TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 805
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 159
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Ngôn Chử ở đâu?” Nàng nắm chặt cây giáo hỏi.

 

“Ai?” Côn Bộ có chút nghe không rõ.

 

“Đoan Vương Đại Lương, ở đâu!”

 

Cốt đã bỏ chạy, nếu Ngôn Chử thật sự bị bọn chúng giấu đi, chắc hẳn Côn Bộ cũng nên biết tung tích.

 

Sau đó nàng nhìn thấy Côn Bộ có vẻ mất hết thần trí, nàng túm lấy cổ áo ông ta: “Nói!”

 

Côn Bộ nhìn nàng, trong đôi mắt vẩn đục lại lộ ra vẻ sáng rõ hiếm thấy kể từ khi bị bệnh lâu ngày đến nay.

 

“Ngươi có biết phụ thân ngươi chết như thế nào không?”

 

“Đoan Vương ở đâu?”

 

“Hình như máu đã chảy khô.”

 

“Câm miệng!”

 

“Sau khi hắn chết, ta lấy xương cốt của hắn để chạm khắc, thịt ném cho sói hoang…”

 

“Ta bảo ngươi câm miệng!”

 

Khi cảm nhận được bàn tay đang túm chặt cổ áo mình bắt đầu điên cuồng run rẩy, Côn Bộ đột nhiên cười lạnh một tiếng, Lục Tư Âm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, ông ta rút từ dưới ghế ra một con dao sắc bén, không biết lấy sức lực từ đâu lao thẳng về phía Lục Tư Âm.

 

Lục Tư Âm nhìn lưỡi dao sắc bén kia mạnh mẽ đâm về phía bụng mình, một tay giữ chặt Côn Bộ, một tay đâm xuống dưới, Côn Bộ cắn răng giãy giụa, hai mắt trở nên đỏ bừng, khóe mắt như muốn nứt ra.

 

“Ngươi cũng đi chết đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi mũi dao sắp đâm vào mặt nàng, nàng dùng hết sức lực cuối cùng hơi xoay người tránh thoát lưỡi dao sắc bén kia, sau đó thừa dịp Côn Bộ không kịp phản ứng, nàng cướp lấy con dao.

 

Khi mũi dao cắm vào cổ họng Côn Bộ, một mảng lớn máu tươi ấm áp cũng bắn toé lên mặt nàng.

 

Côn Bộ nằm trên mặt đất, liều mạng giãy giụa đứng dậy, khóe mắt như muốn vỡ ra trừng mắt nhìn nàng, không lâu sau cuối cùng cũng tắt thở.

 

Thời điểm Ung Tích dẫn người tiến vào đã nhìn thấy hình ảnh như vậy, hắn đứng sau Lục Tư Âm sững sờ nhìn Côn Bộ không còn hơi thở, sau đó thở dốc bật cười.

 

“Vẫn để ngài giành trước.”

 

Lục Tư Âm tựa như không nghe thấy lời này của hắn. Nàng nghĩ, nhiều năm như vậy, mối thù hận mà nàng đeo trên lưng kể từ lúc sinh ra, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng muốn cười, nhưng dường như cũng không có gì đáng mừng, sau khi lau qua vết máu trên mặt, nàng mới hoảng hốt hoàn hồn.

 

Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, nàng lại nhanh chóng nện bước ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đi, đi tìm tung tích của Đoan Vương.” Nàng ra lệnh cho thị vệ.

 

“Hầu gia!” Minh Phong đột nhiên chạy tới “Vừa rồi chúng ta đưa bức họa của Đoan Vương cho quý tộc Tố Mạc xem, một binh sĩ dưới trướng hắn ta nói, dường như đã nhìn thấy người này trong đám tù binh.”

 

“Tù binh ở đâu?” Nàng túm lấy Minh Phong hỏi.

 

Cổ họng Minh Phong khẽ nhúc nhích, sau đó mới nói: “Vừa rồi khi thành bị phá, người Tố Mạc phái binh đốt trại tù binh.”

 

Trại tù binh nằm cách tường thành không xa, người Tố Mạc ở nơi này đều đã quy hàng, cho nên không có quá nhiều tiếng binh đao chém giết.

 

Khi nàng đuổi đến nơi, trại tù binh đã bốc ngùn ngụt lửa và khói đen, ở ven đường còn có không ít người tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng có tù binh bị bỏng kêu la thảm thiết.

 

Nàng cố gắng hết sức nhìn mọi người xung quanh, kiểm tra từng người một, hai chân không ngừng run lên, cho tới khi nhìn đến người cuối cùng vẫn không có gương mặt kia, chân nàng lập tức mất đi sức lực, nàng ngã ngồi xuống đất.

 

Không biết vì sao, rõ ràng tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, thế nhưng lại cảm thấy hít thở không thông, nàng cúi đầu há to miệng thở dốc, tuy nhiên cổ họng như bị thít chặt lại, rất khó để hít vào, từng cơn đau đớn co rút lan tràn dưới đáy lòng, đầu ngón tay cũng giống như bị kim châm, không phân biệt được rốt cuộc nơi nào đau hơn.

 

Ngôn Chử, chàng ở đâu.

 

Sắc mặt nàng đỏ bừng, quên cả hô hấp tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu, lỗ tai ù đặc.

 

“Lục Tư Âm!”

 

Giọng nói này thật sự giống như ảo giác, khi nàng quay đầu lại, bóng người với sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ suy yếu tái hiện trước mặt nàng.

 

“Nàng chạy nhanh quá.” Ngôn Chử cười bất lực, gương mặt không một chút máu trông có vẻ không quá đau khổ.

 

Từ Đài Thành đến vương đình, đuổi theo nàng suốt một đường, cuối cùng cũng tìm thấy người.

 

Nữ tử trước mặt cũng vô cùng chật vật, hai chân run rẩy miễn cưỡng ngồi dậy.

 

Kiều Uân đứng một bên nhìn Lục Tư Âm đứng dậy đến gần Ngôn Chử, Ngôn Chử vốn đang cười, giây tiếp theo đã bị Lục Tư Âm dùng chân đá một cước vào bụng, đau tới mức khom lưng cuộn tròn người.

 

“Này…” Kiều Uân hít hà một hơi, sau đó lẩm bẩm.

 

“Ngươi nói gì?” Minh Phong cho rằng mình nghe nhầm, luôn cảm thấy hắn đang nói gì đó.

 

“Trước kia đã nói với điện hạ, kỳ thật hầu gia nhà ngươi đặc biệt đáng sợ, nhưng ngài ấy lại chẳng hề tin, lần này thì có thể tin rồi” Hắn thở dài lắc đầu, thấy Lục Tư Âm dường như không có ý định buông tha cho Ngôn Chử, dáng vẻ đấm đá không ngừng, mà thoạt nhìn Ngôn Chử cũng thật sự đau đớn khó chịu, hắn đột nhiên mở to hai mắt “Hỏng rồi, còn đang chảy máu đấy.”

 

“Thủ hạ lưu người!”(*)

 

(*): Đánh nhẹ giữ lại mạng sống cho người ta.

 

Minh Phong thấy Kiều Uân cuống quít tới nâng Ngôn Chử dậy, sau khi phát hiện vết máu trên bụng Ngôn Chử, sắc mặt cả ba người đều đột ngột thay đổi, nhất thời hắn cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)