TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 158
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mất đi tướng quân trấn thủ, Đài Thành lại bị đánh bất ngờ, trong lúc nhất thời quân lính tan rã. Khi Lục Tư Âm chứng kiến cổng thành bị phá, mũi giáo đâm thẳng vào ngực quân địch trước mặt.

 

Đài Thành bị phá, binh sĩ Tố Mạc người thì mau chóng phi nước đại chạy về hướng vương đình, người thì bỏ chạy tán loạn, không còn ai tự tin ở lại chống cự.

 

Kiều Uân đụng phải một nhóm tù binh Đại Lương, trong lúc hỗn loạn, hắn dẫn nhóm tù binh đó về phía sau, sắp xếp bọn họ đến một nơi an toàn hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Kiều Uân…”

 

Khi giọng nói yếu ớt truyền đến, Kiều Uân hoảng hốt quay đầu, hắn nhìn thấy một người đã cắt tóc cải trang thành quân Tố Mạc, hắn nắm chặt cây giáo trong tay, thời điểm người nọ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hắn lập tức ngây ngẩn cả người.

 

Lúc chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng công thành, biết quân đội Đại Lương nhân lúc đêm tối chuẩn bị phá thành. Ngay từ khi giao chiến với tên tướng quân kia, Ngôn Chử đã bị dao găm đâm hai nhát vào bụng, bởi vì trên người mặc trang phục Tố Mạc nên dọc theo đường đi hắn lại bị binh sĩ Đại Lương ngăn cản tập kích, nhưng hắn không thể thật sự trở tay đánh nhau, thật vất vả mới chống đỡ được thân thể di chuyển tới trước cổng thành, tựa vào người bị trọng thương ở bên cạnh, quanh người toàn là xác chết, ngược lại cũng không có ai để ý.

 

“Điện hạ, ngài không chết.”

 

Khi Kiều Uân dùng vẻ mặt như đưa đám nói ra lời này, Ngôn Chử chỉ muốn trợn trắng mắt, hắn thở dốc nói: “Ngươi còn không mau lấy thuốc trị thương cho ta, ta sẽ chết thật đấy.”

 

Kiều Uân bôi thuốc cho hắn, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hỏi: “Túc Viễn Hầu đâu? Đêm nay các ngươi định làm gì?”

 

Lúc này Kiều Uân mới giật mình, nhìn về phía vương đình: “Ngài ấy cho rằng ngài đang ở trong vương đình, đêm nay muốn hợp lực tấn công Vương Thành.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Đài Thành bị phá, chỉ để lại mấy trăm người canh giữ, những người khác xông thẳng về phía vương đình. Binh sĩ Tố Mạc chạy thoát khỏi Đài Thành báo tin tức cho những người ở Vương Thành. Đám người Tố Mạc vốn đang phải gồng mình đối phó với quân đội của Tạ Toàn và Lục Chấp Lễ, lúc này nhận được tin thì càng thêm căng thẳng.

 

“Là Túc Viễn Hầu của Đại Lương dẫn binh tới.”

 

Đám binh sĩ trốn trở về nghĩ tới lời tiên đoán trong tin đồn lan truyền mấy ngày qua, bầu trời đen nghìn nghịt này giống như Thượng Đế cố ý tạo áp lực, lời tiên đoán hư vô mờ mịt kia như được xác minh qua màu trời, khi nói ra lời này hắn ta không khỏi run rẩy.

 

Đã mười mấy ngày kể từ khi công thành, đêm hôm đó ba nơi bị vây hãm, cộng thêm lòng quân trong thành dao động, binh sĩ Đại Lương dần vác theo hỏa dược bằng đá lên tường thành. Thời điểm nhận được tin tức, Cốt cau mày không nói một lời.

 

“Điện hạ, không thể tiếp tục do dự.” Tham mưu góp lời.

 

Cốt nhìn về phía vương cung, ngưng mắt mím môi.

 

Từ sau khi cổng thành vương đình bị mở ra, những chuyện sau đó Lục Tư Âm đều không nhớ rõ, nàng nhìn chằm chằm về hướng vương cung rồi phóng đi, đã quên mất dọc đường rốt cuộc có bao nhiêu người bị giết dưới mũi giáo của mình. Nàng bị người Tố Mạc đâm bị thương chân trái, đến vương cung, thời điểm xuống ngựa còn hơi lảo đảo.

 

Cốt bỏ trốn, Côn Bộ cực kỳ tức giận khi biết tin, trong thành vẫn còn rất nhiều quý tộc trung thành với Côn Bộ đang triển khai chống cự. Tuy nhiên, mất đi thống soái, tất cả mọi sự phản kháng đều có vẻ vội vàng hấp tấp.

 

Tiến vào được nửa đường, Tạ Toàn và Lục Chấp Lễ bị những người đó làm vướng chân, ngược lại nàng là người đầu tiên xông vào vương cung. Cung nhân Tố Mạc run rẩy nói cho Lục Tư Âm biết, Côn Bộ đang ở đại điện, tất cả thị vệ đều bị ông ta đuổi ra ngoài để canh giữ vương cung, đại khái là nghiệp lớn đã mất, ông ta cũng không còn mạnh mẽ phản kháng.

 

Nàng nhìn tòa cung điện được mô phỏng theo kiến trúc xây dựng của Đại Lương, ngọn giáo quét đất, mũi giáo vẽ ra âm thanh thê lương trên mặt đất. Nàng chậm rãi bước vào, chỉ thấy một ông lão đang ngồi cúi đầu trên vị trí tối cao vô thượng, tinh thần suy sụp, đột nhiên bị âm thanh mà nàng tạo ra làm cho bừng tỉnh, lỗ mũi không ngừng phát ra âm thanh rầm rì hỗn loạn, để lộ ra vẻ bất lực của ông ta giờ phút này.

 

Khi Côn Bộ mở mắt ra, trước mắt vẫn còn hơi nước, hắn ta hoảng hốt nhìn bóng dáng kia, lời nói mang theo vẻ nghi hoặc: “Lục Minh?”

 

Mãi cho đến khi người nọ tiến lại gần, ông ta mới nhìn thấy gương mặt này có vài phần tương tự cố nhân, nhưng là một người hoàn toàn khác. Thân thể của người trước mặt dính đầy máu tanh, trên mặt cũng có tia máu bị bắn toé, giống hệt dáng vẻ của Lục Minh khi chiến đấu đến chết.

 

Chỉ là một người không có đường sống, còn một người tới chặt đứt đường sống của ông ta. “Ngươi là Lục Tư Âm?” Thấy người trước mặt không hề phủ nhận, Côn Bộ đột nhiên cười ha hả, sau đó lại không kìm được tiếng ho khan, đợi cơn ho dịu lại ông ta mới tiếp tục nói “Ta chưa từng gặp ngươi, nhưng lại phái người tới giết ngươi rất nhiều lần rồi, có phải cũng có thể xem là người quen cũ hay không?”

 

Tiếng Hán của ông ta còn tốt hơn cả hai người nhi tử, điều này khiến Lục Tư Âm có chút kinh ngạc.

 

Nàng đã nghe quá nhiều điều về Côn Bộ, khi còn nhỏ nàng cho rằng ông ta là một con sói, căn bản không phải con người, sống trong những lần ám sát liên tục của ông ta, sống trong nỗi ám ảnh về cái chết của phụ thân dưới tay ông ta. Người chưa bao giờ gặp mặt lại giống như gác một thanh kiếm trên cổ nàng, làm cho nàng khó lòng thở nổi.

 

Nhưng người năm đó khiến Đại Lương không dám tiến về phía bắc, khiến các bộ tộc phía tây cúi đầu xưng thần, cũng đã tới lúc hoàng hôn, thân thể sưng vù yếu ớt, dường như không liên quan gì đến thanh kiếm sắc bén trên cổ nàng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)