TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 808
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 156
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Nhanh lên!” Hai ngày nay binh sĩ Tố Mạc càng thêm nôn nóng, số lần quất đánh tù binh cũng nhiều lên.

 

Trận đột kích bất ngờ vào doanh trại Đại Lương cũng không đạt được hiệu quả như mong đợi, ngược lại còn thương vong rất nhiều, nhất thời sĩ khí của sĩ khí Tố Mạc cũng xuống dốc không ít.

 

“Nghe nói chưa? Bên ngoài Đài Thành là quân đội của Túc Viễn Hầu.” Một tù binh trẻ tuổi vừa làm việc vừa nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kể từ hôm qua, quân đội Đại Lương vẫn luôn đóng quân ở bên ngoài cuối cùng cũng bắt đầu tấn công Đài Thành, từ lời nói của đám người Tố Mạc bọn họ cũng biết được người đang dẫn binh ở bên ngoài là ai.

 

Sau đó, một người khác nói tiếp: “Còn không phải sao, lần trước những con ngựa đó bị trúng độc, không phải có mấy con miễn cưỡng trở về sao, nghe bọn họ nói con ngựa kia vẫn chết. Tuy nhiên, trước khi chết từ trong miệng của con ngựa đang thở thoi thóp đó nhè ra một mảnh vải bố, bên trên được viết bằng ngôn ngữ của Tố Mạc, nghe nói là lời tiên đoán của Vu Chúc Tố Mạc vào hơn hai mươi năm trước.”

 

“Nếu lời Vu Chúc nói là sự thật, vậy đám người Tố Mạc này…”

 

Ngôn Chử không nghe hết câu chuyện của bọn họ, hắn ngồi xuống bên người ông lão.

 

“Chắc hẳn tin tức này đã truyền khắp vương đình rồi.” Ông lão thấp giọng cười nói.

 

Chuyện chiến mã ngày đó là Ngôn Chử sắp xếp để binh sĩ Tố Mạc phát hiện ra, binh sĩ kia hô to gọi người tới, dù sao tin tức đó cũng không thể che giấu. Hắn không biết chữ Tố Mạc, cho nên chỉ có thể tìm ông lão nhờ viết hộ, sau đó trộm giấu ở dưới lưỡi ngựa. Hai ngày nay nghe nói Côn Bộ vì chuyện này mà vô cùng tức giận, người trong vương đình đều hoảng sợ, có không ít người muốn bỏ trốn.

 

“Ông ơi, theo ta thấy, phía tây Đài Thành là nơi phòng thủ yếu nhất, doanh trại quân đội cũng thấp nhất, nhìn thế tấn công hai ngày qua của quân đội đại lương, e rằng không lâu nữa bọn họ sẽ dốc toàn lực. Chờ đến ngày đó, ngài nhớ dẫn theo mọi người trốn dưới trạm canh gác thứ năm ở phía tây, nơi đó có một góc khuất, ít giao chiến nên sẽ an toàn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi biết đánh giặc?” Ông lão nhìn ra người trước mặt có vẻ cực kỳ quen thuộc đối với việc bài binh bố trận, mọi việc trong quân doanh cũng quan sát rất nhạy bén.

 

“Ngài cũng từng ở trong quân đội đi, đào chiến hào, xây tường bao, đó không phải là công việc nhà nông bình thường, thế nhưng ngài đều làm rất quen thuộc” Hắn không muốn tìm hiểu chi tiết vì sao ông lão phải che giấu, hắn tiếp tục nói “Thế cũng tốt, như vậy ngài sẽ biết nên bảo vệ mọi người như thế nào.”

 

“Vậy ngươi muốn làm gì?”

 

Ngôn Chử không nói thẳng ra mình muốn làm gì, chỉ nghe thấy người Tố Mạc lại bắt đầu thúc giục bọn họ làm việc, hai ngày nay có rất nhiều tù binh bị mệt chết, bọn chúng xuống tay cũng càng ngày càng không khách khí, không thể chậm trễ quá nhiều, bắt buộc phải đứng dậy làm công.

 

Trong buổi tối ngày hôm ấy, thư của Tạ Toàn cũng được gửi đến tay Lục Tư Âm, sở dĩ trì hoãn đến thời điểm này, bởi vì sau khi Tạ Toàn biết được tin tức Ngôn Chử đang ở vương đình, ông đã phái sứ giả đến vương đình thương lượng. Tạ Toàn nhượng bộ, Cốt cũng không cố chấp yêu cầu họ trả lại tất cả số thành trì mà họ đã chiếm được trong suốt ba năm qua, ban đầu vẫn có đường sống để xoay chuyển.

 

Tuy nhiên, vương đình Tố Mạc chưa bao giờ hài hòa như vậy, đặc biệt là hiện tại trong số các thành trì bị Đại Lương chiếm cứ có rất nhiều lợi ích của quý tộc Tố Mạc, tất nhiên bọn chúng sẽ không chịu nhượng bộ, hơn nữa lại cảm thấy quân tiếp viện ở phía bắc có thể tiến đến bất cứ lúc nào, không cần thiết phải sợ hãi người Đại Lương. Vào ban đêm, người đứng đầu phái ủng hộ việc chiến đấu phái người ám sát sứ giả của Tạ Toàn, sứ giả cuống quýt chạy trốn, cuộc đàm phán xem như thất bại.

 

Giám quân của triều đình do dự hồi lâu, bọn họ vẫn muốn báo cáo với Hoàng Thượng, sau khi Tạ Toàn thấy hắn gửi tấu chương về triều, ông trực tiếp hạ lệnh, công thành.

 

Binh sĩ nơi này không đợi được mệnh lệnh của triều đình, nếu không muốn lặp lại sai lầm trước kia, đại quân chôn vùi tại đây, không có thời gian cho bọn họ xin ý chỉ.

 

Kết quả nằm trong dự kiến.

 

Tạ Toàn và Lục Chấp Lễ đã bắt đầu tấn công Vương Thành, Ung Tích chạy lên phía bắc để cắt đứt nguồn gốc viện trợ của Tố Mạc, nàng cũng phải mau chóng đánh hạ Đài Thành, cùng nhau tấn công vương đình.

 

“Hầu gia, thời cơ sắp đến rồi.” Minh Phong bẩm báo.

 

Côn Bộ trấn áp nhiều năm, gần đây vương đình Tố Mạc lại đang xôn xao về lời tiên đoán năm đó của Vu Chúc. Trong thời gian công thành hai ngày qua, dường như những binh lính Tố Mạc đó cũng có dấu hiệu bị lung lay, quả thực thời cơ đến rồi.

 

Ban đêm, Lục Tư Âm nhìn về phía ngọn đèn dầu trên Đài Thành, hôm nay ánh trăng vẫn không sáng, đường cũng không dễ đi.

 

“Thắp sáng đèn dầu trong doanh trại lên, bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta đã rời đi. Dọc theo đường đi không được đốt đèn, các đội sẽ do người sáng mắt dẫn đầu, nhanh chóng tấn công Đài Thành.”

 

Cuối cùng nàng vẫn phải hạ mệnh lệnh này, nhưng ngay sau đó trái tim nàng đã điều chỉnh lại.

 

Nàng còn chưa tiến đến vương đình, chỉ cảm thấy mình cách Ngôn Chử càng ngày càng gần, nhưng cũng càng ngày càng xa. Một chút ánh đèn le lói trên Đài Thành cũng khiến nàng cảm thấy chói mắt.

 

“Tướng quân.” Binh lính trông cổng thành hành lễ.

 

Tướng quân Tố Mạc trấn thủ Đài Thành gật đầu, nhìn ngọn đèn trong doanh trại Đại Lương vẫn phát sáng ở nơi xa, xung quanh cũng không có điều gì khác thường, hắn ta chỉ ra lệnh cho người trên thành quan sát cẩn thận, nếu có động tĩnh phải lập tức báo cáo.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)