TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 813
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 157
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Liên tục chiến đấu cũng khiến bọn chúng cực kỳ mỏi mệt, chỉ có thể tận dụng khoảng trống này để nghỉ ngơi chỉnh đốn.

 

Cô gái nhỏ ngồi xổm bên cạnh nhìn Ngôn Chử lau đi vết tro bụi đen xám trên mặt, thật lâu sau vẫn không nói ra lời.

 

“Ông ơi, tối nay hãy chạy luôn đi, tranh thủ tạm thời ngừng chiến, ta sẽ đưa mọi người ra ngoài.” Hắn lấy từ trong lòng ra một con dao găm, mấy ngày nay thừa dịp đám binh sĩ Tố Mạc đó không chú ý, hắn đã trộm được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông lão gật đầu, sau đó lặng lẽ đánh thức tất cả tù binh dậy.

 

Đối diện với ánh mắt ngập ngừng của cô gái nhỏ, Ngôn Chử cười hỏi: “Muội nhìn gì thế?”

 

“Vì sao huynh lại rửa mặt sạch sẽ?” Nhìn có chút không quen.

 

“Ừm…” Hắn ngẫm nghĩ, nếu hôm nay thuận lợi, hắn cũng có thể rời khỏi Đài Thành “Bởi vì ta sẽ đi gặp cô nương mà ta thích.”

 

Cô bé nhớ lại lúc tỷ tỷ còn ở nhà, trước khi gặp tỷ phu cũng sẽ trang điểm xinh đẹp, cô bé cái hiểu cái không mà gật đầu.

 

Một số tù binh còn do dự, nhưng may mắn ngày thường ông đã chăm sóc và chỉ bảo cho bọn họ rất nhiều, khi ông thuyết phục, mọi người do dự một lúc rồi đều nghe theo. Mấy  ngày nay, số người bị mệt chết hoặc đánh chết càng ngày càng nhiều, nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ đã tăng lên, đương nhiên cũng muốn chạy trốn. Mấy thanh niên trai tráng bị đẩy ra, đi trước dẫn đầu cùng Ngôn Chử.

 

Một đội binh sĩ Tố Mạc đang tuần tra ở phía tây doanh trại quân đội, đột nhiên nghe thấy trong góc có động tĩnh gì đó không bình thường, bọn chúng hai mặt nhìn nhau sau đó cẩn thận tiến về phía trước, chỉ nhìn thấy một góc bị phủ bởi tấm vải bẩn, vì thế muốn duỗi tay mở ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hự…”

 

Máu tươi bắn toé ra, binh sĩ Tố Mạc cũng lập tức mất đi hơi thở.

 

Ngôn Chử dẫn người đánh bất tỉnh bọn chúng từ phía sau rồi cắt đứt yết hầu, sau đó thay trang phục của bọn chúng.

 

“Trong vòng hai nén hương nếu đội binh sĩ này còn chưa trở về, người Tố Mạc sẽ phát hiện ra điều bất thường, đi mau.” Ngôn Chử nói.

 

Ông lão kia gật đầu, bảo mọi người lấy binh khí trên người những binh sĩ này, cuối cùng nói với Ngôn Chử một tiếng “Bảo trọng”, sau đó dẫn người rời đi.

 

Tướng quân trấn thủ Đài Thành vừa mới thở dài một tiếng, thắp sáng ánh nến trong phòng, hắn ta đã ba ngày không chợp mắt, cho dù cố gắng lên tinh thần, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh này vẫn ngủ thiếp đi.

 

Ánh nến hơi đung đưa, tiếng bước chân rất nhẹ ẩn giấu trong tiếng ồn ào của binh lính, nên cũng không rõ ràng, ánh sáng lạnh lẽo bất chợt xuất hiện dưới ánh nến.

 

Khi còn hai bước chân nữa, tên tướng quân kia vẫn chưa tỉnh lại, Ngôn Chử nín thở bước từng bước về phía trước.

 

“Cháy!” Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la hét.

 

Ngay khi lưỡi dao sắp cắt qua cổ người trước mặt, hắn ta mở bừng mắt.

 

Đêm hôm đó, ánh lửa tại Đài Thành chiếu sáng cả bầu trời vương đình, khi phát hiện Đài Thành bị công phá, Tạ Toàn lập tức hạ lệnh tấn công vương đình ngay trong đêm.

 

Thời điểm nhận thấy quân đội của Lục Tư Âm lợi dụng bóng đêm đã đến dưới chân thành, lính gác trên thành mới bắt đầu cuống quít đánh trống, sau đó quay đầu lại nhìn thấy quân doanh không biết bị đốt cháy từ khi nào.

 

Đó là chuyện do ông lão kia làm ra, muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, thừa dịp bọn chúng cứu hoả thì mau chóng rời đi, nhưng không nghĩ tới quân đội Đại Lương ở bên ngoài đã bắt đầu tấn công thành, kết hợp với vụ cháy ở bên trong, không khỏi khiến người Tố Mạc cảm thấy trong thành có nội gián, mới đầu đã rơi vào tình trạng hoảng loạn.

 

Trong và ngoài thành đều xảy ra chuyện, binh sĩ chỉ có thể cuống quít đi tìm tướng quân, sau khi gõ cửa một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng phản hồi từ bên trong, bọn chúng chỉ có thể phá cửa.

 

Ngay lập tức, bọn chúng nhìn thấy thi thể của tướng quân ở trong sảnh vẫn còn ấm áp, màu máu đỏ sậm đang dần loang lổ dưới thân hắn ta. Trên thi thể kia không chỉ có một miệng vết thương, dường như đã đánh nhau rất lâu, dấu vết siết cổ là rõ ràng nhất, khi bóp miệng người tướng quân kia bọn chúng còn phát hiện, đầu lưỡi của hắn ta cũng bị cắt đi. Mà vụ cháy vừa rồi khiến rất nhiều binh sĩ đều chạy đi cứu hoả, khó trách không có ai nghe thấy động tĩnh ở chỗ này của tướng quân.

 

Khi đám binh lính còn đang hoảng loạn, không chú ý tới một người mặc trang phục của binh sĩ Tố Mạc, từ xung quanh chỗ ở của vị tướng quân kia, ôm ngực và bụng, bước từng bước khó khăn ra ngoài, để lại vết máu dọc theo con đường.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)