tất cả những bức họa đều được họ giấu đi, không được phép lấy ra. Ta luôn nghĩ, nếu ta thật sự gặp được ông ấy, ta sẽ ném hết binh thư kiếm pháp trước mặt ông ấy, nói với ông ấy, ta không làm, ta không muốn học, ta không muốn làm Túc Viễn Hầu.”

 

Trong mắt nàng dần dần lấp lánh ánh nước, nàng thở hổn hển nuốt gió lạnh vào trong bụng, sau đó ném trường kiếm trên tay xuống đất.

 

Tiếp theo là thắt lưng da, trên đó còn treo binh khí, túi nước, cuối cùng là binh phù.

 

“Ta không phải xin lỗi ai cả.”

 

Từ nhỏ, mỗi khi gặp mặt một vị trưởng bối, dường như bọn họ đều bị cấm không được nhắc đến phụ thân nàng, chỉ hết lần này đến lần khác nói cho nàng, nàng sinh ra là để rửa nhục báo thù, tất cả địa vị danh vọng mà nàng có được đều do người phụ thân chưa từng gặp mặt để lại cho nàng, đó là một ngọn núi cao mà cả đời nàng phải ngước nhìn, khiến cho người ta nghe thôi đã thấy sợ. Đứa trẻ sáu bảy tuổi nghe những lời đó thì ngây thơ không biết gì, sau này khi bị các quy tắc đè ép tới mức suy sụp, nàng muốn chạy trốn, nhưng vẫn chỉ có thể tiếp nhận. Sau đó nàng bị mù, nghe càng nhiều thì chỉ càng thất vọng. Con của Lục Minh, dường như được sinh ra để trở thành chiến thần, những kỳ vọng như vậy đã thất bại theo đôi mắt bị mù của nàng, tất nhiên nàng cũng chỉ nghe thấy sự mất mát.

 

Sau khi nàng bị mù, có một ngày nàng ra khỏi thành lên chùa miếu thắp hương, một giọng nữ lớn tuổi nhận ra Lục phu nhân, đương nhiên cũng biết thân phận của nàng.

 

Bà lão kia nắm tay nàng hồi lâu, rồi kéo người cháu của mình nói với nàng: “Tiểu tử này sinh cùng tháng với ngài, nhờ phúc của ngài.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi còn nhỏ được người quỳ lạy, nàng luôn coi đó là chuyện đương nhiên, sau khi bị mù nghe thấy quá nhiều lời thất vọng, mới nhận ra mình yếu đuối tới mức nào. Nhưng khoảnh khắc đó nàng cảm thấy, giữ gìn thân phận đã khiến nàng khó chịu rất nhiều năm này, kỳ thật cũng không làm người ta chán ghét như vậy.

 

Hơn hai mươi năm vinh quang cũng được, thất vọng và chờ đợi cũng thế, cuối cùng nàng cũng có thể tùy ý vứt bỏ tất cả những đang thứ đè nặng trên người mình. Sau đó nàng quỳ gối trên mặt đất, thấp giọng khóc nức nở.

 

Ngôn Chử đỡ nàng dậy, lại cầm thắt lưng da và một số đồ vật trên mặt đất đeo lại cho nàng, cuối cùng cầm thanh trường kiếm kia đặt trước người nàng.

 

Nàng sụt sịt mũi, nhìn Ngôn Chử, cắn môi cầm lấy thanh kiếm một lần nữa.

 

“Nàng không phụ lòng bất cứ ai.” Ngôn Chử nhẹ giọng nói.

 

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng dưới thân phận Túc Viễn Hầu, hắn không khỏi suy nghĩ, nhi tử của Lục Minh, người được chờ mong sẽ dẹp yên Tố Mạc, hóa ra lại là người như thế này. Khi biết thân phận nữ tử của nàng, nhìn nàng kiềm chế và nhẫn nhịn, đè nén tất cả mọi thứ, mỗi một hành động đều không dám phạm sai lầm. Hắn biết, nhất định có rất nhiều thứ đè nặng trong lòng nàng, nó đã tồn tại từ khi nàng sinh ra, ngay cả hắn cũng không có cách nào giúp nàng tháo dỡ, chỉ nàng mới có thể tự mình giải trừ.

 

Buông xuống, rồi vẫn phải cầm lên lần nữa, tuy nhiên lần này khi cầm lên, nàng cũng nên dỡ bỏ mọi thứ đã từng nặng ngàn cân. Ngọn núi cao kia thật sự rất khó để lật xem, nhưng cuối cùng nàng đã có thể thản nhiên đứng trước ngọn núi, mà không hề sợ hãi.

 

“Ngôn Chử, cảm ơn.” Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm lệ mỉm cười.

 

Hắn cọ cọ trên chóp mũi nàng, cười nói: “Khách khí như vậy? Đây cũng là nhạc phụ của ta.”

 

Nàng lắc đầu: “Không chỉ riêng chuyện này.”

 

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên nói như thế nào, nàng thở dài một tiếng, nhón chân ôm vai hắn rồi hôn lên.

 

Nụ hôn quen thuộc nhất, sau khi trút bỏ vẻ ngây ngô, sự thuần thục và dịu dàng của nàng có thể hóa cứng rắn thành nước bất cứ lúc nào. Ngôn Chử chỉ nhẹ nhàng đáp lại, không tiếp tục xâm chiếm môi răng của nàng nữa, tận hưởng nụ hôn triền miên kéo dài.

 

“Ta không dám tưởng tượng, nếu không có chàng đến bên người ta, ta sẽ như thế nào.” Giữa khoảng cách triền miên nàng đã nói ra lời này.

 

Hắn ôm mặt nàng: “Có lẽ mấy năm nay, cũng không cần khổ sở nhiều như vậy.”

 

“Nhưng cả đời này, vẫn không thể thoát ra được” Nàng cười nói “Ta không sợ chịu khổ, nhưng sau này, ta không muốn chịu khổ một mình.”

 

“Được, ta hứa với nàng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)