TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 964
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 160
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đến khi mặt trời ló rạng, tình hình ở vương đình mới được khống chế hoàn toàn, Tạ Toàn lệnh cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn hai canh giờ rồi hãy tiếp tục bố trí, sau đó lại phái Ung Tích đuổi theo Cốt.

 

Ngôn Chử mới lau người xong, lúc hắn đang chuẩn bị xử lý lại mái tóc thì Lục Tư Âm tiến vào.

 

Nàng vuốt mái tóc nửa khô của hắn, kéo hắn ngồi xuống, sau đó cầm kéo giúp hắn chỉnh lại, để không đến mức trông đầu tóc quá mức rối bù.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Muốn dài thì phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.” Nàng nhìn mái tóc dịu dàng nói, người trước mặt không có ý định đáp lại.

 

Khi hắn đang banh mặt, Lục Tư Âm nửa ngồi xổm trước người hắn, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi hắn: “Ta sai rồi, đừng tức giận.”

 

Gương mặt giả vờ tức giận có dấu hiệu buông lỏng, nhìn dáng vẻ có vài phần ấm ức đáng thương của nàng rồi mới bật cười, sau đó ôm nàng vào trong ngực.

 

Thời điểm nằm trên giường, nàng nằm trong ngực hắn, ôm chặt eo hắn, Ngôn Chử vỗ vỗ lưng nàng: “Ngủ một lát đi.”

 

Cơ thể trong ngực không hề mềm xuống, ngược lại vẫn luôn căng chặt để lộ ra những suy nghĩ lo lắng của nàng.

 

“Không được xảy ra chuyện như vậy nữa.” Nàng nghẹn ngào nói.

 

“Được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu trấn an cho có lệ khiến nàng càng thêm ấm ức.

 

“Chàng sẽ chết.”

 

Tay phải hắn luồn vào giữa mái tóc nàng: “Không đâu, nàng còn đang đợi ta, ta không muốn chết.”

 

Thật lâu sau, trong ngực mơ hồ truyền ra tiếng khóc, nức nở hồi lâu mới dịu lại.

 

Áp lực và nỗi đau tích tụ nặng nề trong lòng, khiến nàng vừa nhìn thấy hắn đã trực tiếp vươn chân đá qua, hận không thể túm lấy hắn trút bỏ tất cả sự rối rắm và tan nát cõi lòng của nàng trong mấy ngày qua.

 

“Cất kỹ thứ này đi, không được đánh rơi nữa.” Nàng giao chiếc túi thơm kia vào tay Ngôn Chử, sau đó dựa vào người hắn không muốn rời xa.

 

Khi áp trán lên người hắn cảm thấy hắn hơi nóng, nàng cúi đầu nhìn miệng vết thương không bị nứt ra, giọng mũi nồng đậm hỏi: “Chàng uống thuốc chưa?” Cũng may không tổn thương đến các bộ phận quan trọng, khi máu ngừng chảy sắc mặt hắn cũng khôi phục một chút.

 

Hắn gật đầu.

 

Sau đó hai người ôm nhau, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

Kể từ lúc vương đình thất thủ, đám người Tố Mạc đang bao vây tấn công thành Diên Ngô nhận được tin tức cũng lập tức rút lui đi theo Cốt. Sau khi Cốt chạy trốn và làm hòa với các bộ lạc phương bắc, trong lúc nhất thời từ vương đình rất khó đẩy mạnh về phía bắc, hao phí hơn nửa tháng, mùa đông lạnh giá sắp đến, Cốt đưa ra lời nghị hòa, Tạ Toàn cũng chỉ có thể đồng ý.

 

Ngày ký kết hiệp ước, Lục Tư Âm nhìn bản vẽ xác định thành trì một lần nữa, toàn bộ quá trình không nói một lời, không nhìn ra vui sướng, chỉ cảm thấy trái tim như rơi xuống đất.

 

“Ừm…” Trong lều, nữ tử ngồi khóa trên người nam nhân, sống lưng hơi co lại, tại vị trí giao hợp tràn ra dòng tinh dịch màu trắng đục. Lục Tư Âm thở hổn hển tựa trước ngực Ngôn Chử, hắn thở dốc nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên lưng nàng.

 

Bận rộn hơn nửa buổi tối, cuối cùng sức lực cũng tiêu hao vào chuyện này, thân thể nàng mềm yếu vô lực, lẳng lặng ghé vào trước ngực hắn.

 

Bọn họ ở lại phủ đệ của quan viên Tố Mạc, Ngôn Chử nhìn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ, không màng tới sự yếu ớt của người dưới thân, ôm nàng đến bên cửa sổ.

 

Cửa sổ bị đẩy ra, nàng được ôm đến bên cửa sổ, khoác áo ngoài dựa lưng vào hắn nhìn ánh sáng nhạt màu phía chân trời, nghe thấy người phía sau nói: “Bình minh.”

 

Người sắc mặt nhàn nhạt khi ký kết hiệp ước ban ngày lại bật cười vào lúc này, Ngôn Chử nhìn đôi mắt trong veo của nàng, nụ cười rạng rỡ thoải mái, nàng dựa vào vai và cổ hắn, nhìn thấy vết sẹo nhợt nhạt để lại trên trán hắn. Lúc ấy khi ngã từ trên ngựa xuống gương mặt đã bị trầy xước, sau đó lại không được xử lý, tất nhiên sẽ để lại một hai vết sẹo.

 

Nàng quyến luyến nằm trong vòng tay hắn, lẩm bẩm: “Bình minh.”

 

Dường như phải trải qua những năm tháng thật dài mới chờ được giây phút này.

 

Ngôn Chử cắn vành tai nàng nói: “Đi, đưa nàng tới một nơi.”

 

Giục ngựa đi gần nửa ngày, nàng mới nhìn thấy một đống đá nhỏ trước mặt, nó được xếp chồng từ rất nhiều các cục đá lớn bằng lòng bàn tay.

 

Nàng mê mang nhìn hắn, nghe hắn nhẹ giọng nói: “Phụ thân nàng.”

 

Sau khi Ngôn Chử thoát thân đã đi tìm ông lão kia, hắn vốn định nhờ người đưa bọn họ trở về cố hương, nhưng ông lão lại nói cho hắn biết nơi này.

 

“Năm đó khi được quân đội Đại Lương cứu ra, ta đã được sắp xếp vào trong quân, mười vạn đại quân chỉ có hai ba người còn sống, trong đó có ta.” Ông lão hoàn thành câu chuyện ban đầu.

 

“Vì sao lại muốn giấu giếm ngay từ đầu?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)